ZingTruyen.Store

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.

Chap 21

wonmin1321

-Kangmi à, Kangmi ơi. Đi đâu rồi nhỉ?
Tôi hẹn cô ta đi ăn nhưng tìm cả hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy đâu. Bực dọc tôi bước thẳng vào phòng làm việc của cô ta luôn.
"-Cái gì đây?"
Khi tôi ngồi vào bàn làm việc của cô ta, ngay chổ hộc bàn, một tập hồ sơ lòi ra ngoài. Không biết cố tình hay là sơ ý vì trước nay cô ta nổi tiếng gọn gàng. Tôi thấy lạ nên lấy ra xem thử, đoán nào đây là gì? Chính là bản giao dịch. Tim tôi có phần đau nhói vì cuối sau tôi cũng đã biết được nguyên do tại sao năm ấy anh ở lễ đường.
"-Kết hôn hai năm? Cô muốn cướp sạch tất cả từ tôi sao? Cô muốn chơi theo kiểu chạy vòng thì tôi sẽ chơi với cô."
Tôi thu gọn hồ sơ đặt về vị trí cũ rồi ngồi vào ghế giành cho khách. Như bình thường tôi hay diễn, đeo tai nghe vào nhắm mắt để cảm nhận từng thanh âm đang phát ra qua tai nghe. Tôi không biết như thế nào nhưng mỗi khi nghe nhạc tôi lại suy nghĩ nhiều hơn. Ngã lưng tựa ra ghế, điều gì thật tệ khi tôi nghe giọng của anh cất lên.
"-Những gì anh đang chịu đựng? Anh cũng muốn giấu em sao?"

[[*Kể thêm*
Sau khi tôi được Doyeon đưa về trước ký túc xá. Tôi đã đi lên phía ký túc của mình với ý định nghỉ ngơi. Nhưng khi tôi vừa tới ngay tầng của mình, chữ "Hỷ" trước mặt mình, ký túc Bangtan cũng có. Không bình tĩnh nên tôi chạy nhanh vào. Tôi đã thấy tấm thiệp cưới ghi rõ cả hai tên Kangmi và Jimin. Tôi không muốn biết lý do tại sao lại thế này, tôi chỉ biết nó có thật hay không thôi. Vì vật tôi đã đến địa điểm ghi trên thiệp.
Tôi đã không sai, tấm thiệp lại càng không sai. Một bữa tiệc kín, chỉ những người trong công ty biết và nó đang thật sự hiện ra trước mắt tôi. Cô dâu là Kangmi, chú rễ là Jimin. Ông ta, kẻ bắt cóc tôi cũng đang ở đó.
Tôi đã không nhớ nổi tim mình đau đến mức nào. Tôi đã rời đi và vào thẳng bệnh viện quyết định giả mất trí nhớ để không phải đau khổ vì một người như thế này.]]
..
..

Khi các bài nhạc chuyển giao chúng sẽ có một đoạn trống im lặng. Tôi có thể nghe được tiếng cửa đang mở cùng tiếng chân bước vào, không phải một người, mà là hai người, một nam một nữ. Tôi đã để ý những chuyện như vậy từ lúc nào chứ? Đến ngay cả tiếng bước chân cũng nằm lòng và biết đó là bước chân của ai.

-Hwaseol.
Tôi mặc xác cho cô ta có gọi tôi cở nào tôi vẫn cứ nhắm mắt như thể m8nhf không nghe thấy.
-Dậy đi chứ con nhỏ này. _Cô ta bước tới rút tai nghe của tôi ra, diễn thôi.
-Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Kangmi, mình tìm cậu cả buổi rồi đấy. Trễ hẹn rồi tính sao đây? _Tôi cố giả vờ như mình đang ngủ thì ai đánh thức dậy.
-Được rồi bửa này mình trả.
-Ok duyệt. Ô, Jimin, anh cũng ở đây sao? Này Kangmi hay là mời anh ấy đi ăn luôn đi.
-Điều này tất nhiên, ảnh là bạn trai mình mà.
-Đừng có công khai như vậy chứ? Mình còn chưa có ai vắt vai đây nè. _Tôi không ngờ mình có thể chịu được câu nói của cô ta mà diễn đạt đến vậy.

