Park Jimin Toi No Em Ca Doi Nay
------------------------------------------------
Cô cùng người chị song sinh được sinh ra trong ngôi nhà khá tầm thường. Cô từ nhỏ thông minh lanh lợi hơn người khác rất nhiều. Còn chị cô thì ốm đau bệnh tật như cơm bữa vậy,chi phí chữa trị cho chị cô mỗi lần đều là 1 số tiền lớn.Vì thế cha cô quyết định đi làm ăn xa cả năm mới có 2 lần về nhưng dù bươn chải dốc sức thế nào gia đình cô cũng không khấm khá lên được.
Năm 6 tuổi là lúc thời gian cô và chị vào lớp 1 nhưng vì nhà không đủ điều kiện cho cả 2 đi học nên mẹ cô quyết định chỉ cho chị cô đi .Lúc đó bà ôm cô vào lòng an ủi "Jimin à,chị của con từ nhỏ ốm đau bệnh tật không thể làm công việc nặng được. Con nhường chị con để nó đi học có được không? Sau này khi nhà ta khá hơn mẹ sẽ cho con đi học..."
Dù lúc đó tuy có chút không muốn nhưng cô vẫn phải đồng ý... Từ đó ngày ngày chị cô đi học còn cô lại phải cùng mẹ đi ra chợ bán hàng.
Mỗi lần nhìn chị lật từng trang sách ra để đọc cô liền có chút ganh tị, nhưng mẹ nói phải nhường chị bởi chị khi sinh ra đã chịu bất hạnh dày vò của bệnh tật.
"Jina à,chị dạy chữ cho em có được không? "Vì cũng mẹ buôn ba bên ngoài nên Jimin rất giỏi tính toán nhưng cô lại không hề biết chữ.
"Được chị dạy cho em!"
Từ đó mỗi ngày Jina đều dạy chữ cho cô ....Cho đến một hôm chị bị ốm nặng không đi học được,cô liền nghĩ ra 1 cách là thay chị tới trường. Bởi vì khuôn mặt cô và chị giống nhau chắc là sẽ không có ai phát hiện ra. Hôm đó cô trốn mẹ cải trang thành chị vui vui vẻ vẻ tới trường.
Jimin chưa bao giờ bước vào khuôn viên của trường tiểu học bao giờ cả,hằng ngày cho dù có đi qua đây nhưng cô chưa bao giờ được vào 1 lần chỉ sợ khi bước vào đây cô sẽ khóc vì tủi thân mất. Ngày đó cô bước vào lớp học liền nhìn thấy 1 cậu bé ăn mặc rất sang trọng có lẽ là con nhà giàu đang bị bắt nạt. Jimin thấy vậy liền đi tìm người lớn giúp cậu bé kia.
Hôm đó cô tới lớp học rất là vui, hóa ra cảm giác được đi học lại chính là vậy. Cô trở về liền khoe với chị hôm nay mình được khen là hát hay và được điểm 10.
Nhưng đêm đó không hiểu vì sao mẹ lại nổi trận lôi đình mà đánh cô 1 trận rồi cấm cô tới lớp học.
"Mẹ! Con ghét mẹ ." Cô gào thét lên rồi bỏ chạy vào phòng......nhưng qua khe cửa cô liền thấy mẹ đang khóc,khóc rất nhiều. Từ đấy cô thật sự không bao giờ đóng giả thành chị mà đi học nữa...
Lần đầu viết truyện nếu có sai xót gì mong cmt lại cho mình biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store