ZingTruyen.Store

Park Jeong Woo Noi Do Co Anh


-Yn là một cô gái dễ mềm lòng nhưng rất cứng rắn. Cô luôn giúp đỡ mọi người, đôi lúc lại vơ hết mấy thứ bất công về mình...Nhưng khi nghĩ lại việc cô làm lại chả mang lại ý nghĩa gì cả. Giúp người là việc tốt nhưng che dấu lỗi lầm cho người khác thì đó ko phải là giúp đỡ nữa rồi-

*Hôm sau đi làm*

-Yn bước vào quán chào hỏi mn rồi thay đồ làm việc. Jeongwoo vì chuyện hôm qua nên vẫn còn buồn nhưng anh có lẽ ko để bụng nữa rồi-

Jw: Yn à cái này mang ra bàn số 5,còn cái này bàn số 7

Yn: À dạ vầng

-Tất bật làm việc, vì hôm nay khá đông khách. Còn Miseo nhận được sự bao che từ Yn nhưng lại chả nể nan mà cảm ơn lấy 1 lời. Chị ta còn nhắc lại chuyện chiếc bình đó như thể là Yn là người làm vỡ nó vậy.-

Miseo: Jeongwoo nhà ta đừng giận Yn nữa nha, con bé cũng ko cố ý đâu. Tôi sẽ kiếm cho cậu cái bình khác *xoa lưng Jeongwoo an ủi*

Jw:*mỉm cười* Ừmm. *nhìn Yn*Sau nhớ cẩn thận nha Yn

Yn: Vầng 😀

-Yn đứng ngoài quầy mà tức tím người, giờ cũng chỉ biết nhận luôn thôi chứ làm gì. Cô cũng chẳng nhỏ nhen mà chấp mãi, tại chị ta cứ khơi lại làm cô thực sự vừa khó xử vừa khó chịu. Lại còn thân mật với crush nta sao ko khó chịu cho đc-

-Cũng chiều chiều thì Junghwan tới-

Jw: Ohh Junghwan sao giờ nta sắp tan làm r mới tới zợ?

Jh: Hello mn. À nay em có việc về nhà, em tới vì bạn em ,có phải anh đâu mà?

Jw: Aishhh có thằng em như ko?...

*Choang*

-Một tiếng vỡ vang lên từ trong quầy, và theo đó là tiếng hét-

Miseo: Ahhhhhhhhhh

-Jeongwoo và Junghwan nhìn nhau, rồi vội chạy vào trong, thì thấy Miseo đang ôm chân của mình và cốc cafe vỡ be bét trên sàn nhà cùng với hơi nước nóng bốc lên-

Jw: Miseo à... Cậu có sao ko?

Miseo: Nóng quá... Chân mình...

-Jw nhẹ nhàng cởi đôi giày của Miseo ra-

Jw: Junghwan à lấy bịch đá trong tủ ra đây.

Jh:*đứng cạnh Yn* Dạ vầng

Jw: Đau lắm ko?

-Miseo gật đầu-

Miseo: Mình xin lỗi, tại mk ko để ý cốc cafe vì Yn để đó mà mk ko thấy 🥺

Jh: Đây ạ* đưa túi đá cho Jeongwoo*

Jw: Được rồi ko phải lỗi của cậu đâu...

-Jeongwoo dứt câu thì Yn nhăn mặt nói-

Yn: Vậy là lỗi của em sao?

-Mọi người đều giật mk nhìn Yn, nãy giờ Yn nhặt mảnh vỡ vào túi, nghe vậy thì cô liền đứng dậy nói rồi thả túi mảnh sành xuống đất-

Miseo: Ý anh chị ko phải vậy.

Yn: Vậy là ntn chứ? *giọng đầy khó chịu* Chỉ có chị và em ở đây ,nếu ko phải lại chị thì là em rồi còn gì...

Jw: Yn à... *hét lớn* Đừng nói nữa

-Mn đều giật mình chính lúc này, nước mắt cô ko kìm được mà rơi xuống-

Jw: Sao em cứ làm quá vấn đề lên vậy? Nếu em ko để ở đó thì làm sao Miseo cua phải được chứ...

Jh: Jeongwoo à, anh nói gì vậy? Anh mới là người đang làm quá đó.

Yn: Cuối cùng thì vẫn là em ko phải sao? Đúng là do em ,tất cả là do em. Hài lòng chưa...

