Park Jimin Love Story The First Snow
Note🐥💦: Hãy mở "Forever and a day - Wanna One" nghe khi đọc nhé^^!..
..
..-Jimin à, dạo gần đây anh sao vậy? Tự nhiên đối tốt với em thế? _Giọng Kangmi vang lên sau khi cánh cửa mở và cô ta bước vào cùng với người đó.
Không lời đáp trả, người đó im lặng.
-Chắc Hwaseol ngủ ở phòng làm việc rồi. Tối nay anh ở lại đây ngủ với em nhé! _Cô ta tiếp lời, thật trơ trẽn.
-Không..... _ Giọng anh ấy đáp, nhưng chưa hết câu đã bị cô ta khóa môi lại rồi.Vốn dĩ chả phải quan tâm đến làm gì nhưng sao cảnh tượng vừa rồi khiến tim tôi đau thắt đến vậy, nước mắt muốn rơi nhưng không được. Mưa bên ngoài đã ngừng hẳn rồi.
"-Rồi có ngày...cậu sẽ hiểu được ... những lời này... Mùa của tôi... đã...mãi mãi..là cậu..." Tôi đã vô thức hát lên trong cơn đau lòng tuyệt vọng. Đã rất nhiều ca từ mỹ lệ hơn, cuối cùng tôi vẫn chọn hai câu này.Ánh đèn trần sáng lên, có lẽ do câu hát của tôi đã làm cho hai kẻ đó giật mình rồi. Mắt tôi đau quá, sao vậy? Tại sao ánh sáng lại chói đến mức này chứ?
-Hwaseol..là em sao? _Anh hỏi.
Tôi không trả lời vờ như đang uống rượu say tí bị nhưng tôi không hề say.
Đang ngồi gục đầu vào những chai rượu, tôi bị một bàn tay đặt lên vai mình kéo lại ra sau ghế.
-Làm gì vậy? Ai vậy? _Tôi vờ diễn nữa rồi.
-Là anh và Kangmi đây, sao em ngồi đây uống rượu vậy?
-Hở là anh sao? À à...hức..rượu này ngon lắm, thử một ít đi.. _Tôi đưa ly rượu vào sát miệng anh ấy.
*Choang...* thanh âm tan vỡ của chiếc ly bị hất mạnh xuống sàn nhà. Cô ta đã hất ly rượu ra khỏi tay tôi.
-Cậu làm gì vậy? Đi ngủ liền cho tôi. _Tay cô ta chỉ vào phòng tôi.
-Tại sao cậu lại nổi nóng với tôi và tại sao tôi lại phải nghe lời cậu chứ? Hai người...biến đi... tôi cần yên tĩnh. _Tôi bực mình mà hét lớn, hất mạnh tay anh ấy ra khỏi vai mình.
-Cậu đi ngủ liền cho tôi. _Cô ta kéo mạnh cổ tay tôi, làm cho những vết cắt chưa lành hẳn kia chảy máu.
-Đừng có chạm cái bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi. _Tôi vừa hét vừa hất tay cô ta ra.
-Cậu nói tay ai bẩn thỉu?
-Tôi nói cô đấy, là cô đấy... _Ngón tay tôi liên tục chỉ vào người cô ta.
-Hwaseol, em say rồi đi nghỉ đi. _Anh nói.
-Tôi không say, anh im ngay cho tôi, hai người biến đi trước khi tôi mất kiểm soát. _Đôi mắt này không phải của tôi nữa, tôi cảm nhận được từng mạch máu đang nổi cuồng cuộn lên trong mắt tôi. Hai người họ cứ nghĩ là tôi đang say thật nên đành im lặng quan sát cử chỉ của tôi.
Những chất dịch cồn liên tục được tôi uống hết từng chai một. Tại sao tôi lại khóc vì những chuyện không đáng chứ? Xô đẩy những chai rượu xuống bàn cho chúng vỡ tan. Những mãnh chai văng tung tóe bám vào chân tôi. Tôi khập khiễng đi vào phòng mặc cho đôi chân máu đang loang lõa khắp ra sàn.
