ZingTruyen.Store

Paradise Lost

Chương 3

percyvn


Giống như mọi nhà thầu xây dựng trần thế, Annabeth cũng chỉ làm việc trong giờ hành chính. Buổi tối là lúc cô nghỉ ngơi và đọc qua những cuốn sách về lịch sử và thần thoại của các nền văn hóa khác nhau. Cô rất cần những thứ liên quan tới các chủ đề nhăn văn sau một ngày dài chúi mũi vào các con số và những chất liệu xây dựng vô tri vô giác. Và tối nay, cô quyết định thay đổi không khí một chút, bằng cách đi xem kịch thay vì ngồi trong phòng trọ.

Tất nhiên, Manhattan cách Trại Con Lai ở Long Island không xa mấy, nhưng nó vẫn sẽ ngốn của cô ít nhất 2 tiếng đi xe. Cô thực lòng không muốn phải mất nhiêu đó thời gian di chuyển sau một ngày dài làm việc, vì vậy nên cô quyết định thuê một phòng trọ ngay gần tòa nhà Empire State để tiện cho việc nghỉ ngơi sau chuỗi thời gian ở công trường. Vào hai ngày cuối tuần, cô sẽ bay sang San Francisco đến trại Jupiter để gặp Percy Jackson, bạn trai của cô. Percy là con trai của Poseidon, một á thần Hy Lạp giống như Annabeth, có điều cô là con gái của Athena. Trại Jupiter là trại dành cho các á thần La Mã. Hai trại Jupiter và Con Lai từng có xung đột trong quá khứ, nhưng sau cuộc chiến với bọn Khổng Lồ, mối hiềm khích được hóa giải, và cả hai trại trở thành đồng minh. Hiện tại, Percy đang ở đó để làm một bài nghiên cứu cho môn Lịch Sử ở trường cấp 3 của mình. Vì đằng nào cả hai cũng sẽ tới Rome Mới để học đại học sau này, thì tại sao không sẵn đi nghiên cứu về nó từ bây giờ? Chưa kể việc này sẽ giúp duy trì mối liên kết giữa hai trại với nhau. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, Annabeth tự nhủ. Hai ngày nữa là mình sẽ được quay lại trong vòng tay của đồ óc tảo biển rồi.

Sau khi sửa soạn xong, cô liền nhanh chóng rảo bước dọc trên con phố. Nhà Hát Kịch Broadway chỉ cách đây 30 phút đi bộ, nên cô quyết định sẽ không tốn tiền vào việc đi taxi. Cô đang thực sự thấy khá hào hứng với nội dung của vở kịch, vì nó là tái hiện lại những sự kiện trong Kinh Thánh, cụ thể là sách Cựu Ước. Cô luôn muốn nghiên cứu về Thiên Chúa Giáo từ lâu, nhưng vẫn chưa có thời gian. Vở kịch này xem ra là phương tiện thích hợp để giúp cho những người muốn nhập môn như cô. Bất chợt cô nhìn lên trời, và thấy mây đen đang vần vũ. Nếu nhìn thấy cảnh tượng này ở bất kì nơi nào khác, cô sẽ cho rằng trời sắp mưa. Nhưng vì đây là khu vực của đỉnh Olympus, nên việc này sẽ có 50 % khả năng là do tâm trạng Zeus đang bất ổn.

