Parallel Song Song
Tô Châu - Giang Tô , những ngày cuối tiết lập đông ...
Bát canh khói bốc nghi ngút đặt cạnh tách trà Long Tỉnh ấm nóng , chương trình tạp kỹ trên tivi đang phát sóng , một dáng người ngồi trên chiếc ghế mây bờ môi mím lại , trái cổ di chuyển nhè nhẹ . Người này là đang thưởng thức ngụm trà nóng đang thấm dần trong khoang miệng . Con người hay khung cảnh tất cả đều cô độc đến đáng sợ ...
Bên ngoài khung cửa sổ những bông tuyết đầu mùa lả lướt trong gió , chầm chậm rơi xuống một khoảng sân . Ánh mắt hướng ra cửa sổ không chút lay động , không chút hào hứng nhưng đáng nghĩ hơn là nỗi nhớ nhung hoài niệm giấu kín nơi đáy mắt kia .Bắc Kinh - 21h00'
Bó hoa Tulip vàng vừa toả sắc vừa toả hương trên tay một thanh niên mặc vest đen lịch lãm đầy khí chất . Khuôn mặt ấy hiện lên ý cười , đôi mắt lại đặt trên một thân ảnh cách đó không xa . Nghe từ xa vang lên một vài câu nói , đôi chân anh ta đã hướng về thân ảnh ấy càng lúc gần hơn , ôm gọn vào lòng .
" Tiểu Đinh , chúc mừng em đóng máy thành công "
" Cảm ơn Lâm Hàn ca "
" Muốn đi ăn gì đó không ? "
" Đi chứ xem như bữa tiệc nhỏ mừng em đóng máy thành công , em mời . "Nhìn những bông tuyết rơi bám vào cửa xe , cậu cười nhẹ một cái đầy chua xót . Tuyết cũng rơi rồi , cũng sắp đến đông chí rồi , qua đông chí lại sắp đến Tết . Cả năm bận rộn không dám tranh lấy một vài ngày nghỉ ấy thế mà quay đi quay lại cũng sắp hết một năm .
" Lâm ca , anh có biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa không "
" Tuyết rơi do hiện tượng thời tiết , nó là đặc trưng của mùa đông cũng có ý nghĩa nữa sao ? "
" Có chứ tuyết đầu mùa mang ý nghĩa hoài niệm về mối tình đầu đấy . Mấy năm trước mỗi trận tuyết đầu tiên em đều không bỏ lỡ , chạy hẳn ra đường ngắm tuyết rồi nghịch tuyết . Sang hôm sau đều bị cảm không dậy nổi . "
" Thế em có muốn anh dừng xe lại cho em nghịch một lúc rồi về nhà không ? "
" Không cần đâu anh . Có thể do bận quá cũng có thể do em không còn thích , không còn thấy vui nữa nên trận tuyết năm nay em chẳng thấy đẹp . "Đôi mắt vẫn không dời đi , vẫn lân la theo những bông tuyết đang rơi ngoài kia . Bao quanh người con trai ấy một bầu không khí lạnh , rất lạnh . Nhưng cái lạnh đó thêm trăm vạn lần nữa cũng chẳng bằng cái lạnh nơi tận tâm can . Tuyết đầu mùa đẹp đó , ý nghĩa đó , dù là vậy thì tất cả đều không còn xứng nữa rồi . Ánh đèn đường vàng hắc vào cửa kính xe tại thời điểm này lộ lên viên thuỷ tinh lấp lánh nơi đáy mắt của ai đó !Hỏi rằng tại sao Đinh Trình Hâm lại tất bật hết việc này đến việc khác như vậy ?
Là vì tiền sao ... Cậu ta thiếu tiền à ?
Không đâu , chỉ khi có một mối bận tâm khác thì mới không có thời gian nhớ đến thứ đang đè nặng trong lòng . Nói cách khác là trốn chạy , tránh né . Căn phòng với lối kiến trúc hiện đại từ màu sơn đến chất liệu gạch ốp . Nội thất được an bài một cách hài hoà , có thể thấy chủ nhân của căn phòng có sự yêu thích mỹ thuật , yêu thích cái đẹp cũng có chút tinh tế .
