ZingTruyen.Store

Part 2 - Phản Xuyên Sách Trong Thần Cấp Yển Sư - Tòng Thử Khuẩn Bất Tảo Triều

Chương 228: Mộng châu

alexmax9999


Chương 228: Mộng châu

An Thiều sắc mặt khẽ biến: "Mới vừa rồi như vậy, chẳng lẽ chỉ là chú ấn chưa trút hết khi phóng thích lực lượng?"

Nghiêm Cận Sưởng đem đảo thảo dược đã chuẩn bị đắp lên lưng An Thiều, nhẹ nhàng xoa đều, "Ân, có lẽ là bởi vì ta thần trí không rõ ràng, nên chú ấn mới không hoàn chỉnh."

An Thiều: "Vậy nếu như chú ấn hoàn toàn biến mất......"

Nghiêm Cận Sưởng nâng cằm An Thiều lên, cụp mắt nhìn sâu vào đôi mắt của An Thiều, thấp giọng: "Đi bao xa cũng được, chạy thật xa, đừng có cậy mạnh."

An Thiều: "Rồi rồi, biết rồi. Đúng rồi, lúc nãy Hách Cảnh nói đến mộng sư kia, có liên quan gì đến quyển sách rơi ra từ thạch cầm lần trước không? Chính là quyển sách viết bằng chữ lạ đó, ta nhớ ngươi từng nói trên đó viết là Thuật Vẽ Mộng."

Ngón tay Nghiêm Cận Sưởng khựng lại một chút, "Ta vừa rồi đúng là vì nhớ đến một vài nội dung trong quyển sách đó nên mới đi tìm những chỗ kỳ dị trong mộng, không ngờ lại tìm ra thật."

"Thì ra là vậy, xem ra lần này chúng ta có thể rời khỏi yểm ma nhanh như vậy, cũng may có quyển sách đó!" Tầm mắt An Thiều chuyển theo Nghiêm Cận Sưởng: "Vậy ngươi, có phải là mộng sư không?"

Nghiêm Cận Sưởng không hiểu vì sao hắn hỏi vậy: "Đương nhiên không phải, nội dung trong sách tuy có trợ giúp, nhưng đâu đến mức chỉ cần làm theo là có thể thành tựu, trở thành mộng sư."

"Nhưng mà," An Thiều ghé sát vào Nghiêm Cận Sưởng, "yểm ma kia là do ngươi chém giết."

Nghiêm Cận Sưởng:?

An Thiều: "Yểm ma đó mục đích hẳn là nuốt linh hồn những tu sĩ có tu vi cao để tăng cường tu vi bản thân, cho nên trong mắt nó, mấy người chúng ta chính là phá hỏng chuyện tốt của nó. Trước khi chúng ta tỉnh lại, nó đã xuất hiện trong phòng rồi, chỉ là lúc nó tấn công thì bị Yêu Kiếm chặn lại."

An Thiều kể lại toàn bộ sự việc cho Nghiêm Cận Sưởng, rồi mới nói: "Dĩ nhiên, cũng có khả năng là do chú ấn trên người ngươi bị rút đi một phần, thực lực bộc phát, áp chế được nó, nên mới có thể chém giết chỉ với một kiếm."

Nghiêm Cận Sưởng nhíu mày: "Thân thể yểm ma là do ma khí kết tụ thành, linh kiếm của tu sĩ rất khó gây thương tích cho nó trong hiện thực, trừ phi là dùng loại kiếm chuyên đối phó yểm ma."

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng chuyển về phía thanh Vong Niệm treo cách đó không xa, "Chẳng lẽ là do thanh kiếm này vốn đã mang theo loại lực lượng ấy?"

An Thiều: "Nói đến thanh kiếm này... Nó trông có vẻ hơi uể oải thì phải?"

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Làm sao mà nhìn ra được chứ? Nó chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao?

"Đừng động vào nó." Nghiêm Cận Sưởng đắp thuốc xong cho An Thiều, vừa mới đứng dậy thì nghe thấy một tiếng vang nhỏ, như thể có thứ gì đó rơi khỏi người hắn.

Nghiêm Cận Sưởng theo phản xạ cúi đầu tìm kiếm, chân vừa nhúc nhích thì trông thấy một viên tròn xoe, màu trắng bị đá văng ra.

An Thiều nghe tiếng cũng nhìn theo: "Đó là cái gì vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng nhặt lên viên vật màu trắng, to cỡ hai ngón tay, rất nhanh liền nhớ ra cảm giác quen thuộc này từng chạm qua ở nơi nào.

Lúc tấm chắn màu đen trong mộng của yểm ma bị phá hủy, mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, không còn chỗ đặt chân, cũng không thể vận dụng linh lực. Trong quá trình rơi xuống trong trạng thái không trọng lực, Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng bắt lấy vật gì đó bên cạnh để giữ thăng bằng, nhưng đều không thành công.

Mà vật hắn chạm vào khi ấy, cảm giác y hệt như viên vật màu trắng trước mắt!

