ZingTruyen.Store

Park Jimin Nguoi Anh Yeu La Em

Hôm nay thời tiết ở Hàn quốc rất đẹp vì đã chuẩn bị chuyển sang mùa thu. Mùa thu Hàn Quốc được coi là mùa đẹp nhất trong năm với cái tiết thu se lạnh đầu

mùa và khắp nơi đều được bao phủ bởi những chiếc áo đa sắc như sắc đỏ của lá phong, sắc vàng của cây ngân hạnh. Mùa thu đến là các bạn học sinh, sinh viên cũng khép lại một kì nghỉ hè vui vẻ để tập trung vào 1 kì học mới.

Và ở sân bay cũng có một người con gái mặc chiếc áo sơ mi oversize màu xám kết hợp với quần jean, một đôi giày cao gót màu đen và cầm tay 1 chiếc ví, vừa mới kết thúc một chuyến du lịch vài ngày ở Việt Nam trở về Hàn - đó chính là Eun Ri. 


Eun Ri: Mày đến chưa ? - Cô vừa đi vừa gọi điện cho đứa bạn thân không ai khác ngoài Sora

Sora: Tau đến rồi mày ra đi.

Cô vừa nghe Sora nói xong liền tắt máy đi một mạch ra phía ngoài nhưng nhìn mãi xung quanh nhưng vẫn không chộ bóng dáng của đứa bạn đâu liền bực mình lấy điện thoại ra gọi:

Eun Ri: Mày đang ở đoạn nào sao tau không thấy mày đâu hả con kia. - cô vừa nói vừa hét vào điện

Sora: Mày đợi tau một chút đi, tau đang đi vệ sinh. Mày lại quán cà phê nào đó đợi tau đi tý tau ra.

Không đợi cho Eun Ri trả lời, Sora đã nhanh tay tắt máy.

Eun Ri: Aisss! Cái con nhỏ này thật là, ở nhà thì không đi tự nhiên đi đón mình lại đi. Hết nói nổi con này.

Thế là Eun Ri đi lại quán cà phê vừa đi vừa bấm điện thoại không để xung quanh và thế là đụng trúng một người. Eun Ri thì ngã ra đè lên cái vali của mình còn người kia chỉ hơi mất thăng bằng tý nhưng vẫn đứng vững.

Eun Ri: Ôi mẹ ơi! Cái gì đụng trúng bà vậy chời??

Cô vẫn chưa định hình được ai thì bỗng có một giọng nói vang lên:

......: Aiss mắt cô để đâu mà không nhìn đường đi vậy hả?

Lúc đó Eun Ri mới nhận ra người đụng trúng mình là một người con trai cao khoảng 1m75 mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây, đôi giày lười và 1 chiếc kính râm. Nhìn bề ngoài thì rất trưởng thành. 

Bên cạnh anh ta còn có 1 người mặc bộ vest đen ( Nhìn không giống vest lắm mấy bạn coi ảnh minh họa nha), người đó có mái tóc màu khói xám, khuôn mặt đẹp như trạc tượng nhìn rất thu hút người khác. 


ER: Nè! Người không nhìn đừng là anh đó. Anh là người đụng tôi mà.- Eun Ri bắt đầu bình tĩnh lại và nói

JM: Ơ cái cô này. Cô đi mà cô cứ chăm chú vào bấm điện thoại thế thì mắt đâu cô nhìn đường nên cô mới đụng trúng tôi.

ER: Anh quá đáng vừa thôi nha. Vậy sao anh thấy tôi nhìn điện thoại như thế sao anh không tránh tôi đi.

JM: * Cô ta không biết mình là ai sao mà dám to tiếng với mình chứ * Tôi nghĩ cô là người nên tránh tôi thì đúng hơn. Cô không biết tôi là ai sao?

ER: Anh là ai thì kệ anh chứ, anh nghĩ tôi sợ anh chắc. Cái đồ khó ưa. - Cô vẫn cứ cãi cho bằng được anh.

JM: Cô ...!

Cô vừa mới xuống máy bay thôi mà đã cãi lộn với một người cô không quen biết, con trai gì đâu mà cứ thích cãi tay đôi với con gái làm cô bực bội hết cả người. Hai người cứ thế cãi nhau mãi không ai nhịn ai, làm cho nguời con trai đứng bên cạnh lúc nãy giờ không nói gì cụng phải lên tiếng ngăn lại:

Taehyung: Hai người ngừng cãi nhau dùm tôi cái đi. - TH quát lên làm hai người đó im lặng.

Sora từ nhà vệ sinh đi ra chộ cãi nhau ( vì nhà vệ sinh gần nơi bán cà phê ) nên định lại xem thì chộ một bóng dáng quen thuộc của đứa bạn đanh đá của cô đang đứng đó, cô liền chạy tới vỗ vai Eun Ri và hỏi:

Sora: Ê mày làm gì ở đây vậy? - Trong đầu Sora đang rất khó hiểu

Eun Ri thấy ai vô vai mình liền ngoảnh ra sau thấy Sora liền nói:

Eun Ri: Không có gì đâu, chẳng qua là gặp trúng đứa con trai mặc váy thôi. - Eun Ri nói mà không quên quay sang liếc Jimin một cái.

Jimin: Nè cô nói ai là con trai mặc váy hả? - JM nghe Eun Ri nói vậy liền tức giận nói.

Eun Ri: Tôi nói lung tung vậy đó ai có tật thì giật mình thôi. - Eun Ri cũng nói khiêu khích lại JM.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store