ZingTruyen.Store

Park Woojin X Park Jihoon Tinh Yeu Ki La

Cậu bất lực nằm trên nền đất lạnh, bộ dạng thê thảm không khác gì lần đầu đáp xuống đây. Bất chợt một thứ ánh sáng ấm áp bao lấy cậu, đưa cậu vào giấc ngủ.

Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, cơn đau khắp người truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Đêm qua đúng là một cơn ác mộng, không phải là vì chiến đấu với Phantom mà là vì hình ảnh những người thân của cậu bi giam cầm cứ bám lấy tâm trí cậu. Trong khi mọi người bị nhốt mà cậu vẫn nhởn nhơ ở đây. Không thể chần chờ nữa, cậu quyết tâm tìm mọi cách để về, dù cho có đau đớn thì cậu vẫn phải tìm về.

- Jihoon?

- Anh Niel? Anh đang ở đâu? - Nghe tiếng Daniel, cậu bỗng có một tia hy vọng.

- Jihoon, nghe anh, em không được phép đi về đây, hiểu chưa? - Giọng nói anh có phần hơi gấp gáp.

- Nhưng mà...

- Nghe lời anh, không được về, em là hy vọng của tất cả mọi người đó. - Giọng nói biến mất trả lại cho không gian sự im lặng.

- Không, mình phải về, nhất định phải về.

Cậu bay lên rồi ngã xuống, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi bản thân mệt mỏi.

- Không phải như vậy mà. - Cậu tuyệt vọng. Khóc? Hai hàng nước chảy ra từ mắt cậu, nhưng cậu cũng không còn tâm trạng để tìm hiểu đó là gì nữa.

Cậu liền tìm đến bìa rừng nơi cậu đáp xuống, nơi đến thì chắc cũng có thể đi mà đúng không?

- Chà, xem ai tìm đến kìa.

- Chủ nhân, ngài định làm gì tiếp theo?

- Chơi đùa với tiên tử này một xíu nhỉ? Dạo này ta thật căng thẳng.

Từ tay Phantom xuất hiện một đốm sáng màu đỏ, đốm sáng bay thẳng về hướng Jihoon, xâm nhập vào cơ thể cậu. Jihoon không hề hay biết, cậu vẫn đang tìm cách bay lên sau nhiều lần thất bại.

- Chủ nhân? Đó là?

- Từ từ ngươi sẽ biết.

~~

Sáng hôm sau, là một buổi sáng bình thường như mọi ngày. Cậu ra khỏi nhà như mọi khi, những ánh mắt tò mò của hàng xóm vẫn hướng về phía cậu nhưng cậu không mảy may quan tâm lắm.

Hôm nay Woojin đứng sẵn ngoài cổng như chờ ai đó.

- Sao hôm qua cậu nghỉ? - Woojin thấy Jihoon nên ngay lập tức hỏi.

- Hôm qua... tôi có việc bận. - Jihoon giả bộ cười vui vẻ để che đi sự lo lắng, tuyệt vọng bên trong.

- Ừ, vậy đi thôi.

Cả hai đi trên đường, không ai nói một lời nào, Jihoon thỉnh thoảng lại thở dài một hơi, sự buồn bã cứ thế mà biểu hiện hết ra mặt. Woojin lấy làm lạ, mọi khi đi trên đường cứ mấy phút Jihoon sẽ nói một câu cho đến khi vào đến lớp, còn hôm nay cứ im như hến, nửa lời cũng không thốt ra, chẳng biết là đang có chuyện gì.

- Cẩn thận một chút. - Woojin kéo tay cậu áp sát vào người mình khi có một chiếc xe đạp đang đi hướng ngược lại. Lúc này cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình.

- Cảm ơn.

"Tại sao cậu ta lại đem cho mình cảm giác ấm áp y hệt hôm qua?" - Jihoon nghĩ, lúc nãy áp sát vào người Woojin, cậu cảm thấy như có một cái gì đó rất ấm áp bao lấy cậu một lúc rồi biến mất.

- Hôm nay cậu làm sao vậy? - Woojin hỏi.

- Hả, tôi á, có gì đâu. Sáng thiếu ngủ nên là hơi mệt thôi.

- Cần về nhà không?

- Không cần đâu, dù gì cũng sắp đến trường rồi.

- Ừ.

Tiết 1 trôi qua, Jihoon không nói câu nào.

Tiết 2 trôi qua, Jihoon chỉ nói được 2 chữ "cảm ơn" khi Woojin cho cậu mượn cục tẩy.

Tiết 3 trôi qua, Jihoon không còn tập trung học nữa. Mắt luôn hướng ra phía bầu trời.