-Anh giúp em. _Anh dìu tôi từng bước.
-Tránh ra, tôi không cần. _Tôi hất anh ra khỏi người tôi, khiến anh mất đà mà ngã người xuống chạm vào miếng mảnh trai mà chảy máu.
-Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Cậu làm chồng tôi bị thương rồi này. _Cô ta nói.Câu nói thật biết đánh vào điểm yếu người khác. Tôi dừng hẵng, không bước vào phòng nữa, tôi lúc này đã mất kiểm soát lời nói và cả bản thân mình rồi.
-Chồng sao? Đừng bao giờ nhắc tới từ này trước mặt tôi đồ đê tiện. _Tôi hét lên sẳn tay mà tát lên mặt cô ta rõ đau, chắc chắn sẽ in dấu tay đó.
-Cậu... _Cô ta ôm mặt mình trừng mắt nhìn tôi.
-Cậu im đi, đừng nói nữa. Còn anh....Jimin à, chúng ta kết thúc thôi. Mình chia tay vậy. _Tôi nói tiếp với giọt nước mắt vẫn lăn dài đó.
-Em nhớ lại tất cả rồi sao? _Anh đứng nhanh dậy nắm lấy tay tôi.
-Chưa từng quên thì sao phải nhớ chứ? Bàn tay này thật ấm, đáng tiếc, bây giờ nó chẳng phải của em nữa. Em đã bỏ lỡ anh rồi. _Đến lúc rồi, tôi phải rời xa anh ấy, nếu còn tiếp tục thì anh ấy sẽ tổn thương còn nhiều hơn mất.-Còn cậu nữa, vì cái đám cưới đó tôi đã im lặng nhường anh ấy cho cậu rồi. Cậu nhất định phải làm anh ấy hạnh phúc đấy. Đây là điều duy nhất tôi cầu xin từ cậu. _Kế hoạch còn nhiều thứ chưa hoàn thiện nên tôi không thể để lộ là mình đã biết tất cả mọi thứ vì vậy tôi nói lãng vấn đề đi.-Hwaseol đừng mà... nghe anh giải thích...
Anh đang cố níu tôi lại nhưng quá muộn. Tôi đóng mạnh cửa phòng mình, khóa luôn bên trong.
Tôi ngồi bệt xuống ngay sàn nhà lạnh lẽo đó, từ từ suy nghĩ những chuyện đã qua. Còn gì đáng thương hơn tôi lúc này chứ? Cuối cùng tôi đã gỡ tay anh ấy ra đến cơ hội nghe giải thích từ anh tôi cũng chẳng cần. *tách...tách...* những giọt mưa lại rơi nữa rồi, nổi đau mỗi ngày tích dần làm sao cho hết bây giờ. Tôi kéo cửa sổ ra để cho những giọt nước đó đập vào người với hy vọng tất cả muộn phiền và cả nước mắt đều được nước mưa cuốn trôi. Tôi biết đây chính là điều ngu ngốc, mưa thì làm sao cuốn trôi được nổi buồn trong lòng tôi chứ. Nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc như vậy đấy. Nội tâm tôi đang giằng xé nhau, thật khó chịu.
Mệt mỏi dồn dập tôi gục xuống khi cơn mưa vẫn liên tục đập vào người, tôi đã ngất đi cho đến khi tỉnh dậy giữa đống nước mưa, thân hình ướt nhẹp với cơn đau đầu trội lên mạnh mẽ. Trời sáng rồi, một ngày mới với ánh dương chiếu sáng khắp nơi, không còn âm u buồn bã như trận mưa đêm hôm qua nữa. Lê thân mình đi tắm, tôi phải thật rạng rỡ không thể tàn tạ hơn nữa. Rát thật, nước đang dính vào vết thương tay, nó như muốn tê liệt toàn bộ cánh tay của tôi vậy. Đã trễ rồi phải đi làm nữa, tôi nhanh chóng trang điểm rồi mặc bộ đồ đẹp nhất đi làm.