Nhưng rõ ràng đó là vật xuất hiện trong mộng, theo lý mà nói, lẽ ra phải biến mất cùng lúc hắn rời khỏi giấc mộng, sao lại có thể bị hắn mang về hiện thực?

Ý niệm ấy vừa lướt qua, Nghiêm Cận Sưởng lập tức cảm thấy trong lòng căng thẳng, vội đưa linh thức vào Xích Ngọc Li giới, tìm được quyển sách ghi nhớ Thuật Vẽ Mộng, vội vàng mở ra, thấy đầy mặt chữ viết chi chít.

Cũng may, hãy còn chữ!

Hắn không thể ghi nhớ toàn bộ nội dung trong sách Vẽ Mộng, theo lý thuyết, nếu còn trong mộng, hắn sẽ không thể nhìn thấy chữ trong sách, dù có thấy được, cũng không thể xem trọn vẹn.

An Thiều thấy sắc mặt Nghiêm Cận Sưởng bỗng nhiên đại biến, nghi hoặc: "Sao vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Viên vật màu trắng này, là ta bắt được trong khách điếm của giấc mộng kia, cho nên ta lo..."

An Thiều cũng kinh ngạc: "Không thể nào? Chẳng lẽ chúng ta hiện tại vẫn đang ở trong mộng? Mọi chuyện trước đó đều là giả sao?"

"Cái đó... Hẳn là Trúc Cảnh Mộng Châu, yểm ma dựa vào việc gặm linh hồn để tăng tu vi, trong cơ thể chúng cũng sẽ ngưng tụ ra Trúc Cảnh Mộng Châu, dùng để dựng nên những cảnh trong mơ chân thật hơn," một giọng nói từ nơi không xa truyền đến, "Rốt cuộc, càng là cảnh mộng chân thật, càng khiến người khó phát hiện, dễ dàng đắm chìm trong đó. Khi ở trong mộng nghỉ ngơi càng lâu, yểm ma lại càng có thời gian đầy đủ để gặm linh hồn tu sĩ."

"Cho nên, đa số yểm ma đều sẽ ngưng kết mộng châu để thuận tiện săn mồi, mà Trúc Cảnh Mộng Châu dù đã rời khỏi thân thể yểm ma, vẫn có thể giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc dựng mộng, bởi vậy, yểm ma mới trở thành con mồi lý tưởng của đám mộng sư."

Nghiêm Cận Sưởng quay đầu về phía phát ra giọng nói, cảnh giác: "Ai?"

Hướng đó chỉ là một mảnh cây cối đổ sập, lá rụng đầy đất.

"Ở, ở đây......" Giọng nói kia yếu ớt vang lên: "Ta dưới gốc cây này."

Nghiêm Cận Sưởng khẽ động đầu ngón tay, một con rối bạc đen lập tức xuất hiện trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, cất bước tiến tới, gạt sang hai bên những cành cây và nhánh khô chắn đường, liền nhìn thấy... một quả cầu lông dài màu tím.

Quả "cầu tím" ấy lắc lư vài cái, lông tím tản ra, để lộ khuôn mặt bị che phủ dưới lớp lông dày, thì ra là một cái đầu người.

Con rối màu đen "xoẹt" một tiếng rút kiếm linh ra.

Cái đầu tím kia kêu lên: "Khoan đã! Ta không có ác ý!" Hắn nhìn về phía An Thiều: "Ta là tiểu yêu tộc Tử Đằng, các ngươi không phải đã hỏi thăm Đằng thị ở phố hẻm trấn Vị Dạ sao? Ta tình cờ nghe được, liền lén theo sau các ngươi, muốn xem thử vì sao các ngươi tìm Đằng thị, rồi thấy các ngươi bước vào khách điếm kia. Khách điếm đó vốn là tửu lâu của Đằng thị lập ra."

Trên đầu hắn thật sự quá nhiều lông tím, vừa mới hất tóc sang một bên, chưa nói được mấy câu, tóc lại rủ xuống che kín mặt, hắn đành phải tiếp tục hất tóc đi, cũng nói tiếp: "Cha ta từng nói, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được bước vào khách điếm kia, nếu không sẽ đánh gãy chân ta, nên ta không dám đi vào theo các ngươi, chỉ đứng ngoài chờ. Ta định chờ các ngươi ra rồi mới tiếp tục theo dõi, muốn xem rốt cuộc các ngươi muốn làm gì, nhưng không ngờ..."

Hắn nhớ lại cảnh ngồi xổm trong con hẻm đối diện khách điếm, ngáp dài ngắm sao, suýt nữa ngủ gật thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn phát ra từ phía khách điếm.

Hắn theo tiếng nhìn sang, liền thấy hai thân ảnh lao ra khỏi khách điếm, một người bị hắc khí bao phủ, người kia lại cuốn quanh một cơn cuồng phong.

