ZingTruyen.Store

Park Jimin Love Story The First Snow

-Doyeon cô giúp tôi đưa cái này cho anh Yoongi, đưa tận tay nhé! Hình như anh ấy đang ở fansign đấy.
-Gấp vậy sao? Mà sao cô không tự đi đi, thứ đó có vẻ quan trọng, nhờ tôi làm gì chứ?
-Gấp chứ, là bản nhạc mới nhất, tôi chỉnh sửa xong rồi. Tôi không thể đến đó cô biết mà. _Hwaseol lay lay tay cô nài nỉ ỉ ôi.
-Được rồi, đưa đây. _Cô biết Hwaseol không muốn đụng chạm với Jimin cũng như các fan có tại đó nên cô đồng ý.

...
...
...

Từ công ty đến chổ fansign không thể đi bộ được nên cô tự lái xe đi.
Bây giờ đang là mùa xuân, vẫn còn cái lạnh của tuyết chưa tan nên cô phải khoác lên mình chiếc áo len cổ cao màu xám để bớt đi cái lạnh. Kéo cửa xe xuống, những luồng gió nhẹ nhàng thoảng qua, rất lạnh, nhưng cô thích cảm giác này. Đã từ lâu rồi, chẳng thể nhớ rõ, cảm giác này mới quay lại, đôi phần khóe mắt có hơi ướt vì gió đã nổi rồi. Đóng cửa kính lại, tăng tốc để có thể đến đó nhanh một chút vì cô cũng muốn thấy cái tên suốt ngày mè nheo kia. Chỉ là đôi lúc đột nhiên nhớ tới và muốn ngắm nhìn một chút.

..
..
..

Cô đến buổi fansign vừa đúng lúc họ nghỉ ngơi giữa chừng nên thuận tiện đưa cho Yoongi luôn không cần phải gọi ra.
-Anh Yoongi, Hwaseol nhờ em đưa cái này cho anh. Là bản nhạc cô ấy đã chỉnh sửa lại rồi ấy ạ.
-Ừ, cảm ơn em. Vất vả rồi.
-Hình như hết giờ nghỉ giữa buổi rồi, anh vào đi. Đến lúc em cũng phải về rồi, cho em gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhé!
-Tạm biệt.

Trước khi rời đi, cô nhìn một vòng vào phòng đang diễn ra buổi fansign kia. Một đứa bé tầm mười mấy tuổi, anh đang cưng nựng nó cứ như là em gái mình.
Thật ra đôi lúc anh trong mắt cô cũng rất dễ thương chỉ là cô không biết có phải anh đang đùa giởn với cô hay không, vả lại cô vẫn luôn phủ nhận để tình cảm mình không lấn tới.

....
....
....

Sau khi kết thúc buổi fansign để quay về phòng tập ở công ty, trên xe:
-Doyeon gửi lời hỏi thăm đến chúng ta khi nãy đó. _Yoongi
-Cái gì? Hyung, cô ấy đến khi nào vậy? _Nghe thấy tên Doyeon là anh ngồi bật lên liền.
-Thằng này, làm gì quan tâm tới con bé dữ vậy? Mày có tình cảm với con bé sao?  _Hobie
-Chắc vậy rồi, dạo gần đây cứ nhắc đến Doyeon là hyung ấy mắt sáng lên vậy đó. _Jungkook cũng góp phần vào cuộc trò chuyện

-Mọi người im lặng nào. Hyung, cô ấy đến khi nào vậy? _Anh
-Khi nghỉ giữa chừng của buổi fansign.
-Sao hyung không gọi em chứ? Thật tình.
-Gọi thế nào? Con bé tới đưa bản nhạc cho anh thì mắc gì kêu mày ra chứ?
-Lần sau hyung, à không, tất cả mọi người luôn, nếu cô ấy tới gặp mọi người thì nhớ gọi em với.
-Thằng này nó yêu quá hóa rồ rồi sao? _Jimin ngồi bên thấy vậy mà cười.
-Kể cả cậu nữa, nhớ phải gọi đấy.