Căn nhà đã sạch sẽ hơn trận cãi vả đêm qua, những mảnh chai đã được dọn dẹp sạch, nó đã quay lại là chính nó khi có ai đó dọn dẹp rồi, còn tôi đã không thể quay lại chính mình như lúc trước nữa...
..
..-Hôm nay sao vậy? Em có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày? _Taehyung nhìn sắc mặt của tôi mà nói.
-Đêm qua lại không đi ngủ đủ giấc sao? _Doyeon.
-Doyeon, Taehyung à, em lỡ nói với Jimin rồi. Em làm anh ấy tổn thương nữa rồi. _Tôi xoay mình về hướng cửa sổ phòng làm việc mà nói.-Cậu ấy đã nói gì với em không? _Taehyung
-Không. Anh ấy muốn giải thích nhưng em không cho, cứ vậy mà bỏ đi thôi.
-Kangmi có ở đó chứ? Mọi chuyện thế nào cô kể ra hết có được không? _Doyeon
Tôi kể ra tường tận mọi thứ không sót mẩu nào cho hai người nghe.
-Cũng may em không nói ra những thứ em biết chứ không tan bành rồi.
-Cô nghỉ ngơi chút đi, chúng tôi đi sắp xếp công việc giúp cô.
-Được rồi, hai người đi đi. Một thứ gì đó âm ỉ đang cháy trong lòng bảo tôi dừng lại nhưng không thể. Tôi muốn quên sạch mọi thứ, muốn trở về như những ngày còn bố mẹ tôi, tôi muốn làm lại từ đầu, tôi không muốn sống như vậy thêm khoảnh khắc nào nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt quá.
"-Em phải tách anh ra thì mọi chuyện này, mình em gồng gánh tổn thương được rồi, mong anh đừng bận tâm nữa."
..
..-Jimin à, dạo gần đây anh sao vậy? Tự nhiên đối tốt với em thế? _Giọng Kangmi vang lên sau khi cánh cửa mở và cô ta bước vào cùng với người đó.
Không lời đáp trả, người đó im lặng.
-Chắc Hwaseol ngủ ở phòng làm việc rồi. Tối nay anh ở lại đây ngủ với em nhé! _Cô ta tiếp lời, thật trơ trẽn.
-Không..... _ Giọng anh ấy đáp, nhưng chưa hết câu đã bị cô ta khóa môi lại rồi.Vốn dĩ chả phải quan tâm đến làm gì nhưng sao cảnh tượng vừa rồi khiến tim tôi đau thắt đến vậy, nước mắt muốn rơi nhưng không được. Mưa bên ngoài đã ngừng hẳn rồi.
"-Rồi có ngày...cậu sẽ hiểu được ... những lời này... Mùa của tôi... đã...mãi mãi..là cậu..." Tôi đã vô thức hát lên trong cơn đau lòng tuyệt vọng. Đã rất nhiều ca từ mỹ lệ hơn, cuối cùng tôi vẫn chọn hai câu này.Ánh đèn trần sáng lên, có lẽ do câu hát của tôi đã làm cho hai kẻ đó giật mình rồi. Mắt tôi đau quá, sao vậy? Tại sao ánh sáng lại chói đến mức này chứ?
-Hwaseol..là em sao? _Anh hỏi.
Tôi không trả lời vờ như đang uống rượu say tí bị nhưng tôi không hề say.
Đang ngồi gục đầu vào những chai rượu, tôi bị một bàn tay đặt lên vai mình kéo lại ra sau ghế.
-Làm gì vậy? Ai vậy? _Tôi vờ diễn nữa rồi.
-Là anh và Kangmi đây, sao em ngồi đây uống rượu vậy?