Tiết 4 trôi qua, Jihoon đã gục đầu xuống bàn, lim dim ngủ. Woojin gọi mấy lần nhưng đâu lại vào đấy.

Giờ ăn trưa, Jihoon một mình đến canteen, Haeba bận nên không đi cùng cậu được, còn Woojin thì không muốn đến canteen nên cũng không đi. Cậu chọn xong món ăn của mình, đi đến bàn còn trống để ngồi. Vừa ăn vừa suy nghĩ vu vơ.

- Này, nghe bảo cậu bạn mới đến nhỉ? - Một nhóm học sinh kéo đến chỗ cậu, trông có vẻ chẳng tốt lành gì mấy.

- Ừ. - Cậu trả lời cho có, hy vọng đám người đó rời đi vì cậu đang cần sự yên tĩnh một mình.

- Chà. - Cả bọn liền ngồi xuống, trong chốc lát bàn đã chật kín. Jihoon bắt đầu thấy hơi khó chịu.

- Cậu mới đến chắc còn nhiều khó khăn lắm nhỉ? - Một đứa lên tiếng.

- Nhìn cậu đáng yêu thế... tựa như thiên thần... gãy cánh hahaha. - Một đứa khác vừa nói vừa lấy tay chạm vào má cậu. Mấy đứa còn lại thì cười như được mùa.

Không thể chịu nổi nữa. Đến ngồi ồn ào cậu đã bỏ qua, nhưng còn dám chạm vào mặt cậu, bảo cậu là thiên thần gãy cánh thì cậu không chắc. Cậu bực bội ném chiếc muỗng lên bàn, đứng lên bỏ đi.

- Ơ, sao trời lại tối đen lại vậy?

- Ban nãy vẫn nắng lắm mà.

- Ê, đừng vội đi mà "thiên thần" - Một bàn tay nắm lấy tay cậu kèm theo giọng điệu hết sức mỉa mai.

- Bỏ ra.

- Bỏ ra đi, mày làm "thiên thần" giận đó.

Không khí dần căng thẳng, bầu trời bỗng tối lại, gió ầm ầm kéo đến dù cửa sổ đang đóng, những bóng đèn được treo trên trần nhà cứ liên tục chớp tắt chớp tắt cho đến khi có một vài cái đã phát nổ. Vài tiếng la xuất hiện, mọi người nhanh chóng chạy thoát khỏi canteen, cực kì hỗn loạn. Đám người vừa chọc ghẹo Jihoon cũng nhanh chóng tháo chạy khi cảm nhận bầu không khí đáng sợ toát ra từ Jihoon. Một tên bỗng nhiên bị nắm lại quật lên bàn, chiếc bàn gãy làm đôi ngay lập tức, những tên còn lại cũng chịu chung số phận. Ánh mắt của Jihoon đỏ ngầu, giận dữ như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Rồi sau đó cậu ngất đi, mọi thứ trở lại bình thường, bầu trời đã sáng lại, những cơn gió kì lạ cũng đã biến mất. Cậu vẫn còn nghe được tiếng gọi của ai đó.

"Jihoon, không sao chứ?"

"Mình vừa mới làm gì?"

"Tại sao mình lại ở đây?"

Jihoon tỉnh dậy, cậu đang nằm trong phòng y tế, mùi thuốc nồng khiến cậu khó chịu.

- Tỉnh rồi à? - Là Woojin đang ngồi bên cạnh giường.

- Woojin? Chuyện gì vừa xảy ra? Sao tôi lại...

- Ban nãy cậu ngất xỉu trong canteen.

- Ngất xỉu? Tôi nhớ là tôi đang ăn, rồi sau đó có một nhóm người đến, rồi sau đó... - Cậu dừng lại, cậu không nhớ mình đã làm gì.

- Thôi bỏ qua đi, tôi đưa cậu về. Trông cậu khá mệt mỏi đó.

- Còn cậu...

- Đừng nói nhiều. - Woojin hơi gằn giọng, Jihoon cũng không nói gì thêm.

Jihoon được đưa về nhà, trước khi xuống xe Woojin còn dặn cậu vài điều.

- Ngày mai cậu không cần đến, mệt thì cứ ở nhà nghỉ.

- Vậy có được không?

- Được.

- Cảm ơn cậu.

Jihoon mệt mỏi nằm lên giường tự hỏi rằng tại sao những chuyện kì lạ cứ liên tục diễn ra, một lúc sau thì cậu chìm vào giấc ngủ.

- Jihoon, có muốn về thế giới ma thuật không nào?