Bỗng cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình, một tiếng gọi rất quen thuộc. Cô liền đứng lại để chăm chú nghe, và nhận ra tiếng gọi đó không tới từ bên ngoài, mà nó dường như vang vọng ngay trong đầu cô. Theo bản năng, cô tập trung vào giọng nói, và nhận ra chất giọng không ai khác chính là của mẹ cô, nữ thần Athena. Annabeth bất chợt quay qua bên phải, và nhận ra là mình đang đứng trước của của một viện bảo tàng Vũ Khí qua các thời đại. Ồ tất nhiên rồi, cô tự nhủ. Mẹ mình là một nữ thần chiến tranh cơ mà, bà ắt sẽ hay lui tới những nơi có dấu ấn chiến tranh rồi. Thế là Annabeth mua vé và bước vào trong. Cô liền tìm ngay tới gian trưng bày về thời đại Hy Lạp cổ. Cả gian trưng bày chẳng có ai, ngoại trừ một người phụ nữ tuổi trung niên đứng đó. Cô ta đang mặc trang phục nguyên thủy của mình, với mũ và giáp chiến trận bọc ngoài áo toga trắng. Mắt cô nhìn chằm chằm vào các món đồ ở trong tủ kính. Nếu ai đó bước vào đây mà nhìn thấy cảnh này, họ ắt sẽ nghĩ Athena chắc là một bù nhìn dùng để mọi người hình dung rõ những thứ trưng bày ở đây khi mặc lên người thì sẽ ra sao.

Annabeth tiến lại gần mẹ của mình. Đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ mình gọi trực tiếp mình ở một khoảng cách gần như vậy. Cô và mẹ thực ra đã có một khoảng thời gian cực kì thân thiết với nhau trước khi trận chiến với các Titan diễn ra. Nhưng rồi bọn Khổng Lồ trỗi dậy, và Annabeth không những phải đối mặt với việc mẹ cô trở nên xấu tính hơn do bị giằng xé giữa hai bản thể Hy Lạp và La Mã, mà còn là việc cô phải trải qua một cuộc hành trình dài và đau đớn để đi tìm lại bức tượng Athena Parthenos, dẫn tới việc cô phải đối diện với nỗi sợ nhện của mình, rồi rớt xuống Âm Phủ theo đúng nghĩa đen. Athena sau đó ổn định trở lại, nhưng điều đó không có nghĩa là Annabeth có thể quay lại thân thiết với mẹ mình ngay lập tức được. Do đó, cô đã cố tình giữ khoảng cách với mẹ mình. Nhưng giờ thấy bà ở đây gọi tên cô, Annabeth không thể không nghĩ rằng có một chuyện gì đó hệ trọng lắm đang sắp sửa diễn ra.

"Chào mẹ." Annabeth nói. "Con tới rồi đây. Mẹ cần gặp con có việc gì ạ?"

Athena vẫn nhìn chằm chằm vào đống vũ khí. Cô sau đó cất tiếng trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào tủ kính:

"Ta đã được triệu tập tới Điện Olympus cùng các vị thần khác, theo lệnh của Zeus. Ông ấy bảo là có một việc quan trọng cần được họp hội đồng đột xuất." Athena nói một cách khảng khái.

Annabeth nhướng mày ngạc nhiên: "Và mẹ cần con ở đây là vì..."

"Ta là nữ thần của chiến tranh. Ta biết khi nào một hành động mang bản chất của một chiến thuật để chuẩn bị cho một cuộc chiến. Và cuộc họp sắp tới có vẻ như sẽ mang tính chất đó."

Cơ thể Annabeth trở nên lạnh toát. Một cuộc chiến ở quy mô triệu tập hội đồng khẩn cấp ư? Còn một kẻ thù nào đó ghê gớm đến mức vậy à? Không lẽ kế hoạch hoàn tất thiết kế Olympus và học xong cấp 3 của mình phải bị trì hoãn lâu đến như vậy sao? À, tất nhiên có phần thế giới bị hủy diệt hoặc bị cai quản bởi một thế lực tà đạo hơn, nhưng mà thôi nào. Mình cũng có một nửa dòng máu của một cô gái 17 tuổi, mình cần phải được nghỉ ngơi sau hàng trăm lần trải qua tình huống thập tử nhất sinh chứ, Annabeth nghĩ.

Bỗng cô để ý thứ mà mẹ cô cầm ở bên tay trái, hiện nằm ở nửa kia phần cơ thể khuất tầm nhìn cô. Athena sau đó quay sang và đưa thứ đó cho Annabeth. Nó là một vật rất quen mà cô đã không hề dùng lại từ sau trận chiến với các Titan. Đó chính là cái mũ tàng hình mang hình dáng mũ lưỡi trai. Annabeth nhận lấy nó với sự ngạc nhiên tột độ. "Ờm, chính xác là mẹ cần con đeo cái này ư? Để làm gì cơ chứ?"

