ZingTruyen.Store

Parody Linh Tinh

Cũng chỉ là những ngày đẹp trời như bao ngày thường, đội do thám nhỏ gồm 1 thám tử gắt gỏng và 1 chiến binh lùn tịt lại điều tra về những tên tội phạm theo ý chỉ của don. Blue chỉ muốn lm xong thật nhanh rồi chạy bay đến lễ hội tổ chức ngay gần chỗ điều tra :))). Bởi trong lễ hội đó, cô nhóc thấy những chiếc kẹp tóc thật dễ thương, tuy chả hợp gì vs hình tượng badass tomboy của cổ gồm 1 chiếc mũ nồi vs đầy hình thù trên đó, chiếc áo gile đỏ mặc ngoài áo sơ mi trắng cùng quần âu và giày. Dù gì nếu để đồng đội của mình biết dc mình lại thích cái của này thì cũng mất mặt lắm, nên Blue quyết định sẽ đi lén ngay sau khi xong việc :))). Cũng chả mất bao lâu, bởi bộ đôi này vô đối mà: cựu cảnh sát có stand tua lại về quá khứ, còn tử thần thì hứng thì đánh nhau, ko thì hoặc là gọi hồn ng khác hoặc là cứ death note mà xử khiến đồng đội của cổ- abbachio điên tiết cả lên vì cổ là đồ rách việc :3... "Mèo là loài tự do mà ô a :)))" Blue vẫn cứ chèo khéo chống vậy. Xong việc, cổ vọt ngay đi còn abbachio nhìn trông có vẻ chán chườn... Bởi ảnh cũng đoán dc cái sở thích mà blue lúc nào cũng cất công giấu nên biết thừa cô nhóc này sẽ chạy đi đâu. Cơ mà... "Ê, nhầm dg rồi đồ ngốc!". Rồi ả lẩm bẩm "mình biết thừa cô ngố này hay đi lạc mà -_- "

-Tôi đến hội chợ tý ý mà :))) bộ anh muốn đi chung ah? •v•
- ừ, hướng kia ngốc ạ. - ảnh lấy tay đập vào đầu ngao ngán...
Cãi nhau 1 hồi rồi 2 ng cũng tìm dc đường đến lễ hội. Blue luôn thích những lễ hội, ko kể đến mấy chuyện đông người, blue luôn cảm thấy vui mỗi khi cảm nhận dc cái bầu ko khí náo nhiệt này. Tiếng người cười nói, những bài hát sôi động, mùi đồ ăn khắp nơi cùng những món đồ độc đáo mà đẹp... Nơi đây đồng thời là nguồn cảm hứng cho ý tưởng về đồ vật mà blue tính chế tạo xuất hiện nhiều nhất, đôi khi là cả những tình huống, quang cảnh mà blue muốn đưa vào câu chuyện của mình... Cả 2 cứ đi giữa lễ hội, đi qua các gian hàng mà gian nào cũng có những món đồ đẹp mê li, có hàng còn dùng những mảnh vỏ sò để trang trí đủ mọi loại thứ trong cửa hàng bán đồ lưu niệm, kề bên những món đồ chơi bé nhỏ tinh xảo được khắc họa thành những món đồ dùng quen thuộc hàng ngày. Rồi thì hàng bán đầy những bông hoa xinh tươi, rực rỡ dưới ánh nắng ban chiều. Những bộ quần áo thi nhau khoe dáng vs khăn đầy màu sặc sỡ thi thoảng cướp đi ánh nhìn của cả 2 khỏi con đường... Còn những chiếc bánh mới ra lò vs đầy hình dạng kì lạ và màu sắc cũng thật bắt mắt, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt mà trc cả khi nhận ra, blue đã mua cho bản thân và abbachio ít bánh. Tên đó lúc nào cũng ra vẻ ko thích này nọ, nên blue cũng dùng tuyệt kĩ "dancing soul" ép ảnh ăn :))). Bắt ảnh há