Jh: Yn à...

-Yn 1 mạch bỏ ra ngoài thay đồ rồi rời khỏi đó-

Jh: Anh hơi quá đáng rồi đấy

-Junghwan chạy theo Yn. Jeongwoo thì chột dạ nhận ra mk hình như hơi quá lời thì phải-

Miseo: Ahh đau quá

-Jeongwoo giật mk quay lại nhìn Miseo-

Jw: Để mk đỡ cậu ra kia ngồi rồi mk lấy thuốc cho.

-Miseo gật đầu, Jeongwoo đỡ Miseo ra ghế rồi đi vào phòng thay đồ lấy trong tủ ra hộp thuốc, rồi ra bôi lên cho Miseo. Từ lúc Yn bỏ đi, Jeongwoo cứ chằn chọc mãi, thấy Jeongwoo ngơ ra thì Miseo lại nói-

Miseo: Jeongwoo à cậu nghĩ gì thế?

Jw:*Giật mk* Ko có gì?

Miseo: Cậu đang nghĩ về Yn sao?

Jw: *bôi thuốc cho Miseo* Ko có

Miseo: Nói dối. Nhìn vào mắt mình đi

-Jeongwoo nhìn Miseo rồi cất đống thuốc đi-

Jw: Mình nghĩ về ai thì liên quan gì đến cậu? *Jeongwoo đứng dậy,quay lưng đi*

Miseo: Cậu ko còn thích mình nữa sao?

-Jeongwoo khựng lại mà nói-

Jw: Chính cậu là người từ chối tình cảm của mk mà. Mk đâu có quyền...

-Jeongwoo tý thì mềm lòng nhưng anh lại nhớ đến hôm ấy-

*1 tuần trước*

-Jeongwoo bắt gặp Miseo ở đoạn xe bus. Thì anh chạy đến cùng ngồi chờ. Chỉ có 2 người ở đó nên Jeongwoo cứ vậy mà liều lĩnh lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình-

Jw: Miseo à... Thật ra mình thích cậu.

Miseo: Gì cơ?  Cậu nghiêm túc đó hả?

Jw: Ừm

Miseo: Biết sao đây... Mk có bạn trai mất rồi.

-Jeongwoo lúc ấy như đông cứng,vẫn cố tỏ ra là mk ổn-

Jw: Mk vẫn làm bạn được chứ?

Miseo: Tất nhiên rồi... Biết đâu sau này tôi cưới cậu thì sao

Jw: Đừng giỡn thế. Xe đến rồi đi thôi.

-Jeongwoo tuy cười nói nhưng bên trong cũng buồn lắm. Ko hiểu sao anh lại ko có cảm giác quá đau khổ, hay bị tổn thương như những bộ phim ,câu chuyện anh thấy nhỉ? Nói ra anh thấy nhẹ lòng, mà cũng dễ buông bỏ lắm-

*Về hiện tại*

Miseo: Cậu... Cậu có thể tiếp tục thích mình được ko? 🥺

-Jeongwoo giật mk quay lại,nhìn cô vậy anh cũng nhói lòng theo, anh biết cô vừa chia tay bạn trai nên mới nói vậy. Nghĩ đến đây anh đủ tỉnh táo để biết mk nên nói gì-

Jw: Ko thể nữa rồi. Cậu đừng mang tôi ra để thay thế cho bất cứ ai...

Miseo: Ko phải như vậy đâu.

Jw: Đừng nói đến vấn đề này nữa.Bây giờ tôi vs cậu chỉ là bạn ko hơn ko kém. Tôi đưa cậu về... *đi cất đồ rồi đưa Miseo về*

-Sau khi về nhà, Jeongwoo liên tục suy nghĩ về Yn, về những gì đã xảy ra. Anh nhận ra mk đã quá lời với cô ấy. Xen vào đó là cảm giác sợ mất đi Yn,sợ cô sẽ ko tha thứ cho anh... Tại sao anh lại có cảm giác này cơ chứ? Anh lại có ý định gạt bỏ đi suy nghĩ của mk về Yn nhưng lần này khó quá. Anh chẳng thể ngừng nghĩ về cô được-

-Còn về phía Yn lúc ấy... -




-----------------------------------------------
Cảm ơn người đã đọc truyện của mình. Mọi người hãy ủng hộ sao cho mình nha 💙

Tui thấy nhìn người đọc chùa lắm á nha 😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store