ZingTruyen.Store

Panwink Lgl X Pjh Kewt Enough To Like

Jihoon đứng dựa vào lan can tầng hai, mắt vẫn dán vào cây cột bóng rổ cách nơi anh đứng rất xa.

Anh lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ màu đen, ừm..còn ba phút nữa.

Vừa định không chờ nữa, anh liền giật mình thấy bóng hình của cậu ấy dưới góc ghế đá kế cột bóng rổ.

Guanlin hôm nay mặc một bộ seirin đen, giày của cậu cũng đen nốt, trông rõ là nhạt nhoà thế, nhưng với Jihoon, cậu ấy là nổi bật nhất.

.

Jihoon gác tay trên lan can thầm nhớ lại lần đầu gặp gỡ giữa anh với cậu.

Hôm đấy là một ngày mưa lất phất, Jihoon có rất nhiều bài tập, chỉ muốn cắm đầu chạy ngay về nhà thôi. Đường đến cửa sau trường phải đi ngang qua sân bóng rổ. Thực sự lúc đó Jihoon không hề nhận ra có người đang chơi ở đó, cứ nhanh chân mà chạy ngang qua cho đến khi một bên mặt cảm nhận được thứ gì đó cận kề.

Bộp một cái, trước mặt anh xuất hiện một bàn tay to to, xương ngón tay rất chắc chắn, còn có cả gân nổi lên. Jihoon liền hoảng hồn.

Thì ra khi anh đang chạy thục mạng qua sân, một đồng chí bóng rổ đã suýt thì headshot anh một cái, may mà có cậu con trai nào đó cao cao chạy ngay đến đưa tay chụp quả bóng ngay trước mắt cậu, Jihoon nuốt nước bọt.....

Lúc đó Jihoon chỉ còn đúng một suy nghĩ, có cái hố nào gần đây thì cho Jihoon nhảy xuống với...

.

Đến lúc hoàn hồn rồi, Jihoon len lén nhìn vào tên in phía sau lưng của cậu trai kia.

Hm, số 29 Lai Guanlin...

.

Và cái cậu số 29 Guanlin đang đứng dưới sân bóng rổ đầy nắng đó, ánh mắt cậu vẫn sáng ngời như thế.

Sau buổi hôm đó, ngày nào Jihoon cũng đứng ở lan can chờ bóng hình ấy, chú ý nhiều đến nỗi biết được cậu ấy có bao nhiêu đôi giày, bao nhiêu bộ đồ bóng rổ, khi chơi thì sẽ có những thói quen gì...

Jihoon cũng có ý nghĩ vô đội bóng, nhưng nhìn lại chiều cao của mình so với các anh khác, nhìn bàn tay trắng trắng múp míp của mình, thôi bỏ đi...

Cậu bạn Jinyoung là một thành viên đội bóng rổ, cũng là bạn thân của Jihoon. Một hôm không hiểu sao cậu ấy cứ nài nỉ anh gia nhập đội bóng.

Jihoon lại nghĩ tiếp, không tiếp cận bằng việc luyện tập được thì tiếp cận bằng cách khác. Rõ nhất là anh đã xin gia nhập đội săn sóc kiêm quản lí viên của đội bóng, Jihoon nghĩ mình điên thật rồi..

.

Đã một tháng kể từ lúc xin vào làm quản lí đội bóng, Jihoon vẫn không dám nhìn thẳng mặt Guanlin, hễ gặp là phản xạ né ngay.

Những lần Guanlin đến bắt chuyện hay cho anh cả bọc kẹo, anh luôn cố lấy lí do để không nhận, dù là trong lòng loạn cả lên.

Jihoon luôn cố chấp với suy nghĩ rằng mình phải tránh xa người ta ra, mình sợ làm người ấy thấy phiền, nên chuyện muốn bước tới bên Guanlin cũng chỉ là trong suy nghĩ.

Chỉ những lúc đứng ở lan can, dù có phải nhìn xuyên qua tán lá cây anh đào trong sân trường, Jihoon mới đủ can đảm ngắm nhìn Guanlin một cách trực diện nhất, chỉ như vậy đối với anh cũng đủ để gọi là hạnh phúc.

.

Năm giờ chiều, sau giờ tan học, Jihoon phải đến họp nội bộ với đội bóng rổ, tất nhiên đó chỉ là lí do phụ, cái chính là sắp được gặp Guanlin rồi.

Hôm nay không phải là một Guanlin với bộ đồ bóng rổ ẩm mồ hôi nữa mà là một Guanlin khoẻ khoắn với quần jogger màu xám dài và áo phông trắng, Jihoon hơi mất hồn một chút, đẹp trai quá...

Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm nhìn, bỗng Guanlin quay mặt sang nhìn Jihoon cười mỉm một cái. 

Uh các bạn biết cảm giác của Jihoon ra sao rồi đấy.

.

Họp xong, Jihoon xin về trước, đeo hờ chiếc balo rồi một mình bước ra khỏi phòng tập.

Anh không vội về, cứ vậy thong dong đi hết cái hành lang này đến hành lang khác, cuối cùng lại dừng bước nơi đại sảnh.

Hừm, trời lại mưa rồi.

Jihoon nhìn chằm chằm xuống chân mình, đôi giày màu trắng cứ vậy bị mưa thấm vào, anh cũng không mấy quan tâm, nghịch ngợm đưa giày ra hứng mưa.

"Về chung không?"