Vài ba mảnh vỡ của chiếc nhẫn ngọc nằm ngay ngắn trên tay Đinh Trình Hâm . Ánh mắt đâm chiêu , ngón tay thon dài vẫn vuốt ve nhè nhẹ mảnh vở ấy.
" Wee , Lâm ca anh có biết vị nào có thể vá lại nhẫn ngọc không ? Nhẫn của một người bạn tặng nhưng em làm rơi vỡ mất rồi "
" Để anh nhờ trợ lý tìm giúp em , có vẻ như người bạn này rất quan trọng với em "
" Chỉ là một người bạn cũ thôi. Là quà họ tặng nên em muốn sửa nó lại "
" Được rồi để anh bảo trợ lý tìm giúp em rồi báo lại với em , anh đang lái xe cúp máy nhé. "Một Tô Châu đầy hoài cổ ... Có một bài thơ nổi tiếng miêu tả cảnh đẹp bình yên của Tô Châu rằng :
" Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. "
( Phong Kiều dạ bạc - Trương Kế )Phố thị phồn hoa đẹp đến nao lòng lại biết cách chiều lòng người , biết níu chân những vị khách tha hương . Nơi thôn quê chỉ trưng ra vẻ mộc mạc hoài niệm không chiều lòng ai cả , khoác lên mình một vẻ thanh cao , bình yên một cõi . Bán bỏ bình yên mua về náo nhiệt nghe thì hơi sai nhưng thực trạng cuộc sống hiện tại , chung quy lớp trẻ chúng ta đều như vậy .
Mã Gia Kỳ lại không , cuộc sống của anh quá nhiều hỗn độn , quá nhiều náo nhiệt rồi , yên ả một chút trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn . Chẳng phải sớm tối chạy đua với thời gian lao đầu vào công việc , trí óc và đôi tay đều bị điều khiển bởi đồng tiền và tham vọng . Anh chọn cuộc sống sớm mai bên tách trà bài báo , chậm chậm từng chút một thưởng thức hương vị của món bánh yêu thích . Tối về một bát canh nóng yên vị trên chiếc ghế mây ngẫm sự đời . Chẳng phải vô vị đâu , đó là màu sắc bình yên của cuộc sống .
" Bao tiền một mớ bình yên ? " Sau trận tuyết đầu mùa hôm qua thì sáng nay không khí cũng không quá lạnh . Từ cửa chính bước ra một thanh niên cao ráo khoác chiếc măng tô đen xám cùng chiếc xe đạp màu sơn có phần cũ đi rồi . " Cọc cạch " tiếng chiếc xe đạp lăn bánh trên đoạn đường nhỏ của trấn Phong Kiều .
Tiếng xe đạp cọc cạch , tiếng gió vi vu thổi qua tai , tiếng lá chạm nhẹ vào nhau xào xạc , tiếng dòng kênh bên cạnh đường êm đềm chảy . Tất cả âm thanh là một bản hoà tấu du dương của thiên nhiên còn khung cảnh là vị thính giả say đắm trong bản hoà tấu ấy !Trong ngôi nhà có kiến trúc " Tứ hợp viện " cụ thể hơn là Nhị tiến Nhất viện đầy cổ kính và thanh tao . Đi một vòng khắp xung quanh trấn , điều có thể thấy nhiều nhất là những ngôi nhà có lối kiến trúc này . Một làn khói bếp bay hoà lẫn vào không khí , chiếc bàn gỗ đặt giữa hai chiếc ghế mây , tách trà Long Tỉnh đã được rót sẵn , một đĩa bánh Quế Hoa yêu thích đặt trên bàn .