-Hở là anh sao? À à...hức..rượu này ngon lắm, thử một ít đi.. _Tôi đưa ly rượu vào sát miệng anh ấy.
*Choang...* thanh âm tan vỡ của chiếc ly bị hất mạnh xuống sàn nhà. Cô ta đã hất ly rượu ra khỏi tay tôi.
-Cậu làm gì vậy? Đi ngủ liền cho tôi. _Tay cô ta chỉ vào phòng tôi.
-Tại sao cậu lại nổi nóng với tôi và tại sao tôi lại phải nghe lời cậu chứ? Hai người...biến đi... tôi cần yên tĩnh. _Tôi bực mình mà hét lớn, hất mạnh tay anh ấy ra khỏi vai mình.
-Cậu đi ngủ liền cho tôi. _Cô ta kéo mạnh cổ tay tôi, làm cho những vết cắt chưa lành hẳn kia chảy máu.
-Đừng có chạm cái bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi. _Tôi vừa hét vừa hất tay cô ta ra.
-Cậu nói tay ai bẩn thỉu?
-Tôi nói cô đấy, là cô đấy... _Ngón tay tôi liên tục chỉ vào người cô ta.
-Hwaseol, em say rồi đi nghỉ đi. _Anh nói.
-Tôi không say, anh im ngay cho tôi, hai người biến đi trước khi tôi mất kiểm soát. _Đôi mắt này không phải của tôi nữa, tôi cảm nhận được từng mạch máu đang nổi cuồng cuộn lên trong mắt tôi. Hai người họ cứ nghĩ là tôi đang say thật nên đành im lặng quan sát cử chỉ của tôi.
Những chất dịch cồn liên tục được tôi uống hết từng chai một. Tại sao tôi lại khóc vì những chuyện không đáng chứ? Xô đẩy những chai rượu xuống bàn cho chúng vỡ tan. Những mãnh chai văng tung tóe bám vào chân tôi. Tôi khập khiễng đi vào phòng mặc cho đôi chân máu đang loang lõa khắp ra sàn.
-Anh giúp em. _Anh dìu tôi từng bước.
-Tránh ra, tôi không cần. _Tôi hất anh ra khỏi người tôi, khiến anh mất đà mà ngã người xuống chạm vào miếng mảnh trai mà chảy máu.
-Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Cậu làm chồng tôi bị thương rồi này. _Cô ta nói.Câu nói thật biết đánh vào điểm yếu người khác. Tôi dừng hẵng, không bước vào phòng nữa, tôi lúc này đã mất kiểm soát lời nói và cả bản thân mình rồi.
-Chồng sao? Đừng bao giờ nhắc tới từ này trước mặt tôi đồ đê tiện. _Tôi hét lên sẳn tay mà tát lên mặt cô ta rõ đau, chắc chắn sẽ in dấu tay đó.
-Cậu... _Cô ta ôm mặt mình trừng mắt nhìn tôi.
-Cậu im đi, đừng nói nữa. Còn anh....Jimin à, chúng ta kết thúc thôi. Mình chia tay vậy. _Tôi nói tiếp với giọt nước mắt vẫn lăn dài đó.
-Em nhớ lại tất cả rồi sao? _Anh đứng nhanh dậy nắm lấy tay tôi.
-Chưa từng quên thì sao phải nhớ chứ? Bàn tay này thật ấm, đáng tiếc, bây giờ nó chẳng phải của em nữa. Em đã bỏ lỡ anh rồi. _Đến lúc rồi, tôi phải rời xa anh ấy, nếu còn tiếp tục thì anh ấy sẽ tổn thương còn nhiều hơn mất.-Còn cậu nữa, vì cái đám cưới đó tôi đã im lặng nhường anh ấy cho cậu rồi. Cậu nhất định phải làm anh ấy hạnh phúc đấy. Đây là điều duy nhất tôi cầu xin từ cậu. _Kế hoạch còn nhiều thứ chưa hoàn thiện nên tôi không thể để lộ là mình đã biết tất cả mọi thứ vì vậy tôi nói lãng vấn đề đi.-Hwaseol đừng mà... nghe anh giải thích...