Trước mặt Jihoon là chiếc xe đạp thể thao khá đẹp cùng giọng nói trầm trầm của Woojin, người bạn này khá thân với anh, hay giúp đỡ anh với những công việc của đội.

"Tí nữa trời tạnh tôi sẽ về, cậu về trước đi"

"Lạnh lắm đấy, hay là cậu đi với tôi đi"

"Không sao"

Jihoon chưa muốn về, vì Guanlin còn đang tập ở trong kia, thói quen hư của cậu là luôn đứng đợi Guanlin về trước nếu có thể, như vậy sẽ giúp anh lưu trữ nhiều hơn những khoảnh khắc của Guanlin trong tim.

Woojin tần ngần đứng đợi, nghe Jihoon bảo không cần, chốc sau lại chào hỏi vài câu rồi đạp xe đi mất.

Jihoon vẫn đứng dưới mái hiên, mưa rơi tí tách bắn lên cả quần khiến người anh cứ âm ẩm.

Đang định kêu ca vài câu, sau lưng anh vang lên tông giọng nhẹ nhàng của Guanlin.

"Về với mình đi"

"Cậu không tập nữa à"

"Ừ, về thôi, cậu đi với mình"

Nói rồi Guanlin một mực bước đến nắm tay Jihoon kéo đi.

"Không được đâu.."

Guanlin đơ người, tay đang nắm cánh tay Jihoon liền khựng lại.

Jihoon hơi bối rối, anh nghĩ mình không đủ can đảm để đi chung với Guanlin, mỗi lần ở riêng như vậy anh đều hành xử như cậu ngốc ấy.

"Cậu đang đứng chờ Woojin quay lại sao?"

"Không đâu, mình chưa muốn về, cậu về trước đi"

Jihoon cười khách sáo, càng nghĩ càng thấy mình có vấn đề, rõ ràng là thích người ta, nhưng lại không có đủ can đảm cùng người ta ở chung một chỗ.

"Cậu ghét tôi lắm à? Tại sao cứ tránh mặt thế?"

Jihoon một phút bàng hoàng, mình thích cậu còn không hết mà?

"Không có đâu, cậu nói bậy cái gì vậy"

Jihoon ngước mặt lên liền bắt gặp cái nhíu mày chăm chăm nhìn vào mình.

Bầu không khí khó thở này thật đáng ghét, Jihoon liền đấm vài cái vào tay Guanlin.

"Mình nói là không có ghét cậu"

Guanlin nghe vậy, hơi khó chịu nhíu mày bước thẳng ra làn mưa, cả bầu trời như ôm lấy cậu ấy vậy, tấm lưng và cả mái tóc bị mưa hắt vào ướt cả mảng lớn.

Jihoon đứng lặng người, Guanlin đã từng nói là không thích mưa, vì mưa làm cậu ấy bị ướt...

Anh liền chạy ngược vào trường, lấy vội cây dù vô tội của Jinyoung đang say sưa với trái bóng màu đỏ gạch kia, lại quay đi chạy theo Guanlin.

Không biết là khó ở cái gì..

Chạy đến trạm xe bus, quãng đường đã khá xa trường rồi vẫn chưa tìm được Guanlin, Jihoon hơi sốt ruột. Bỗng anh bị kéo đi, chưa kịp hoàn hồn lại bị ép vào khoảng không nhỏ bé của phòng điện thoại công cộng.

Tay Jihoon bị giữ chặt lấy, anh đưa mắt lên liền bị hơi thở của Guanlin làm choáng váng.

"Đi theo làm gì?"

"Hôm nay cậu bị sao vậy? Chẳng giống ngày thường gì cả"

"Tôi đang dỗi cậu đấy"

"Hả?"

"Cậu nói không ghét tôi, tại sao không muốn ở cùng một chỗ với tôi?"

Khoan khoan..... Jihoon chưa load kịp? Mưa to quá, chắc mình nghe nhầm rồi...

"Guanlin cậu bị sảng hả?"

"Cậu thích Woojin rồi à?"

"Cậu bị đập đầu vào đâu đấy? Thả tay mình ra đi"

"Trả lời đi, rốt cuộc là thích hay không thích?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Tôi lại thấy cậu chính là đang thích cậu ấy"

"Cậu thì biết cái gì chứ!" - Jihoon bắt đầu hơi cáu, giờ thì chỉ muốn cãi lí với Guanlin.

"Tôi biết rất nhiều điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết"

"Biết cái gì?"

"Chẳng hạn như việc tôi thích cậu vậy"

Tim Jihoon đập thịch một cái, nghe hiểu câu chữ rồi liền bối rối cúi mặt xuống nhìn giày của anh và Guanlin, mãi không dám ngước mặt lên.

Guanlin cũng hơi sững người, nhưng cậu thực sự không hối hận khi nói những lời này với Jihoon.

"Jihoon?"

"Hm?"

"Cậu có thích tôi không?"

Jihoon nghĩ là mình sắp phát điên lên rồi, bỗng nhiên anh nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt vào môi Guanlin một nụ hôn nhẹ.

"Có thích.."

Trời mưa hôm nay không lạnh..

.

Lúc cùng Guanlin trên xe bus, cậu ấy có nói với Jihoon, rằng tưởng là mình sẽ tỏ tình thất bại, Jihoon hỏi vì sao thì lại cười không chịu nói.

Guanlin đâu có biết, trên lan can tầng hai luôn có một người hằng ngày ngắm nhìn cậu.

.

To be cont.

Chưa end nha huhu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store