" Eyy , A Kỳ tới rồi à "
" Chào ông Châu ạ "
" Vào đây uống tách trà với ông . Chiếc bình ngọc hôm trước cháu nhận sửa đã sửa xong chưa ? "
" Vẫn chưa ông ạ . Chiếc bình ấy vỡ vụn nhiều quá nên lâu một chút "
" Đúng lúc hôm nay ta có vài món đồ của lão Trương mang sang . Ta chỉ điểm cho cháu thêm vài điều trong nghệ thuật chơi ngọc . "
" Hôm nay cháu cũng không bận gì cháu ở lại cùng ông học hỏi ạ . "Nét cọ rồi bụi phấn vẫn cứ phe phẩy trên khuôn mặt chả thèm quan tâm đến đôi mắt đã nhắm nghiền lại tự bao giờ . Dáng mũi cao cao ấy ngưng nghỉ đều theo mỗi hơi thở . Đẹp quá , đẹp đến đau lòng ...
Chẳng ai hỏi là bao lâu rồi cậu chưa được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn , hay chỉ là những giấc ngủ chập chờn trong lúc quay chụp . Những lần chợp mắt vội trên xe . Giấc mơ chưa dựng nên đã phải đạp đổ rồi bừng tỉnh dậy . Tiếng loa cầm tay vang lên hướng vào phòng phục trang .
" Đinh ca chuẩn bị xong chưa , set máy xong chúng ta bắt đầu chụp nhé "
.
" Trợ lý Dương xong bộ ảnh này chúng ta nghỉ ngơi nhé . Anh cũng cần về nhà đón đông chí rồi đón tết cùng gia đình mà đúng không ? "
" Cuối cùng cậu cũng chịu suy nghĩ cho bản thân rồi "
Đáp lại câu nói đó là một nụ cười nhẹ của ai kia .
" Tôi nói cậu này Đinh Đinh , cậu đừng chê tôi già rồi lắm lời . Cậu nên dành thời gian cho bản thân hơn . Cậu cứ vùi đầu vào công việc hết đi show rồi nhận quảng cáo xong lại quay phim . Cứ như vậy tôi rất lo cho sức khoẻ và cả tinh thần của cậu "
" Chẳng phải em vẫn rất ổn sao , anh đừng quá lo "
" Cậu như vậy là ổn thật sao ? "
Không một lời hồi đáp cho câu hỏi ấy , nhìn thẳng vào gương một thân ảnh hiện ra trước mắt cậu .
" Không ổn , nhưng không sao , quen rồi "
Bát canh khói bốc nghi ngút đặt cạnh tách trà Long Tỉnh ấm nóng , chương trình tạp kỹ trên tivi đang phát sóng , một dáng người ngồi trên chiếc ghế mây bờ môi mím lại , trái cổ di chuyển nhè nhẹ . Người này là đang thưởng thức ngụm trà nóng đang thấm dần trong khoang miệng . Con người hay khung cảnh tất cả đều cô độc đến đáng sợ ...
Bên ngoài khung cửa sổ những bông tuyết đầu mùa lả lướt trong gió , chầm chậm rơi xuống một khoảng sân . Ánh mắt hướng ra cửa sổ không chút lay động , không chút hào hứng nhưng đáng nghĩ hơn là nỗi nhớ nhung hoài niệm giấu kín nơi đáy mắt kia .Bắc Kinh - 21h00'
Bó hoa Tulip vàng vừa toả sắc vừa toả hương trên tay một thanh niên mặc vest đen lịch lãm đầy khí chất . Khuôn mặt ấy hiện lên ý cười , đôi mắt lại đặt trên một thân ảnh cách đó không xa . Nghe từ xa vang lên một vài câu nói , đôi chân anh ta đã hướng về thân ảnh ấy càng lúc gần hơn , ôm gọn vào lòng .
" Tiểu Đinh , chúc mừng em đóng máy thành công "
" Cảm ơn Lâm Hàn ca "
" Muốn đi ăn gì đó không ? "
" Đi chứ xem như bữa tiệc nhỏ mừng em đóng máy thành công , em mời . "Nhìn những bông tuyết rơi bám vào cửa xe , cậu cười nhẹ một cái đầy chua xót . Tuyết cũng rơi rồi , cũng sắp đến đông chí rồi , qua đông chí lại sắp đến Tết . Cả năm bận rộn không dám tranh lấy một vài ngày nghỉ ấy thế mà quay đi quay lại cũng sắp hết một năm .