..
..

Trở về công ty, cô và Hwaseol đi đến trường súng để luyện tập cho buổi ISAC sắp tới, có lẽ tối mới về nên anh vào phòng tập trong lúc luyện tập thì đợi cô về.

Nổi nhớ nhung bao giờ mới dứt, đã tối rồi nhưng trong phòng này vẫn còn hai con người tâm trí đã chẳng ở đây nữa, bay bổng theo hai người con gái kia rồi.
-Jimin, cậu nghĩ thế nào nếu Doyeon chịu làm bạn gái mình?
-Sẽ rất tốt chứ sao nữa. Nếu mình không lầm hình như đây là lần đầu cậu phải lòng ai đó?
-Ừ nhỉ? Cậu và Hwaseol không phải cũng vậy sao? Mà này, nếu như, mình chỉ nói nếu như thôi, nếu như Hwaseol nhớ lại thì sao đây? Những chuyện cậu làm bây giờ không phải sẽ....
-Mình không chắc cô ấy sẽ phản ứng thế nào, nhưng cô ấy sẽ hiểu cho mình chứ?
-Mình không chắc nhưng cậu phải tin tưởng con bé. _Anh vỗ vai Jimin tạo động lực cho cậu ấy.

"-Tôi đói quá, cô ăn gì không? Tôi mua luôn.
-Một phần bánh gạo cay nhe." Tiếng nói chuyện của hai người con gái ngang qua phòng tập. Phải, hai cô gái ấy là Hwaseol và Doyeon.

Hai người con trai đứng dậy, đua nhau chạy nhanh ra ngoài như chớp mắt, mệt mỏi mà thở dốc.
-Cái gì vậy? _Hwaseol giật mình xém tí nữa thì hét lên.
-Không có gì, anh đang kiếm Doyeon có chút việc thôi. Cô ấy đi đâu rồi? _Do chạy nhanh nên anh phải vừa thở vừa  nói.
-Cô ấy đi mua đồ ăn rồi, anh đợi cô ấy về đi. _Hwaseol loay hoay mở cửa phòng mình mà nói.
-Cái gì? Cô ấy đi giờ này sao? Trễ lắm rồi, đi bây giờ nguy hiểm lắm đó, thôi anh phải đi đây. _Nói rồi anh bỏ đi luôn để lại hai người.

-Anh không muốn nói gì sao? Em thấy anh im lặng nãy giờ rồi đó. _Hwaseol nhìn Jimin.
-An yên khỏe mạnh vậy là tốt rồi. _Jimin xoa đầu Hwaseol, nở nụ cười hiền rồi quay đi trong đau lòng và người ở lại cũng vậy, những đau lòng không thể nói.

..
..
..

"-Em đang ở đâu?
-Ở đâu anh hỏi làm gì chứ? Phiền phức.
-Giờ này ngoài đường nguy hiểm lắm, em ở đâu anh đến. _Anh hét lên bên đầu dây bên này.
-Làm gì hét với tôi vậy chứ, hả? Nếu muốn đến thì đến đi, tôi đang ở quán bánh gạo ở cuối đường đây. Từ công ty quẹo tay phải rồi đi thẳng đi 15p sẽ thấy tôi. _Nói rồi cô cúp máy trong cơn bực mình."

Cô nhận lấy phần bánh gạo rồi đi về trên tay còn cầm thêm vài xiên chả cá còn nóng, vừa đi vừa ăn. Thời tiết vẫn còn lạnh này, được ăn đồ nóng đúng là không còn gì đã bằng. Như một đứa con nít, cô ăn một cách thích thú phút chốc quên luôn cả những thứ đau thương trong quá khứ và cả chuyện anh gọi điện thoại cho cô hồi nãy.
-Cô em, có vẻ đang vui nhỉ? Đi chơi với hai người tôi một đêm không? _Hai tên lạ mặt đứng bên đường
-Đi chơi? Bà không rảnh, tránh ra để bà còn đi làm.
-Nè cô em sao mà nóng tính quá vậy? _Một trong hai tên đó kéo tay cô lại.
-Hai cái thằng này, nói gì mà lỳ như trâu vậy? Buông ra nếu không bà nổi điên là tụi bây chết cả lũ đấy. _Cô nhớ lại chuyện anh gọi hồi nãy cộng thêm bây giờ bực mình mà gằn giọng lên