miệng ra xong đút cho miếng, rồi cổ cũng dám trêu lại:" a ăn trông có vẻ ngon miệng nhỉ 😋", rồi xoa đầu ảnh trong lúc ảnh vẫn đang cúi người. abbachio ngượng chín mặt, cả người cứng đơ ra như khúc gỗ, cố gượng nhướng mày lên, nghiến răng "tên này..." muốn dọa blue, cơ mà ko thể giận được lâu khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười chả chút hối hận nào của blue trong khi blue thì đã ăn đến miếng thứ 3, vẫn hồn nhiên vui vẻ như 1 đứa con nít. "Đã vậy thì..." ảnh lấy luôn miếng cuối cùng của blue, giơ cao lên để blue vs chiều cao khiêm tốn của mình ko thể với tới
- đồ ăn gian! Nãy anh bảo ko thèm mà? -blue giả vờ dỗi, cơ mà ko thể nín nổi cười vì cái tính trẻ con của abbachio, đành làm mặt giận cơ mà miệng vẫn cứ cười
- đứa nào nãy ép ta ăn nó vậy?- abbachio nhướn mày lên, rồi ăn nốt miếng bánh ý mà trông khoái trá lắm - ngon lắm đó >:))))
- đúng ko? :))))
Blue nói vs ảnh bằng 1 giọng phấn khích mà đôi mắt cổ sáng ngời, giống hệt bọn trẻ con khi được người lớn khen. Trái vs ý nghĩ được thấy 1 blue tức giận đến đỏ cả mặt của abbachio, cổ có vẻ vui lắm bởi cổ luôn thích chia sẻ thức ăn vs mọi người mà... Cơ mà cũng quen vs cái kiểu suy nghĩ và hành động đầy lạ lùng của blue, abbachio cũng hơi ửng hồng khi thấy cái vẻ đáng yêu đó, đành tự nhủ "thôi, kệ" rồi 2 người lại đi tiếp cho tới khi blue đến gian hàng mà mình muốn - hàng bán kẹp tóc. Gian hàng đó bán đủ mọi loại kẹp mà nhìn từ ngoài vào trông lung linh tựa như những vì sao... Tuy nhiên, bởi có abbachio đi cùng, blue chả dám chạy vào như vào những cửa hàng khác, chỉ dám liếc qua như lúc điều tra vs ảnh. Thế nhưng...
-ê, ko vào đây ah? - lần này abbachio hỏi khiến blue giật thót
- t làm gì có nhu cầu mua kẹp tóc? - nói vậy chứ blue cũng muốn vào bỏ xừ, vẫn tự nhủ: cố chịu cho đến lúc trốn được ảnh đi...
- vậy sao lúc nào ngươi cũng nhìn vào đây vậy? -giờ abbachio lại là người cười đểu trong khi blue mặt đỏ rực cả lên vì ngượng
- chào mừng quý khách đến vs tiệm của tôi, tôi có thể giúp j dc?-người bán hàng thân thiện xuất hiện, có phần ko biết phản ứng thế nào khi cả 2 ng mua đều mặc đồ nam...
- ờ, tìm cho ta cái nào trông có vẻ hợp vs đứa nhóc đó- nói rồi abbachio chỉ tay vào blue, cười đểu... Trong khi người bán hàng bối rối chạy ra chỗ blue:
- nhóc thích kẹp tóc kiểu nào?
- tôi thực sự ko cần mà... - rồi cổ quay qua abbachio- oi, nghe ko đó? Bakachio?
Thế nhưng kệ blue mặc sức từ chối, abbachio lại ngắm chúng, cuối cùng chọn ra 1 cái màu bạc hình 1 cành lá, đính nụ hoa màu xanh lấp lánh dưới ánh đèn cùng mớ tua ánh màu bạc rủng rỉnh trên thân chiếc kẹp.
- tuy ko có hình mấy cây cỏ như cái mũ ngươi đội, cơ mà ta nhớ ngươi từng bảo tên của ngươi mang nghĩa cây phải ko?