" Lâm ca , anh có biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa không "
" Tuyết rơi do hiện tượng thời tiết , nó là đặc trưng của mùa đông cũng có ý nghĩa nữa sao ? "
" Có chứ tuyết đầu mùa mang ý nghĩa hoài niệm về mối tình đầu đấy . Mấy năm trước mỗi trận tuyết đầu tiên em đều không bỏ lỡ , chạy hẳn ra đường ngắm tuyết rồi nghịch tuyết . Sang hôm sau đều bị cảm không dậy nổi . "
" Thế em có muốn anh dừng xe lại cho em nghịch một lúc rồi về nhà không ? "
" Không cần đâu anh . Có thể do bận quá cũng có thể do em không còn thích , không còn thấy vui nữa nên trận tuyết năm nay em chẳng thấy đẹp . "Đôi mắt vẫn không dời đi , vẫn lân la theo những bông tuyết đang rơi ngoài kia . Bao quanh người con trai ấy một bầu không khí lạnh , rất lạnh . Nhưng cái lạnh đó thêm trăm vạn lần nữa cũng chẳng bằng cái lạnh nơi tận tâm can . Tuyết đầu mùa đẹp đó , ý nghĩa đó , dù là vậy thì tất cả đều không còn xứng nữa rồi . Ánh đèn đường vàng hắc vào cửa kính xe tại thời điểm này lộ lên viên thuỷ tinh lấp lánh nơi đáy mắt của ai đó !Hỏi rằng tại sao Đinh Trình Hâm lại tất bật hết việc này đến việc khác như vậy ?
Là vì tiền sao ... Cậu ta thiếu tiền à ?
Không đâu , chỉ khi có một mối bận tâm khác thì mới không có thời gian nhớ đến thứ đang đè nặng trong lòng . Nói cách khác là trốn chạy , tránh né . Căn phòng với lối kiến trúc hiện đại từ màu sơn đến chất liệu gạch ốp . Nội thất được an bài một cách hài hoà , có thể thấy chủ nhân của căn phòng có sự yêu thích mỹ thuật , yêu thích cái đẹp cũng có chút tinh tế .
Vài ba mảnh vỡ của chiếc nhẫn ngọc nằm ngay ngắn trên tay Đinh Trình Hâm . Ánh mắt đâm chiêu , ngón tay thon dài vẫn vuốt ve nhè nhẹ mảnh vở ấy.
" Wee , Lâm ca anh có biết vị nào có thể vá lại nhẫn ngọc không ? Nhẫn của một người bạn tặng nhưng em làm rơi vỡ mất rồi "
" Để anh nhờ trợ lý tìm giúp em , có vẻ như người bạn này rất quan trọng với em "
" Chỉ là một người bạn cũ thôi. Là quà họ tặng nên em muốn sửa nó lại "
" Được rồi để anh bảo trợ lý tìm giúp em rồi báo lại với em , anh đang lái xe cúp máy nhé. "Một Tô Châu đầy hoài cổ ... Có một bài thơ nổi tiếng miêu tả cảnh đẹp bình yên của Tô Châu rằng :
" Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền. "
( Phong Kiều dạ bạc - Trương Kế )Phố thị phồn hoa đẹp đến nao lòng lại biết cách chiều lòng người , biết níu chân những vị khách tha hương . Nơi thôn quê chỉ trưng ra vẻ mộc mạc hoài niệm không chiều lòng ai cả , khoác lên mình một vẻ thanh cao , bình yên một cõi . Bán bỏ bình yên mua về náo nhiệt nghe thì hơi sai nhưng thực trạng cuộc sống hiện tại , chung quy lớp trẻ chúng ta đều như vậy .
Mã Gia Kỳ lại không , cuộc sống của anh quá nhiều hỗn độn , quá nhiều náo nhiệt rồi , yên ả một chút trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn . Chẳng phải sớm tối chạy đua với thời gian lao đầu vào công việc , trí óc và đôi tay đều bị điều khiển bởi đồng tiền và tham vọng . Anh chọn cuộc sống sớm mai bên tách trà bài báo , chậm chậm từng chút một thưởng thức hương vị của món bánh yêu thích . Tối về một bát canh nóng yên vị trên chiếc ghế mây ngẫm sự đời . Chẳng phải vô vị đâu , đó là màu sắc bình yên của cuộc sống .
