Park Jimin Love Story The First Snow
Quanh qua quẩn lại, Hwaseol, cô cứ nhấc bước chân lên cầu thang rồi lại nhấc chân xuống cứ thế cả buổi trời vẫn chưa bước lên được một bậc thang. Cứ hễ đặt chân lên là cô nhớ lại chuyện hồi tối, nó kinh dị ám ảnh khiến cô sợ hãi không dâm mở mắt ra khi chạm chân lên bậc cầu thang. Cô cố gắng bình tĩnh, thở ra một hơi dài lấy tinh thần để đi lên phòng tập.
-Đứng đây làm gì vậy? _Jimin đi từ cửa sảnh vào công ty đã bắt gặp ngay cái cảnh tượng này.
-Ôi má ơi .. _Cô đang tịnh tâm lấy tinh thần thì bị anh gọi làm cho giật cả mình.
-Em ..em đang định đi lên.._Cô tiếp lời rồi chỉ tay lên trên về hướng tầng hai.
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, lấy tay mình đặt lên trán cô:
-Em chưa khỏe sao?
-Khỏe, khỏe mà, đừng đặt tay anh như vậy, mọi người thấy thì không hay đâu. _Hành động của anh vừa rồi khiến cô mặt đỏ hết lên nhưng vẫn đủ để kéo bàn tay ấy ra khỏi trán mình.
-Dù gì bây giờ anh cũng đi lên, hai chúng ta lên chung đi.
-Nhưng mà mặt anh.. em xin lỗi vì hồi tối em hoảng quá
-Không sao đâu, anh ổn mà. _Anh nhìn cái vẻ mặt tội lỗi của cô mà nở ra một nụ cười hiền.Cô lấy hết can đảm cuối cùng cũng lẽo đẽo đi lên được sau dáng anh. Anh thấy vẻ hoảng sợ của cô, có lẽ chuyện hồi tối đã làm cô sốc tinh thần nặng.
-Tiền bối, ở... ở tầng một trước nay có phòng piano chứ?
-Không có, tầng một chỉ là nơi để trang phục và phụ kiện lưu diễn thôi. Sao em hỏi vậy?
-Hồi tối..căn phòng đó..... _Cô bất chợt kể hết chuyện cô gặp hồi tối cho anh nghe.
-Ổn rồi, sau này nếu có chuyện gì lặp tức gọi cho anh, hiểu chưa? Còn chuyện này nữa, Bang PD thấy vũ đạo em không tốt nên đã giao cho anh làm thầy của em. Thấy sao hả?
-Thật sao? Nhưng...
-Được rồi nhưng nhị gì nữa. Bây giờ đi lên chuẩn bị đi tí anh sẽ dạy bắt đầu từ hôm nay luôn. _Anh nhìn cô một cách trìu mến không quên nở ra nụ cười ngọt ngào ít phần cũng khiến đối phương rung động.-A, Kangmi cậu định đi đâu vậy? _Cô nhìn lên thấy Kangmi đang bước xuống.
-Chào em, Kangmi.
-À dạ chào tiền bối. Mình đang định đi lấy nước thôi. Cậu lên tập trước đi nhé! _Kangmi chào hỏi Jimin rồi quay sang nói với cô.
-Kangmi, Bang PD đã giao tiền bối Jimin làm thầy dạy nhảy cho chúng ta đấy.
-Thật á? Như vậy cũng tốt, thôi hai người lên trước đi mình đi lấy nước rồi lên liền.Nói rồi Kangmi chạy nhanh xuống lấy nước để mặc cho hai người nhìn theo.
-Tiền bối có thấy hôm nay cô ấy lạ lắm không? Hình như đang lo lắng điều gì đó.
-Hồi tối em như vậy, anh là người không ở chung với em còn lo sốt vó nói gì Kangmi.
-Anh lo cho em sao?
-Thôi đi lên liền đi. _Anh đảo mắt để tránh ánh nhìn của cô mà ngại ngùng.
.
.
.
.
.
Từ ngày Jimin thành thầy dạy nhảy cho MS tính ra tới nay cũng đã hơn một tháng. Vũ đạo hai người trở nên tốt hơn, Bang PD cũng khá hài lòng nhưng vẫn để Jimin tiếp tục dạy cho hai người.
"-Hai, ba.." tiếng đếm nhịp cùng đó là tiếng nhạc theo từng hồi vũ đạo. Đã qua khung 0 giờ sáng, mọi người đều mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục kiên trì cho đến khi xong bài này mới chịu về.-Ổn rồi, về thôi. _Jimin tắt máy nhạc mà nói.
-Hai người về trước đi, em tập thêm lát nữa em về. _Hwaseol ra hiệu để hai người về trước còn mình thì trốn ra một góc tập luyện.
-Thứ kinh tởm đó...em không sợ nữa sao Hwaseol? _Anh khoanh vòng tay mà chọc ghẹo cô.