"Để đi cùng ta lên đỉnh Olympus." Athena đáp. "Con sẽ tàng hình từ lúc vào tòa nhà cho đến lúc đi lên đó. Và khi cuộc hội đồng diễn ra, con sẽ ở đó để chứng kiến."

Một lần nữa, tim của Annabeth như muốn rớt ra ngoài. Mẹ cô muốn cô nghe lén cuộc họp của các vị thần tối cao ư? Chiếc mũ tàng hình có thể giúp đánh lừa thị giác, nhưng nó không làm Annabeth miễn nhiễm với các đòn tấn công của họ. Lỡ may một trong số đó phát hiện ra có kẻ lạ đang ở đấy nghe trộm, họ có thể sẽ hủy diệt cô trước khi mẹ cô có thể can ngăn. Tại sao mẹ của mình muốn làm việc liều lĩnh như thế, Annabeth băn khoăn.

"Ta biết con đang nghĩ gì." Athena nói. "Nhưng đừng lo sợ. Việc có ta ở gần con sẽ khiến quyền năng chiếc mũ hoạt động mạnh hơn gấp bội. Nó sẽ giúp con đạt tới mức không tồn tại, nên sẽ không bị phát hiện dù các giác quan của những vị thần có mạnh tới đâu. Tất nhiên, con vẫn sẽ bị thương nếu trúng đòn, hay được cảm nhận khi chạm phải, nhưng nếu chẳng có ai cảm nhận được con ở đó, thì khả năng rất thấp là họ sẽ đi tới chỗ có con. Ta cần con làm việc này vì như ta nói, ta có linh cảm là cuộc họp này sẽ mang bản chất khơi mào một cuộc chiến. Còn bản chất cuộc chiến đó là gì, thì nó sẽ phụ thuộc vào con cùng những người bạn để giải quyết."

Nghe xong câu cuối, Annabeth thoạt nghĩ là "Tuyệt, vậy ra cuối cùng thì cũng là dồn toàn bộ trách nhiệm cho Á Thần." Nhưng đã trải qua hai cuộc đại chiến với hai thế hệ siêu tồi tệ, chưa có cuộc chiến nào mà phải tới mức Á Thần tham dự một cuộc họp chỉ dành cho Thần, nói gì tới việc nghe lén nó. Bỗng một suy nghĩ không hay thoáng qua đầu Annabeth. Thừa hưởng dòng máu của Athena, cô không thể không nghĩ tới mọi khả năng liên quan tới chiến tranh, và dường như cô biết có một loại cuộc chiến mà sẽ cần tới mức này. Nhưng trước khi có thể kịp nói ra suy nghĩ đó, cô nhận ra là mình đã đứng trước tòa nhà Empire State cùng với mẹ cô. Athena đã dùng phép để đưa cô tới đây trong chốc lát. Ngước nhìn lên bầu trời, giờ đây nó đã bắt đầu có sấm chớp, chứng tỏ sự bất ổn trong Zeus đang gia tăng. Annabeth nhanh chóng đội mũ lên đầu và trở nên vô hình, rồi sóng bước cùng mẹ cô tiến vào bên trong. Cả hai đi tới chỗ bảo vệ thang máy.

Nhắc lại một chút về cách thức để tới đỉnh Olympus. Tại thang máy ở chân tòa nhà Empire State, có một người bảo vệ. Nếu bạn là người trần và muốn lên đó, thì bạn phải chứng minh là bạn biết về sự tồn tại của tầng 600 (tòa nhà đó chỉ có 102 tầng). Sau đó phải chứng minh mình có liên hệ gì đó với các thần Hy Lạp hoặc La Mã. Nếu thành công, ông ta sẽ đưa bạn một cái thẻ để nhét vào khe bên trong thang máy, và nó sẽ đưa bạn thẳng lên tầng 600, tức cổng vào Olympus. Khi đi xuống thì bạn sẽ không cần. Còn nếu bản thân các bạn đã là một Thần Hy Lạp hoặc La Mã thì không cần phải khai báo gì hết. Ông ta sẽ tự nhìn ra được điều đó, và đưa thẻ cho các bạn.