Hai thân ảnh giao chiến giữa không trung, kiếm khí va chạm, ma oán tung hoành, cuồng phong gào thét, chỉ trong chớp mắt đã qua lại mấy chục chiêu. Dư uy lan rộng, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

"Ta... ta thấy trên người hắn có hiện ra dây leo, đoán rằng hắn rất có khả năng là Hoa tộc như lời tộc trưởng nói, nên liền đuổi theo." Người nọ lại hất mái tóc tím che mặt, giọng yếu ớt: "Nhưng các ngươi bay nhanh quá, ta đuổi theo cực khổ lắm, kết quả ngươi lại đột nhiên..."

Tím Mao liếc nhìn Nghiêm Cận Sưởng đầy e dè, "Ngươi nhất kiếm chém tiêu đầu ngọn núi, đất rung không ngừng, bùn đất bắn tung, cây cối đổ rạp, ta chậm một bước, liền bị đè dưới đống đổ nát, còn bị đá đập ngất, vừa mới tỉnh lại thôi."

An Thiều cũng đã tiến đến: "Ngươi tìm Hoa tộc làm gì?"

Tím Mao: "Tộc Tử Đằng chúng ta từ trăm năm trước đã kết giao với một chi tộc Hoa yêu, còn lập ra một trăm năm chi ước. Hiện tại thời hạn đã tới, Hoa tộc yêu có thể sẽ đến bất kỳ lúc nào, nhưng chúng ta lại bất đắc dĩ phải rời khỏi trấn Vị Dạ, cho nên tộc trưởng ra lệnh cho chúng ta thay phiên nhau đến trấn Vị Dạ dò xét, xem có Hoa tộc yêu nào xuất hiện hay không."

Tím Mao nhìn An Thiều: "Ngươi, hẳn là phải không? Vừa rồi ta thấy trên người ngươi có hơi thở của Hoa yêu, hơn nữa lại xuất hiện đúng lúc này ở trấn Vị Dạ."

An Thiều: "Ngươi nói trước, trăm năm chi ước đó là cái gì?"

Tím Mao: "Đương nhiên là tu... Không đúng! Nếu ngươi thật là đến thực hiện ước định của Hoa yêu, hẳn là phải biết ước định đó là gì, sao cần ta phải nói?"

An Thiều nhướng mày: "Ta thấy ngươi vừa rồi nói một tràng không ngừng, còn tưởng ngươi sắp sửa khai hết mọi bí mật ra cho ta rồi."

Tím Mao: "......"

An Thiều đưa tay về phía hắn: "Đưa ngọc giản cho ta."

Tím Mao lại có chút chần chừ: "Ngươi thật sự là đến thực hiện lời hứa của Hoa yêu?"

An Thiều: "Ngươi nếu không tin, ta đi cũng được. Đến lúc đó ta sẽ hồi báo lại rằng ta có đến trấn Vị Dạ, nhưng các ngươi lại không chịu giao ngọc giản để tu sửa."

Thấy An Thiều làm bộ muốn rời đi, Tím Mao vội vàng lên tiếng: "Đừng mà, ngọc giản hiện tại đã là trống rỗng, chẳng còn tự gì nữa, không thể chậm trễ được!"

Nghiêm Cận Sưởng đứng một bên: "Các ngươi chẳng lẽ không có tín vật để xác nhận thân phận đối phương sao?"

Tím Mao lúc này mới sực nhớ, giật giật tay, mới nhớ ra bản thân vẫn đang bị chôn dưới đất.

Hắn là yêu tộc Tử Đằng, từ nhỏ đã lớn lên trong đất, sau khi hóa hình mới bắt đầu hoạt động trên mặt đất bằng hình người, cho nên dù bị chôn dưới đất cũng không hề thấy khó chịu, liền chẳng buồn chui ra sớm.

Giờ nhận ra tình thế bất tiện, hắn mới giãy giụa một phen, phủi sạch bùn đất bao trùm trên người, rồi bò lên mặt đất, lấy từ túi Càn Khôn ra nửa khối hắc thạch.

An Thiều cũng không nói gì thêm, chỉ lấy từ túi Càn Khôn ra một vật, vừa vặn có thể ghép với khối hắc thạch trong tay Tím Mao.

Tím Mao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Ta đã bảo là ngươi đúng rồi mà, thừa nhận sớm có phải tốt không, cần gì phải hỏi mấy câu khiến người ta nghi hoặc, ta còn tưởng lỡ miệng tiết lộ chuyện trong tộc, làm ta hoảng sợ chết khiếp."

An Thiều: "Vậy thì, ngọc giản đâu?"

Tím Mao: "Loại vật quan trọng thế này, sao có thể đặt trên người ta? Ta chỉ là phụng mệnh đến trấn Vị Dạ chờ đợi Hoa yêu, tộc trưởng nói, nếu gặp được Hoa yêu, sau khi xác nhận thân phận, liền dẫn đối phương hồi tộc. Hiện tại các ngươi......"

Ánh mắt Tím Mao đảo qua trên người Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "Là muốn cùng ta trở về sao?"

Nghiêm Cận Sưởng chỉ về phía Vong Niệm, cách đó không xa vẫn còn bị oán khí nhè nhẹ quấn quanh: "Ngươi thấy nó hiện tại như thế, có thể đi được sao?"

Tím Mao: "Cái này......"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta sẽ phong ấn oán khí trên người nó trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store