ZingTruyen.Store

PASSION (RICKY - YUJIN)

The end

rickyujin94

"Nói cho anh biết, tại sao em lại chạy trên đường một mình như vậy?"

Thẩm Tuyền Duệ nhíu chặt mày, nhìn chú thỏ con khóc đến thở không ra hơi.

Cảm giác say rượu không dễ chịu. Thẩm Tuyền Duệ rời giường muộn so với ngày thường hai tiếng trước khi đến phòng làm việc. Ai ngờ vừa đi ra khỏi bãi đỗ xe, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình.

Hàn Duy Thần vừa nhìn thấy anh, liền khóc ôm chặt lấy Thẩm Tuyền Duệ, giống hệt thỏ con ba năm trước bị phê bình. Bộ dáng vênh váo hung hăng tối hôm trước với bây giờ như hai người khác nhau.

Hàn Duy Thần vẫn còn đang khóc, như thể muốn trút bỏ toàn bộ ủy khuất trong ba năm qua.

"Em là nói dối, tất cả đều là nói dối... Em vẫn  luôn thích anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng chán ghét anh, em mỗi ngày đều nghĩ đến anh!"

Thẩm Tuyền Duệ tiến lên xoa đầu cậu như lúc trước, ai ngờ cậu khóc càng khóc càng hăng, anh đành phải đưa tay ôm chầm lấy cậu, trấn an bằng cách vỗ nhẹ vào lưng thỏ con.

Vừa mới dẫn cậu trở lại phòng vẽ tranh, Thẩm Tuyền Duệ liền thấy được tập tranh đang mở ở trang cuối nằm trên bàn, phía trên dường như còn động lại những giọt nước mắt chưa khô.

"Đừng khóc, ngôi sao lớn". Thẩm Tuyền Duệ nhìn Hàn Duy Thần vẫn không ngừng khóc, anh không khỏi nghĩ tới trước kia, sau khi bị phê bình cậu khóc lóc bảo mình dẫn cậu đi xem biển. Cũng là nơi nụ bọn họ trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Hàn Duy Thần giống như ba năm trước nắm chặt bả vai anh, "Em hiểu rồi, anh là vì tiền đồ của em, nhưng mỗi ngày không có anh em đều không cảm thấy hạnh phúc!"

Thẩm Tuyền Duệ ngây ngẩn cả người, anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong quá khứ, Thẩm Tuyền Duệ chỉ cho rằng mình sợ thế tục, sợ ánh mắt xét đoán của mọi người đặt trên trên người Hàn Duy Thần. Ba năm trôi qua, thẳng đến khi cậu hô lên câu: "Em đã sống không tốt" kia, anh mới ý thức được thứ chính mình sợ hãi chính là Hàn Duy Thần sẽ có cuộc sống tồi tệ.

Sợ cậu bởi vì bản thân annh mất đi sự nghiệp mà năm này qua năm khác liều mạng đổi lấy, sợ giấc mộng của cậu hóa thành hư vô, nhưng lại xem nhẹ sự rời đi của mình, đối với cậu mà nói lực sát thương của chuyện này mạnh hơn nhiều so với những thứ khác.

Có lẽ giống như Hàn Duy Thần nói, anh tự cho là đúng vì tốt cho cậu, làm cho hai người đều rơi vào nỗi thống khổ. Trời xui đất khiến, Hàn Duy Thần đã thấy được tập tranh kia, dường như cậu đã xé toạc đi những khoảng cách giữa hai người trong nhiều năm qua.

Vì vậy, khi Thẩm Tuyền Duệ đã lấy lại được tinh thần và nhìn Hàn Duy Thần đang khóc sướt mướt bất kể hình tượng kia, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh ấy là điều đó không còn quan trọng nữa.

Thẩm Tuyền Duệ nói với Duy Thần: "Đừng khóc nữa, anh cho em hôn một cái".

Như ba năm trước. Cơ thể Hàn Duy Thần ở trong lòng anh cứng đờ, cậu không xác định có phải mình khóc đến thiếu oxy hay đã xuất hiện ảo giác - suy nghĩ này xuất hiện trong đầu cậu đầu tiên.

"Anh nói gì?"

Cậu nóng lòng nhìn vào ánh mắt của Thẩm Tuyền Duệ, hy vọng nhận được đáp án chắc chắn, nhưng không chú ý tới lỗ tai đỏ thẩm của anh.

"Em nghe không rõ"

Nhìn Hàn Duy Thần ngừng khóc trong nháy mắt, Thẩm Tuyền Duệ buông cậu ra và xoay người, lại bị Hàn Duy Thần kéo vào trong lòng. Hốc mắt cậu khóc sưng đỏ, tay cũng phát run, nhưng vẫn ôm chặt người mình ngày nhớ đêm mong.

Cậu hôn như chuồn chuồn lướt nước, ngập ngừng hỏi: "Anh có ý này sao?"

Thẩm Tuyền Duệ dở khóc dở cười, chủ động ôm lấy cổ cậu hôn sâu hơn.

Không giải thích hiểu lầm, bọn họ dường như tâm linh tương thông với nhau. Ba năm dài đằng đẵng, tình nhân yêu cuồng nhiệt bởi vì hiểu lầm nhỏ mà trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau khi kết thúc, quá khứ liền bị lật lại.

Thế tục mà thôi, lời đồn đãi nhảm nhí mà thôi, tại sao lại phải sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store