Do phải thường xuyên xuất hiện ở đây, nên Annabeth đã trở thành người quen với ông. Vì thế cảm giác khá là lạ khi giờ đây cô phải lén vào thang máy ở tình trạng vô hình. Người bảo vệ khi nhìn thấy Athena liền đưa cho cô ta tấm thẻ. Athena cùng Annabeth bước vào thang máy rồi nhét thẻ vào khe và đi lên. Cả hai đứng cạnh nhau khá lâu, nhưng không ai nói gì. Do để giữ bí mật việc mình có mặt ở đây, Annabeth nghĩ. Nhưng trong cô vẫn không thể ngưng cảm giác nhộn nhạo. Sau mấy tháng trời xa cách, giờ đây mẹ cô đang đứng ngay kế bên, vậy mà cô không thể mở miệng ra để trò chuyện với bà. Cô đã từng hình dung khoảnh khắc này trước đây, khi cô hoàn thành xây dựng lại Olympus mới, và cô sẽ cùng mẹ tới dự lễ khánh thành. Tất cả mọi người sẽ khen ngợi cô, và Athena sẽ tự hào khoe về người con gái tài giỏi mà cô vinh dự được làm mẹ. Và rồi bọn khổng lồ trỗi dậy, và giờ là việc này. Thật buồn cười khi thứ đã hai lần ngăn cản Annabeth làm điều mong muốn với mẹ mình lại chính là thứ mà mẹ cô đại diện: chiến tranh.

Athena và Annabeth rảo bước tới chánh điện. Cả hai tiến vào trong cánh cổng hiện đang được mở. Tại đó, tất cả các vị thần khác đã có mặt đầy đủ, và tất cả đều đang ngồi trên ngai vàng của mình. Hestia cũng có mặt, kế bên bà là bình pithos, một loại bình đựng phong cách Hy lạp cổ, mà Percy đã đưa cho bà ở khoảng thời gian trận chiến với Kronos diễn ra. Những người phục vụ liên tục chạy qua chạy lại rót các món đồ uống, dọn các đĩa thức ăn. Athena sau đó biến thành hình dạng "nửa thật", tức cô trở nên cao to lên về kích cỡ, cho đến khi chiều cao cô gấp ba lần Annabeth, bằng với các vị thần đang ngồi trong ngai kia. Bạn có thể thắc mắc thế hình dáng "toàn thật" của Athena trông như thế nào, nhưng đó là câu chuyện cho một hồi khác.

Khi thấy Athena bước vào, Zeus ra lệnh cho tất cả người hầu biến đi chỗ khác. Cô ta ngồi vào ngai vàng của mình. Zeus sau đó đứng dậy, và ra lệnh đóng cổng lại. Annabeth nhanh chóng nép vào góc phòng ngay sau ngai vàng của Iris, một trong 7 ngai vàng mới được thêm vào sau cuộc chiến Titan lần 2.

"Cha định bắt đầu cuộc họp ngay lúc này á?" Apollo hỏi. "Poseidon với Hades chưa có mặt ở đây mà?"

"Hai người đó sẽ không tới." Zeus nói. "Và ta sẽ không chờ đến lúc hai người đó rảnh rồi mới triệu tập cuộc họp này đâu. Ta gọi các vị lên đây là vì ta có một giấc mơ. Giấc mơ kể về việc một người con trai của ta sẽ xuất hiện, và lật đổ ta để trở thành vị vua mới của Olympus."

