ZingTruyen.Store

Park Jihoon Vi To Luon Thich Cau

*Ringgg*
Các lớp học lần lượt ra về.
Tiếng nói cười của các cô cậu học sinh vang lên, hòa với tiếng giày gõ mạnh lên sàn.

Trên con đường đầy lá vàng rơi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe lao vút qua, Jihoon về nhà trong trạng thái mệt mỏi.

Là một người rất vô tư, tính tình cởi mở, hiếm khi Jihoon trở nên như vậy.
Về đến nhà, uể oải chào mẹ, rồi cậu trốn luôn lên phòng.

Lấy chìa khoá nhỏ được cất cẩn thận trong ngăn kéo, cậu lôi ra một chiếc hòm nhỏ xinh, được cất rất kĩ ở ngăn tủ dưới cùng.

Đây là một chiếc hộp bằng gỗ, có lẽ đã tồn tại rất lâu rồi, gần 20 năm chăng? Nhẹ nhành tra khoá, và vặn khẽ, cậu từ từ lật chiếc nắp lên.

Bên trong là một chiếc vòng xinh xinh hình ổ khoá, nó nhỏ lắm, giờ có lẽ cậu đã không còn đeo vừa.

Jihoon nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên, khẽ sờ nhẹ nhàng. Bao nhiêu kỉ niệm bỗng ùa về ...

- Hai chiếc vòng này, ba mẹ tặng cho Jihoon và Yeo Reum nhé, dù sau này hai đứa có lạc mất nhau, chỉ cần có chiếc vòng này, nhất định sẽ có ngày hai đứa gặp lại.

Đó chính là quà 1/6 năm cậu và Yeo Reum 3 tuổi. Bấy lâu nay, Jihoon vẫn luôn cất giữ nâng niu nó, mong một ngày có thể tìm thấy Yeo Reum - cô gái mà cậu luôn yêu thương.

Ấy vậy mà chiếc vòng thì vẫn còn đó, cớ sao Yeo Reum đã quên cậu rồi. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khoé mắt Jihoon.

Cậu lấy tay gạt hết nước mắt trên mặt, mỉm cười, nhìn vào gương mà tự nhủ :" Không sao, dù cậu có quên tớ, tớ vẫn sẽ và mãi thích cậu, chờ tớ nhé Yeo Reum ah!"


                              💋💋💋
Nếu cảm thấy chuyện tớ không quá chán, có thể nuốt được, hãy bình chọn cho tớ nhé 🙏🙏🙏

*laur*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store