-Mình nghe nói dạo này cái thứ đó hoạt động nhiều lắm đó. _Kangmi đứng bên này cũng nói vọng về phía cô.Cô nghe vậy, gương mặt tái nhợt không cắt ra máu khi nhớ tới buổi tối kinh hoàng hôm đó, mọi thứ khiến cô rợn người nổi cả da gà.
-Em nghĩ lại rồi... mình ... mình về thôi.
-Vậy mới được chứ. _Anh xoa đầu cô ra vẻ đắc ý.
-Trễ rồi, mình về thôi. _Kangmi
Nói rồi tất cả mọi người dọn dẹp hành trang cùng nhau để đi về.
.
.
.
-Hai đứa về vui vẻ.
-Tụi em biết rồi, tiền bối cũng vậy ạ.
-Hwaseol, tạm biêt nhé! _Anh trùn giọng xuống nhưng vẫn đủ để tất cả nghe.
-Ừ ừm..tạm biệt anh. _Cô ngại ngùng mà đáp lại.Đóng chặt cánh cửa lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh xa dần, cô nhìn lên kính chiếu hậu, anh vẫn đứng đó với nụ cười hiền. Nụ cười khiến tim cô rung động, nó khác với nụ cười mà Hoseok giành cho cô, nó ấm áp tựa như ánh nắng xuân chiếu sáng sau ngày đông lạnh lẽo. Tim cô như muốn tan theo nụ cười ấy, ngẩn người mà cười theo.
-Hwaseol. Hwaseol _Kangmi lay người cô.
-Hả gì vậy Kangmi? _Cô cứ ngớ người ra mãi.
-Nè, bị Jimin hớp hồn rồi phải không? _Vì đây là xe công ty, nên đối với chuyện hẹn hò không được nói to nhỡ người khác nghe thấy, Kangmi ghé sát tai cô nói.
Câu nói buông lơi cửa miệng Kangmi khiến tim cô đập nhanh hơn mặt đỏ bừng như sắp nổ tung.
-Kh..không..
-Được thôi! Nhưng mà nhìn cách anh ấy chào tạm biệt là biết có tình cảm với cậu rồi, cậu nghĩ sao?
-Không đâu, anh ấy nhất định không có như vậy đâu.
-A rõ ràng cậu cũng thích anh ấy ra mặt vậy mà chối sao?
-Ừ thì...cũng có..
-Ừ thì cũng có là sao? -Hai đứa, tới ký túc rồi, đừng nói chuyện nữa. _Chú tài xế dừng xe cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
-Dạ con chào chú ạ, đi thôi! _Cố né câu hỏi của Kangmi cô phớt lờ đi vào trong ký túc trước để mặc Kangmi chưa nói xong câu.
.
.
.
-Đứng đây làm gì vậy? _Jimin đi từ cửa sảnh vào công ty đã bắt gặp ngay cái cảnh tượng này.
-Ôi má ơi .. _Cô đang tịnh tâm lấy tinh thần thì bị anh gọi làm cho giật cả mình.
-Em ..em đang định đi lên.._Cô tiếp lời rồi chỉ tay lên trên về hướng tầng hai.
Anh nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, lấy tay mình đặt lên trán cô:
-Em chưa khỏe sao?
-Khỏe, khỏe mà, đừng đặt tay anh như vậy, mọi người thấy thì không hay đâu. _Hành động của anh vừa rồi khiến cô mặt đỏ hết lên nhưng vẫn đủ để kéo bàn tay ấy ra khỏi trán mình.
-Dù gì bây giờ anh cũng đi lên, hai chúng ta lên chung đi.
-Nhưng mà mặt anh.. em xin lỗi vì hồi tối em hoảng quá
-Không sao đâu, anh ổn mà. _Anh nhìn cái vẻ mặt tội lỗi của cô mà nở ra một nụ cười hiền.Cô lấy hết can đảm cuối cùng cũng lẽo đẽo đi lên được sau dáng anh. Anh thấy vẻ hoảng sợ của cô, có lẽ chuyện hồi tối đã làm cô sốc tinh thần nặng.
-Tiền bối, ở... ở tầng một trước nay có phòng piano chứ?
-Không có, tầng một chỉ là nơi để trang phục và phụ kiện lưu diễn thôi. Sao em hỏi vậy?
-Hồi tối..căn phòng đó..... _Cô bất chợt kể hết chuyện cô gặp hồi tối cho anh nghe.
-Ổn rồi, sau này nếu có chuyện gì lặp tức gọi cho anh, hiểu chưa? Còn chuyện này nữa, Bang PD thấy vũ đạo em không tốt nên đã giao cho anh làm thầy của em. Thấy sao hả?
-Thật sao? Nhưng...