Nhìn cô ta mà xem, thật đê tiện. Chỉ vì trao đổi tính mạng của tôi nên mới có cái cuộc tình giả tạo này mà nhìn cô ta có vẻ hân hoan quá.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Cuộc trò chuyện chỉ giữa hai người, tôi và cô ta, còn anh ấy thì im lặng. Anh ấy đang quan sát tôi, tránh mọi sự việc bại lộ tôi phải nói nhiều hơn mọi khi. Tôi biết anh ấy khó chịu lắm, ba năm bên cạnh anh ấy không lẽ nhìn sắc mặt lại không biết. Còn cô ta thì biết cái gì chứ? Cứ vui đùa như không có gì xảy ra.
-Ngày mai cậu phải đi tour rồi, chăm chỉ nhé. _Cô ta nói với tôi.
-Mình biết rồi mà.
-Mai anh tiễn em ra sân bay được không? _Anh ấy im lặng cả buổi trời cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Tôi vẫn mãi cắn đầu đũa, đang suy nghĩ trả lời như thế nào thì Kangmi đã lên tiếng rồi.
-Để mai anh ấy chở cậu đi đi, dù gì mai mình cũng không đi tiễn được.
-Ừ cũng được. _Tôi đáp.

..
..
..

"-Anh nhớ em."
Tôi vẫn nhận được những tin nhắn như vậy hàng tuần từ một số điện thoại không tên. Tôi biết chứ, biết là số điện thoại đó của ai. Nhưng, tôi chọn cách im lặng.

..
..
..

" Cứ bước đi, bước mãi trong màn đêm mù mịt
Thời khắc hạnh phúc như muốn chất vấn rằng
"Cậu thực sự ổn chứ?"
Không đâu...
Tôi đáp, không, thực sự tôi đang sợ hãi
Nhưng mà cánh tay lại đang ôm lấy bó hoa sáu đóa
Nên cứ vậy mà bước đi"
( "Awake"- Jin)
Tôi cứ đeo tai nghe, một bài cứ vậy lặp đi lặp lại suốt gần nửa chặng đường đến sân bay. Tôi không nhìn anh chỉ nhìn về phía xa qua cửa xe hơi. Anh cũng im lặng lái xe không nói gì.
Tôi sao vậy chứ? Tại sao tôi có cảm giác tội lỗi thế này? Anh đang đau sao hay là tĩnh lặng, tất cả chuyện này hà cớ nhất định phải chịu thay tôi sao, tôi không muốn.
-Anh Jimin, anh từng  yêu những ai trước Kangmi chưa? _Tôi vẫn nhìn về phía xa.
-Rồi.
-Người đó thế nào? Có tốt không? Nói đi cuộc trò chuyện hôm nay em sẽ không nói lại với Kangmi đâu.
-Người đó...rất tốt, sáng hơn cả những vì sao, đặc biệt người ấy giống như em vậy. 
-Giống em sao? Anh đùa em hoài, vậy bây giờ người đó thế nào? _Tôi quay mặt về phía anh mà nở nụ cười đùa.
-Cô ấy, quên tất cả rồi. Tại sao khoảng thời gian hạnh phúc nhất cô ấy lại quên chứ? Cô ấy chỉ nhớ những ký ức đau thương thôi, đến anh...cô ấy cũng quên rồi.
-À.. _Tôi cố kéo dài hơi ra trông như vẻ hiểu chuyện.
"-Jimin à, xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả mọi thứ gây ra cho anh." Tôi muốn nói với anh câu này ngay bây giờ, tôi muốn ôm anh nhưng không được.
-Có vẻ như anh còn yêu cô ấy nhỉ? Nếu có thể anh muốn nói gì với cô ấy không?
-Nếu có thể anh muốn ôm cô ấy vào lòng, nói với cô ấy rằng hãy thứ lỗi cho anh vì đã không bảo vệ được cũng như đã thất hứa. _Anh ấy nhìn tôi, hai đôi mắt đối diện với nhau. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi, tại sao nhìn vào u uất buồn đến vậy.
-Sao nhìn anh cứ như muốn nói những lời đó với em vậy.
-Ừm... vì em giống cô ấy, cứ coi như cho anh gửi lời vậy. _Anh ấy dừng xe lại trước cổng sân bay.
-Nếu em đã giống người đó của anh đến vậy thì ôm một cái đi, anh cứ coi như em là cô ấy, bày tỏ những gì không nói ra được, em rất kín miệng đó...nha...
Tôi còn không kịp nói dứt câu nữa thì anh ấy đã chồm qua ôm chầm lấy tôi rồi. Hơi ấm này, mùi hương này, thực sự đã rất lâu rồi bây giờ mới cảm nhận được. Anh ấy như muốn siết chặt tôi vậy. Những tiếng thút thít nhỏ, anh ấy đang khóc nhưng cố tỏ ra mình không có gì. Mắt tôi cũng muốn đỏ lên nhưng tôi phải kiềm lại.
-Tới giờ em phải đi rồi. _Tôi trầm giọng xuống đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh ấy.
-Đừng đi, hãy cho anh ôm em lâu thêm một chút nữa. Anh thật sự rất nhớ..
Gần đến giờ bay rồi, tôi biết anh ấy thế nào cũng như vậy nên tôi đành phải đẩy ra thôi.
-Jimin anh đừng khóc. Tới giờ rồi, em phải đi đây, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store