Anh đang cố níu tôi lại nhưng quá muộn. Tôi đóng mạnh cửa phòng mình, khóa luôn bên trong.
Tôi ngồi bệt xuống ngay sàn nhà lạnh lẽo đó, từ từ suy nghĩ những chuyện đã qua. Còn gì đáng thương hơn tôi lúc này chứ? Cuối cùng tôi đã gỡ tay anh ấy ra đến cơ hội nghe giải thích từ anh tôi cũng chẳng cần. *tách...tách...* những giọt mưa lại rơi nữa rồi, nổi đau mỗi ngày tích dần làm sao cho hết bây giờ. Tôi kéo cửa sổ ra để cho những giọt nước đó đập vào người với hy vọng tất cả muộn phiền và cả nước mắt đều được nước mưa cuốn trôi. Tôi biết đây chính là điều ngu ngốc, mưa thì làm sao cuốn trôi được nổi buồn trong lòng tôi chứ. Nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc như vậy đấy. Nội tâm tôi đang giằng xé nhau, thật khó chịu.
Mệt mỏi dồn dập tôi gục xuống khi cơn mưa vẫn liên tục đập vào người, tôi đã ngất đi cho đến khi tỉnh dậy giữa đống nước mưa, thân hình ướt nhẹp với cơn đau đầu trội lên mạnh mẽ. Trời sáng rồi, một ngày mới với ánh dương chiếu sáng khắp nơi, không còn âm u buồn bã như trận mưa đêm hôm qua nữa. Lê thân mình đi tắm, tôi phải thật rạng rỡ không thể tàn tạ hơn nữa. Rát thật, nước đang dính vào vết thương tay, nó như muốn tê liệt toàn bộ cánh tay của tôi vậy. Đã trễ rồi phải đi làm nữa, tôi nhanh chóng trang điểm rồi mặc bộ đồ đẹp nhất đi làm.
Căn nhà đã sạch sẽ hơn trận cãi vả đêm qua, những mảnh chai đã được dọn dẹp sạch, nó đã quay lại là chính nó khi có ai đó dọn dẹp rồi, còn tôi đã không thể quay lại chính mình như lúc trước nữa...
..
..-Hôm nay sao vậy? Em có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày? _Taehyung nhìn sắc mặt của tôi mà nói.
-Đêm qua lại không đi ngủ đủ giấc sao? _Doyeon.
-Doyeon, Taehyung à, em lỡ nói với Jimin rồi. Em làm anh ấy tổn thương nữa rồi. _Tôi xoay mình về hướng cửa sổ phòng làm việc mà nói.-Cậu ấy đã nói gì với em không? _Taehyung
-Không. Anh ấy muốn giải thích nhưng em không cho, cứ vậy mà bỏ đi thôi.
-Kangmi có ở đó chứ? Mọi chuyện thế nào cô kể ra hết có được không? _Doyeon
Tôi kể ra tường tận mọi thứ không sót mẩu nào cho hai người nghe.
-Cũng may em không nói ra những thứ em biết chứ không tan bành rồi.
-Cô nghỉ ngơi chút đi, chúng tôi đi sắp xếp công việc giúp cô.
-Được rồi, hai người đi đi. Một thứ gì đó âm ỉ đang cháy trong lòng bảo tôi dừng lại nhưng không thể. Tôi muốn quên sạch mọi thứ, muốn trở về như những ngày còn bố mẹ tôi, tôi muốn làm lại từ đầu, tôi không muốn sống như vậy thêm khoảnh khắc nào nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt quá.
"-Em phải tách anh ra thì mọi chuyện này, mình em gồng gánh tổn thương được rồi, mong anh đừng bận tâm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store