-Được rồi nhưng nhị gì nữa. Bây giờ đi lên chuẩn bị đi tí anh sẽ dạy bắt đầu từ hôm nay luôn. _Anh nhìn cô một cách trìu mến không quên nở ra nụ cười ngọt ngào ít phần cũng khiến đối phương rung động.-A, Kangmi cậu định đi đâu vậy? _Cô nhìn lên thấy Kangmi đang bước xuống.
-Chào em, Kangmi.
-À dạ chào tiền bối. Mình đang định đi lấy nước thôi. Cậu lên tập trước đi nhé! _Kangmi chào hỏi Jimin rồi quay sang nói với cô.
-Kangmi, Bang PD đã giao tiền bối Jimin làm thầy dạy nhảy cho chúng ta đấy.
-Thật á? Như vậy cũng tốt, thôi hai người lên trước đi mình đi lấy nước rồi lên liền.Nói rồi Kangmi chạy nhanh xuống lấy nước để mặc cho hai người nhìn theo.
-Tiền bối có thấy hôm nay cô ấy lạ lắm không? Hình như đang lo lắng điều gì đó.
-Hồi tối em như vậy, anh là người không ở chung với em còn lo sốt vó nói gì Kangmi.
-Anh lo cho em sao?
-Thôi đi lên liền đi. _Anh đảo mắt để tránh ánh nhìn của cô mà ngại ngùng.
.
.
.
.
.
Từ ngày Jimin thành thầy dạy nhảy cho MS tính ra tới nay cũng đã hơn một tháng. Vũ đạo hai người trở nên tốt hơn, Bang PD cũng khá hài lòng nhưng vẫn để Jimin tiếp tục dạy cho hai người.
"-Hai, ba.." tiếng đếm nhịp cùng đó là tiếng nhạc theo từng hồi vũ đạo. Đã qua khung 0 giờ sáng, mọi người đều mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục kiên trì cho đến khi xong bài này mới chịu về.-Ổn rồi, về thôi. _Jimin tắt máy nhạc mà nói.
-Hai người về trước đi, em tập thêm lát nữa em về. _Hwaseol ra hiệu để hai người về trước còn mình thì trốn ra một góc tập luyện.
-Thứ kinh tởm đó...em không sợ nữa sao Hwaseol? _Anh khoanh vòng tay mà chọc ghẹo cô.
-Mình nghe nói dạo này cái thứ đó hoạt động nhiều lắm đó. _Kangmi đứng bên này cũng nói vọng về phía cô.Cô nghe vậy, gương mặt tái nhợt không cắt ra máu khi nhớ tới buổi tối kinh hoàng hôm đó, mọi thứ khiến cô rợn người nổi cả da gà.
-Em nghĩ lại rồi... mình ... mình về thôi.
-Vậy mới được chứ. _Anh xoa đầu cô ra vẻ đắc ý.
-Trễ rồi, mình về thôi. _Kangmi
Nói rồi tất cả mọi người dọn dẹp hành trang cùng nhau để đi về.
.
.
.
-Hai đứa về vui vẻ.
-Tụi em biết rồi, tiền bối cũng vậy ạ.
-Hwaseol, tạm biêt nhé! _Anh trùn giọng xuống nhưng vẫn đủ để tất cả nghe.
-Ừ ừm..tạm biệt anh. _Cô ngại ngùng mà đáp lại.Đóng chặt cánh cửa lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh xa dần, cô nhìn lên kính chiếu hậu, anh vẫn đứng đó với nụ cười hiền. Nụ cười khiến tim cô rung động, nó khác với nụ cười mà Hoseok giành cho cô, nó ấm áp tựa như ánh nắng xuân chiếu sáng sau ngày đông lạnh lẽo. Tim cô như muốn tan theo nụ cười ấy, ngẩn người mà cười theo.
-Hwaseol. Hwaseol _Kangmi lay người cô.
-Hả gì vậy Kangmi? _Cô cứ ngớ người ra mãi.
-Nè, bị Jimin hớp hồn rồi phải không? _Vì đây là xe công ty, nên đối với chuyện hẹn hò không được nói to nhỡ người khác nghe thấy, Kangmi ghé sát tai cô nói.
Câu nói buông lơi cửa miệng Kangmi khiến tim cô đập nhanh hơn mặt đỏ bừng như sắp nổ tung.
-Kh..không..
-Được thôi! Nhưng mà nhìn cách anh ấy chào tạm biệt là biết có tình cảm với cậu rồi, cậu nghĩ sao?
-Không đâu, anh ấy nhất định không có như vậy đâu.
-A rõ ràng cậu cũng thích anh ấy ra mặt vậy mà chối sao?
-Ừ thì...cũng có..
-Ừ thì cũng có là sao? -Hai đứa, tới ký túc rồi, đừng nói chuyện nữa. _Chú tài xế dừng xe cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
-Dạ con chào chú ạ, đi thôi! _Cố né câu hỏi của Kangmi cô phớt lờ đi vào trong ký túc trước để mặc Kangmi chưa nói xong câu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store