Tất cả các vị thần liền bàn tán xì xào. Ngay cả Annabeth cũng trở nên bất an khi nghe thấy điều đó. Chủ đề lật đổ lấy ngai vương là một motif quen thuộc trong lịch sử các vị thần Hy Lạp. Từ Kronos lật đổ Ouranus, cho đến Zeus lật đổ Kronos. Sau đó, Zeus vì cũng lo sợ những lời tiên tri về những người con quyền năng hơn mình, nên cũng tìm đủ cách để ngăn chặn. Từ việc nuốt nữ Titan Metis, cho đến sự hình thành của á thần Achilles, là hai trong nhiều thứ mà Zeus đã làm nhằm đảm bảo cho việc đó không xảy ra. Thật buồn cười là với một người lúc nào cũng lo sợ những đứa con của mình sẽ lật đổ mình, thì những pha ngủ lang không đếm xuể với các phụ nữ khác của Zeus chẳng khác nào đang thúc đẩy khả năng đó xảy ra nhanh hơn.

Nhưng có lẽ mình đang nhìn nhận sai chiều, Annabeth nghĩ. Vấn đề ở đây đó là người con của Zeus phải có sức mạnh đủ quyền năng để đối chọi với ông. Và kể từ thời hiện đại trở đi, những người con của ông đều là sản phẩm với người trần. Mà các Á Thần thì không thể nào đủ quyền năng để thực sự lật đổ được một vị thần khả. Trừ khi, người đó được sự giúp đỡ từ các vị thần khác có quyền năng tương đương.

"Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất." Zeus nói tiếp. "Trong giấc mơ, ta thấy tất cả các người quỳ rạp trước hắn, như thể hắn là vị chúa tể mới."

Những tiếng xì xào trở nên to hơn bao giờ hết. Apollo sau đó đứng dậy và nói:

"Thưa cha, nếu cha tính nói lại về chuyện xưa, lúc con, Hera, Athena, và Poseidon lên kế hoạch để lật đổ cha, thì xin thưa là chúng con đã thực sự khắc cốt ghi tâm chuyện ấy. Tất cả đều đã nhận hình phạt của mình, và tất cả vẫn nhớ rõ nó kinh khủng ra sao. À, trừ Athena ra. Nhờ có miệng lưỡi khôn khéo mà cô ấy thoát việc bị trừng phạt."

Athena gõ mạnh cây giáo xuống mặt sàn, thể hiện sự giận dữ. "Ăn nói cho cẩn thận, Apollo, hoặc chính miệng lưỡi của cậu là thứ mà ta sẽ xẻo đi đấy."

"TẤT CẢ IM LẶNG." Zeus nói to. "Đừng đánh lạc hướng chủ đề. Giấc mơ của ta đã thể hiện rất rõ là các ngươi sẽ quay đầu với ta để cúi đầu trước kẻ muốn thay thế ta. Và ta tuyệt đối không thể để việc ấy xảy ra."

Một không khí bất an lan trùm toàn bộ chánh điện. Như biết được chuyện gì sắp xảy ra, Apollo tiếp tục lên tiếng: "Thưa cha, có lẽ chúng ta nên tham vấn Sấm Truyền Delphi về vấn đề này, trước khi chúng ta, ừm, đưa ra một quyết định thiếu sáng suốt nào đó?"

"Delphi không giúp ích được gì trong chuyện này đâu." Một giọng nói vang lên. Giọng nói đó không hề được phát ra bở bất kì vị thần nào. Một người phụ nữ bước ra từ phía sau chánh điện, đi thẳng tới khu vực trung tâm. Cô ta mái tóc màu vàng dày và xoăn, gương mặt ở độ tuổi trung niên, mặc chiếc áo dài hai dây màu xanh lá, hay tay đang cầm một vật hình cầu bọc trong một cái khăn. Đi cùng cô là ba người hầu có kích cỡ con người. Hai người trong đó xách theo hai cái bình pithos. Người còn lại xách một cái ghế gỗ với kích thước khá khiêm tốn

Apollo bỗng đứng phát dậy. "Mnemosyne. Mụ làm gì ở đây?"

Mnemosyne mỉm cười. "Tất nhiên là để đưa ra lời tiên tri rồi, cậu bé ngây thơ. Chính chúa tể Zeus đã mời ta tới đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store