#242
Jihoon: Nhớ đấy Guanlin, anh cá rằng sáng sớm ngày mai khi em thức dậy em sẽ phải thốt lên rằng 'Aw, tại sao mình lại làm như vậy?'Guanlin: Hahaa, anh đừng lo. Nếu vậy em sẽ ngủ đến tận trưa luôn để khỏi phải thốt lên câu đấy
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store