" Bao tiền một mớ bình yên ? " Sau trận tuyết đầu mùa hôm qua thì sáng nay không khí cũng không quá lạnh . Từ cửa chính bước ra một thanh niên cao ráo khoác chiếc măng tô đen xám cùng chiếc xe đạp màu sơn có phần cũ đi rồi . " Cọc cạch " tiếng chiếc xe đạp lăn bánh trên đoạn đường nhỏ của trấn Phong Kiều .
Tiếng xe đạp cọc cạch , tiếng gió vi vu thổi qua tai , tiếng lá chạm nhẹ vào nhau xào xạc , tiếng dòng kênh bên cạnh đường êm đềm chảy . Tất cả âm thanh là một bản hoà tấu du dương của thiên nhiên còn khung cảnh là vị thính giả say đắm trong bản hoà tấu ấy !Trong ngôi nhà có kiến trúc " Tứ hợp viện " cụ thể hơn là Nhị tiến Nhất viện đầy cổ kính và thanh tao . Đi một vòng khắp xung quanh trấn , điều có thể thấy nhiều nhất là những ngôi nhà có lối kiến trúc này . Một làn khói bếp bay hoà lẫn vào không khí , chiếc bàn gỗ đặt giữa hai chiếc ghế mây , tách trà Long Tỉnh đã được rót sẵn , một đĩa bánh Quế Hoa yêu thích đặt trên bàn .
" Eyy , A Kỳ tới rồi à "
" Chào ông Châu ạ "
" Vào đây uống tách trà với ông . Chiếc bình ngọc hôm trước cháu nhận sửa đã sửa xong chưa ? "
" Vẫn chưa ông ạ . Chiếc bình ấy vỡ vụn nhiều quá nên lâu một chút "
" Đúng lúc hôm nay ta có vài món đồ của lão Trương mang sang . Ta chỉ điểm cho cháu thêm vài điều trong nghệ thuật chơi ngọc . "
" Hôm nay cháu cũng không bận gì cháu ở lại cùng ông học hỏi ạ . "Nét cọ rồi bụi phấn vẫn cứ phe phẩy trên khuôn mặt chả thèm quan tâm đến đôi mắt đã nhắm nghiền lại tự bao giờ . Dáng mũi cao cao ấy ngưng nghỉ đều theo mỗi hơi thở . Đẹp quá , đẹp đến đau lòng ...
Chẳng ai hỏi là bao lâu rồi cậu chưa được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn , hay chỉ là những giấc ngủ chập chờn trong lúc quay chụp . Những lần chợp mắt vội trên xe . Giấc mơ chưa dựng nên đã phải đạp đổ rồi bừng tỉnh dậy . Tiếng loa cầm tay vang lên hướng vào phòng phục trang .
" Đinh ca chuẩn bị xong chưa , set máy xong chúng ta bắt đầu chụp nhé "
.
" Trợ lý Dương xong bộ ảnh này chúng ta nghỉ ngơi nhé . Anh cũng cần về nhà đón đông chí rồi đón tết cùng gia đình mà đúng không ? "
" Cuối cùng cậu cũng chịu suy nghĩ cho bản thân rồi "
Đáp lại câu nói đó là một nụ cười nhẹ của ai kia .
" Tôi nói cậu này Đinh Đinh , cậu đừng chê tôi già rồi lắm lời . Cậu nên dành thời gian cho bản thân hơn . Cậu cứ vùi đầu vào công việc hết đi show rồi nhận quảng cáo xong lại quay phim . Cứ như vậy tôi rất lo cho sức khoẻ và cả tinh thần của cậu "
" Chẳng phải em vẫn rất ổn sao , anh đừng quá lo "
" Cậu như vậy là ổn thật sao ? "
Không một lời hồi đáp cho câu hỏi ấy , nhìn thẳng vào gương một thân ảnh hiện ra trước mắt cậu .
" Không ổn , nhưng không sao , quen rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store