Rồi ả tháo mũ blue xuống, kẹp lên tóc mai của blue chiếc kẹp tóc màu bạc đó... Blue lúc đầu mắt mở to đầy thích thú, muốn chạy ra chỗ cái gương để xem mình trông như thế nào nhưng lại thấy abbachio đang nhìn mình nên ngay lập tức xấu hổ, cơ mà cũng ko thể trốn được nếu như ảnh giữ vai mình như thế, mặt cổ trở nên đỏ hơn và cổ cúi đầu xuống, ko thể nhìn mặt của ai, đặc biệt là của anh...
- chả mấy khi thấy ngươi trông yếu đuối vậy nhỉ?
Nói rồi anh với tay ra hướng cằm blue bắt cô nhìn thẳng vào mình, ngắm blue. Còn vs blue, trong mắt cổ bây giờ chứa đựng hình ảnh 1 người con trai có nụ cười hiền dịu pha chút nghịch ngợm, với mái tóc bạc lấp lánh dài thượt xõa xuống, lông mày giãn ra đầy thoải mái. Đôi mắt vàng ánh tím phản lại ánh nắng ban chiều đang nhìn vào blue, dành cho blue sự quan tâm. Vậy nên cổ đỏ mặt, cứ đứng trơ ra như vậy, ko thể để ý tiếng người người cười nói ồn ào trong phiên chợ, mắt cũng ko thể nhìn thẳng vào ảnh được...
- ngươi trông hợp vs nó mà? Hay lại chê cái kẹp này ah? - đến đây, abbachio trông có vẻ buồn, hơi chút phiền phức định tháo kẹp ra khỏi blue nhưng cổ chặn lại
- ko đâu, t... Rất thích mà... - blue nói câu đó xong mà mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Giọng nói cô run rẩy nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt anh, dù chỉ được có vài giây ngắn ngủi
- có mỗi cái kẹp mà sao phải ngại đến vậy? -abbachio đưa tay ra, véo má blue 1 cái
- đau đó! -blue kêu lên
- cuối cùng cũng chịu hành xử bình thường rồi hả? =]]
Trong lúc abachio cười tươi rói như thế, blue chỉ có thể lẩm bẩm "đồ ác ôn", liếc nhìn điều mà cô thích được thấy nhất: nụ cười của anh dưới bàn tay to lớn đang xoa đầu cô nhóc này... Vị chủ tiệm đứng gần đó mỉm cười vs 2 vị khách dễ thương của mình.
---------------------------------
--cảm ơn nha! . Mà sao tự dưng lại tốt bụng mua tặng tôi vậy? -blue dịu dàng xoa tay lên chiếc kẹp anh tặng cho, hỏi
--bởi thích trêu ngươi thôi :))) thấy ngươi đỏ cả mặt trông tức cười lắm.
ảnh vẫn cứ cười 1 nụ cười của 1 tên ác quỷ, tay hua hua chiếc mũ mà blue chả biết có nên tin tưởng đưa ảnh giữ ko... Ko hề biết thực tâm, điều anh muốn thấy nhất là nụ cười của cổ... Khuôn mặt cổ phồng mang phụng phịu 1 chút (điều mà người italy hiếm khi thấy) thực sự đáng yêu, nhưng cũng ngay sau đó cười 1 nụ cười ngây ngô mà ảnh cho rằng giống của thiên thần hơn bất cứ thứ gì (kể cả khi blue là 1 tử thần)... Chiếc kẹp bạc trên mái tóc đen hơi nâu đó thực sự hợp mà... abbachio đang nghĩ vẩn vơ thế thì bỗng đâu...
-- tên nhóc kia, đi đứng kiểu gì thế?
Từ đâu ra 2 gã bặm trợn xuất hiện... Tất nhiên, cả blue lẫn abbachio đều sẽ sẵn sàng xin lỗi để thoát, đó là nếu bọn kia ko:
--nhìn này, nó lại còn có cái kẹp tóc cho nữ kìa 😂 kaka... Nhìn chả hợp chút nào cả
--trông ngứa đòn thật sự uhihi, để t lấy cái này đi tán gái cái nào...