-Yaaa. Buông cô ấy ra giùm tôi cái. _Một giọng nói từ xa vọng lại, là giọng của anh.
-Thêm đứa nào phá đám đây? Cút đi cho hai ông làm việc. _Vẫn là tên đó, hắn kéo mạnh cô lại khiến cô mất đà mà ngã vào người hắn ta.

"-Cuối đường đang có một đám côn đồ đây này, các anh nhanh chóng xuống đây nhé!" Anh gọi điện cho bảo vệ của công ty.

Trong lòng cô như rạo rực, bực bội ngày càng nhiều. Sau khi vừa ăn hết mấy xiên cá đã tức đến mức đạp mạnh vào chân tên đó, có lẽ rất đau nên hắn hét lên. Cô không chạy hẳng, còn đứng lại dạy dỗ từng tên.
-Tao đã nói sao hả? Đừng có chọc tao điên lên. Nói rồi mà cứ lỳ. _Cô dùng mấy xiên cá vừa rồi đâm vào người bọn chúng. Không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là chảy máu thôi. Chúng không biết cô là người có võ nên nhân tiện cô cũng tung ra vài đòn.
-Cái con điên này. _Hắn giơ tay lên định tát cô thì bị anh đứng sau chụp tay lại.
-Đủ rồi, chúng ta về thôi. _Anh nói với cô.
Thả tay tên đó ra, anh kéo vội tay cô nhanh chóng đi về hướng công ty, mặc kệ cho hai tên đó đang chảy máu.

-Làm gì vậy? Bỏ ra. _Đi được một đoạn thì cô bắt đầu giở chứng, giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh.
-Em có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không? _Anh dừng lại quay mình về phía cô mà nói to lên.
-Nguy hiểm cái gì chứ? Tôi có võ, anh lo cho tôi làm gì? Ngược lại, người cần phải lo lắng là anh kia kìa, anh không có võ phải gọi bảo vệ đấy.
-Nếu em lúc ấy không có võ thì sao đây? _Anh bắt đầu hạ giọng xuống.
-Em có biết, nhiều lúc chúng ta mạnh mẽ nhưng đôi lúc chúng ta cũng phải nhận sự giúp đở từ người khác. Vấn đề ở đây không phải là em có võ hay không có, điều quan trọng là em có một người bảo vệ mình, đứng về phía mình chứ dù cho người đó có là kẻ yếu đuối đi chăng nữa thì ít ra em không phải đơn thân độc mã khi chiến đấu. Anh biết, anh không tài giỏi cũng không mạnh mẽ được như những người con trai khác, nhưng mà hãy cho anh đứng về phía em, cảm nhận và che chở. _Anh tiếp lời.

Lần đầu cô thấy sự nghiêm túc, lo lắng cũng như sự sợ hãi trong từng câu chữ của anh. Lòng cô như được xoa dịu đi vậy, không phải là nổi tức giận mà là những vết thương ở quá khứ đang được xoa dịu. Cô biết, thật ra cô chỉ cố gắng mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, chứ nơi thanh tâm cô vẫn luôn khao khát được một người có thể bảo vệ và giúp cô vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng không phải giả vờ cho qua một cách tạm bợ nữa.
-Xin lỗi, tôi đã không biết anh lo lắng cho tôi nhiều đến vậy.
-Nếu biết lỗi của mình thì lần sau nếu có đi đâu vào buổi tối một mình thì nhớ gọi cho anh, anh sẽ đi với em, có được không?
Cô im lặng gật đầu.
-Trễ rồi mình về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store