- Jihoon, mọi người đang chờ ngươi đấy.

- Sao ngươi có thể bỏ mọi người như thế?

- Không, ta không bỏ một ai hết, không phải ta.

- Jihoon, em là tên phản bội.

- Anh Niel, không phải như vậy, anh phải tin em.

- Không, không thể chấp nhận loại phản bội như ngươi được.

- Anh đừng nói vậy mà.

- Mau đi đi.

- Em không phải tên phản bội đâu. - Jihoon bật dậy thở hổn hển, thật may vì đó chỉ là cơn ác mộng.

Cậu nhìn ra bên ngoài, trời đã tối hẳn, cậu không biết mình đã ngủ được bao nhiêu tiếng rồi.

"Ting ting ting"

Alo?

Cậu có ở nhà không?

Có.

Vẫn ổn chứ?

Ừ, tôi vẫn ổn.

Tôi đang trên đường đến

Gặp cậu sau

Bên kia tắt máy, Jihoon thấy hơi khó hiểu, dạo gần đây Woojin rất hay quan tâm cậu, không biết vì lý do gì mà mỗi lần cậu gặp chuyện gì đó thì Woojin sẽ là người xuất hiện đầu tiên.

Đột nhiên bên dưới có tiếng cãi nhau, Jihoon ló đầu qua cửa sổ xem thử.

- Mày là thằng nào mà dám lớn tiếng ở đây?

- Thế các ông có quyền gì mà cứ lảng vảng trước nhà cậu ấy?

Là Woojin đang đứng bên dưới nói chuyện với những người hàng xóm hay lảng vảng quanh nhà cậu. Bất chợt Woojin nhìn lên phía cửa sổ nơi cậu đang đứng rồi cười với cậu, hai ánh mắt bắt gặp nhau, cậu vội nấp xuống dù đã bị phát hiện.

"Cậu ta, cậu ta vừa cười với mình? Lại còn nhìn mình với ánh mắt rất khác. Là sao vậy?" - Jihoon hơi bối rối.

"Tiên tử rất dễ rơi vào lưới tình, chỉ một chút hành động đơn giản của đối phương cũng có thể khiến tiên tử rơi vào bể tình yêu không đáy, thậm chí họ sẽ không hay biết mình đã rơi vào đấy từ lúc nào..." - Câu nói kia bỗng lướt ngang qua tâm trí cậu.

"Không thể nào, mình chắc không phải có gì với cậu ta đâu"

"Thôi bỏ đi, tôi đưa cậu về...

Tụi mình làm bạn nha...

Mau về đi, có xe đợi cậu bên ngoài..."

Một loạt câu nói của Woojin bỗng hiện lên trong đầu cậu. Ngay cả lần Woojin đỡ cậu trong canteen cũng vô duyên vô cớ mà hiện lên.

"Aaaa, mày bị gì vậy Jihoon ơi, nghĩ gì vậy"

- Láo toét.

Jihoon nghe tiếng la liền nhìn ra bên ngoài, người kia đang định cầm ghế đánh Woojin.

- Cẩn thận.

Chiếc ghế trên tay ông ta bỗng bị kéo về sau, ông ta cũng loạng choạng mà bị kéo chiếc ghế.

- Maaa, có maaaaaaaa.

Woojin thấy vậy nên cũng nhanh nhanh vào nhà Jihoon, không khéo là lại có đánh nhau.

"Trời ơi, làm vậy lỡ cậu ta thấy... Thôi chết mày rồi Jihoon ơi, tại sao không chịu suy nghĩ gì hết aaaaa"

- Tôi vào được không? - Bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi.

- Á...à, cậu vào đi, cửa không khóa. - Jihoon nghe tiếng gọi càng thấy bối rối hơn.

- Cậu làm sao vậy?

- Gì? Đâu có gì đâu? Còn cậu đến đây làm gì giờ này?

- Không thấy hả? - Woojin giơ 2 túi đồ ăn trên tay lên.

- Thì?

- Ừ thì ăn một mình thì cũng có hơi chán, nên là... định rủ cậu ăn chung, nếu mà cậu không thích thì thôi.

- À không không, cứ ở đây ăn cùng, tôi không thấy phiền đâu.

~~
- À, ban nãy bên dưới có chuyện gì vậy? - Jihoon vừa ăn vừa hỏi để phá đi bầu không khí im lặng.

- Cậu không thấy bọn họ cứ lấp ló xung quanh nhà cậu à? Cậu không sợ bọn họ sẽ đột nhập nhà cậu à? Đó là hành vi sai trái đó, tại sao cậu không lên tiếng? - Woojin bỗng làm một hơi dài.