Và gã giật chiếc kẹp của blue... Bình thường, nếu ko sợ bị nói này nọ về chiếc kẹp, blue đã tránh được ra, nhưng giờ, blue đau đớn còn gã kia vẫn cứ giữ
--sao chặt vậy? Đã vậy thì xẻo luôn chứ nhỉ?
Gã đã lăm lăm con dao từ đâu, blue cũng chuẩn bị phản lại đòn nhưng ngay lập tức cổ nghĩ mình ko cần nữa... Bởi gã đã bị đấm 1 cú, tay cũng buông khỏi blue... Blue hơi mất thăng bằng tý, thì có 1 bàn tay khỏe hơn đỡ lấy cổ... Cổ cảm nhận được nộ khí toát ra từ thân hình đang đỡ mình... "Chà, ả ấm ghê :)))" blue vẫn còn nghĩ thế, và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn mà thân thuộc ấy nhẹ nhàng xoa đầu mình...
--nhóc có sao ko? - abbachio cúi đầu xuống nhìn blue, cảm thấy đôi mắt hơi ươn ướt của cổ... Tất nhiên blue chỉ hơi đau tý thôi, nhưng những giọt nước mắt ấy có vẻ đã khiến ai đó giận điên lên... Ảnh đưa mũ ra cho blue:"cầm lấy" rồi ngay khi tên thứ 2 lao vào, ảnh đã cho hắn ăn thêm phát nữa... Có lẽ vì đã nhiều lần vào sinh ra tử vs đủ chuyện của blue, abbachio đã học dc những cách di chuyển và động tác khóa của blue, dễ dàng đấm tên thứ 2, hành hắn 1 trận... Tên thứ 1 lao ra tính cứu bạn thì bị blue cản lại, blue cũng sôi máu lên muốn chiến cùng abbachio nhưng nén lại "là 1 thằng đàn ô ai lại chơi 2 đánh 1 nhỉ?", mắt blue cũng chuyển từ xanh tím hòa bình thành màu đỏ vàng hiếu chiến khiến hắn trở nên sợ hãi trước úy của blue... Cơ mà khi nhận ra đám đông đang gọi cảnh sát, blue lập tức chạy vào chỗ abbachio để bảo ảnh té...
-- Ta biết thừa cô có đủ khả năng để đánh bại chúng, nhưng chúng dám chê cô xấu thì chúng cũng biết tay vs ta! Cô ko việc j phải xấu hổ cả, ta luôn biết cô đẹp theo cách của mình!
Ảnh nói to trong cơn giận dữ, và cũng dằn giọng, nguy hiểm nhìn vào bọn chúng:
-- nếu mấy con bọ các ngươi dám động vào cô nhóc ấy, ta sẽ cho ngươi biết tay.
Những lời nói đó thực sự làm lay động trái tim blue... Lời nói đến từ trái tim ảnh. Ko 1 chút giấu giếm, ko 1 chút dối trá nào... Blue chỉ có thể mỉm cười, và khóc vì hạnh phúc. abbachio vứt cái xác bất tỉnh của tên du côn xuống, rồi tiến lại chỗ blue, bối rối quẹt lấy những giọt nước mắt đó... Blue cũng nhanh chóng dùng úy cosplay nurarihyon rồi nắm lấy tay abbachio, cả 2 cùng chuồn khỏi đám đông dưới bầu trời đã chuyển tối từ bao giờ, ánh đèn đường hắt sáng lối đi của 2 ng, trong lòng họ tràn đầy hạnh phúc... abbachio xiết lấy tay blue trong lúc chạy, thầm nghĩ "tay em nhỏ quá...", trên mặt xuất hiện những vệt hồng. Trong lúc chạy trốn, họ nghe tiếng người bàn tán, khen họ là 1 cặp đáng yêu, dù cả 2 cũng chưa phải cặp gì nhưng có lẽ vs cả 2, như thế này cũng ko quá tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store