- Ờ...tôi không quan tâm bọn họ, với lại nhà tôi chả có gì quý đâu, có lấy cũng chả sao. - Jihoon nhún vai. Những thứ trong nhà cậu đều được tạo ra từ ma thuật nên có mất thì chỉ cần tạo ra cái khác là được thôi.

- ...

- Cậu sao vậy? Nãy giờ trong cậu rất thiếu tự nhiên, bị đau ở đâu hả? - Jihoon nhận ra sự khó chịu trên mặt Woojin.

- Không có gì, mau ăn đi.

- Đưa tay đây - Jihoon nhanh tay bắt lấy cánh tay phải của Woojin, vạch tay áo lên, một vệt bầm dài lộ ra.

- Cậu...

- Như vậy mà bảo không sao? Đợi tôi lấy thuốc. - Jihoon nhanh chân chạy đi kiếm thuốc.

Jihoon từ ngoài đi vào với một hộp y tế vừa được biến ra, đôi tay vụng về bôi thuốc một cách nhẹ nhàng nhất. Người kia cũng không có ý phản bác, ngoan ngoãn ngồi để được bôi thuốc cho. Đâu đó có tiếng tim đang đập thật mạnh.

- Rồi, xong rồi đó. - Jihoon sau một hồi căng thẳng nay đã được thả lỏng.

- Cảm ơn. - Woojin nhìn vết thương đã được bôi thuốc kĩ càng.

- Sau này có gì thì phải nói, đừng có giấu, dù gì tụi mình cũng là bạn mà. - Jihoon cười với Woojin, tim ai đó vừa hụt một nhịp.

- Ờ... biết... biết rồi.

Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi nhà ai nấy về.

"May là cậu ta không thấy, nếu không thì chả biết phản ứng sao" - Jihoon nhớ lại khoảnh khắc Woojin lấy giấy lau miệng giúp cậu, bỗng nhiên tim cậu đập hơi nhanh, tai đỏ lên, cũng may cậu đã kịp lấy mũ trùm lại.

"Ban nãy tự nhiên cười với mình...làm tim loạn hết..." Woojin đi trên đường nhớ lại khoảnh khắc Jihoon cười với mình.

- Tên nhóc vừa ra khỏi nhà tên tiên tử đó là ai?

- Thưa chủ nhân, theo tôi biết đó là bạn của nó.

- Để ý đến nó.

- Dạ vâng.

- Ai đang nói thế nhỉ? - Woojin xoay ra sau vì nghe thấy tiếng nói, nhưng không có ai.

~~

Jihoon vui vẻ nằm lên giường, tâm trạng đã khá hơn một chút.

"Haiz, cậu ấy nói đúng, có buồn bã cũng không giải quyết được gì, mình phải vui tươi, lạc quan lên"

Màn đêm dần chìm vào yên tĩnh.

Jihoon vẫn đang nằm ngủ rất ngon, nhưng sau đó lại bật dậy, ánh mắt vô hồn rồi từ từ trở nên đỏ ngầu và đáng sợ. Cậu đi ra giữa hai dãy nhà, từ trong tay cậu xuất hiện hai ngọn lửa, chỉ trong chốc lát, hai dãy nhà từ từ cháy sáng lên.

- Cháy, cháy rồi.

- Gọi cứu hỏa nhanh lên.

Cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng xuất hiện, mọi người đang cố gắng thoát khỏi những đám cháy kinh hoàng kia.

Một lần nữa, cậu lại ngất đi, ngã xuống nền đất lạnh, giữa hai dãy nhà đang bị nuốt trọn bởi lửa.

"Chuyện gì đang xảy ra, nóng... nóng quá" Ý thức cậu nhạt dần, trong phút ít ỏi còn lại, cậu cảm nhận được ai đó đã bế mình lên.

[Vào rạng sáng ngày X, một khu nhà bị nhấn chìm trong biển lửa chưa rõ nguyên nhân, may mắn là không có thiệt hại về người nhưng tài sản đã hoàn toàn bị thiêu rụi, các nạn nhân bị thương nhẹ đã được chuyển đến bệnh viện kịp thời. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ...]

~
Các bạn biết chuyện gì đang diễn ra hong, sao anh Hun lại đi đốt nhà? Ủa rồi ai cứu ảnh? Au là au không biết gì hết nha *chạy*

Thứ tư lại đến và chúng ta lại gặp nhau đây hú hú, cả nhà có vui hơm, chứ au là au vui lắm á ♡3♡

Hihi nhớ để lại những chiếc vote xinh yêu cho au nhé, mãi yêu mãi yêu ♡

《25/3/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store