ZingTruyen.Store

Panwink Kiep Sau Chung Ta Gap Nhau O Dau

- Giờ em về công ty luôn hả?

Xe Jihoon đã đến trung tâm thành phố. Cậu nghiêng đầu quan sát Guan Lin, người đang ném ánh nhìn mờ mịt qua ô cửa kính.

- Em muốn đến nhà anh.

Guan Lin trả lời nhưng vẫn chẳng quay đầu lại.
Tâm trạng cậu có phần không vui sau buổi nói chuyện, đặc biệt vì vấn đề debut của Jihoon.

- Khó khăn lắm mới gặp nhau thế này, em đừng trưng ra vẻ mặt đó được không? Càng như thế chỉ càng làm anh thấy mình đáng thương.

Guan Lin không giỏi che dấu cảm xúc, khuôn mặt toát lên sự lạnh lùng, chân mày thì chau lại.
Tuy nhiên vì bên cạnh là Jihoon, những nỗi muộn phiền của Guan Lin cứ thế theo ánh mắt long lanh của người kia, trôi hết ra sau đầu.

Jihoon cười, rẽ hướng về phía căn hộ của mình.

- Vào thôi.

Guan Lin bấm mật khẩu, đẩy cửa đợi Jihoon bước vào, như thể đây chính là nhà của cậu ta, và Jihoon mới là quan khách ghé thăm.

Căn hộ không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Trong số tiền kiếm được từ những hoạt động miệt mài trước đó thì nơi này chính là một phần trong chi tiêu của cậu.

Đồ đạc trang trí trong nhà phần lớn do Guan Lin mua đến và bày biện.
Jihoon vốn chẳng có chút năng khiếu từ việc phối quần áo, đến cả phong cách bài trí không gian.

- Đi tắm đi, em gọt trái cây cho ăn nhé?

Jihoon ậm ừ gật đầu, lái xe một quãng khá xa khiến cậu thấm mệt.
Bụng không đói vì bữa tiệc thịt nướng còn đầy ứ trong dạ dày, nhưng Jihoon muốn nạp thêm chút vitamin.

Đến khi Jihoon bước khỏi phòng tắm, đã thấy Guan Lin khoanh chân ngồi trên sô pha, tay cầm sẵng máy sấy và một cái khăn bông.

- Jihoon... Đến đây.

Guan Lin vỗ lòng bàn tay xuống giữa chân mình, đại ý muốn sấy tóc cho người kia.

Jihoon cũng chẳng chút ngại ngùng mà bước lại.

Đến khi tóc chưa khô hết, Guan Lin đã gục đầu bên cổ Jihoon, tham lam liếm trên vành tai người kia, phà từng làn hơi nóng hổi lên gáy.

Bàn tay lần mò đến dây buộc lỏng lẻo nơi thắt lưng. Jihoon lim dim đôi mắt, thở hắt ra một cách khó nhọc. Không khí xung quanh lại càng nóng thêm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi rồi lại ngưng bặt.

Đến lần thứ ba, Guan Lin dưới ánh mắt giám sát của Jihoon mới không tình nguyện mà bấm nút nghe.

Khó khăn lắm mới dụ dỗ thành công Jihoon, tên chết tiệt chọn thời khắc gọi đến thật sự khiến người khác tụt hết cảm xúc.
"Lần tới nhất định phải cài chế độ im lặng" Guan Lin tự nhủ.

- Vâng Hyung.

- Đi ra ngoài cũng không xin phép ai cả, làm ngơ cho em thì giờ này em vẫn chưa về. Rốt cuộc em có nhớ lời em hứa hôm trước không?

Giọng nói trầm khàn, nghiêm khắc pha thêm chút lạnh lùng.

Guan Lin nhăn mặt.
Là Jinwoon.

Cả hai lời qua tiếng lại mấy câu, đến lúc Guan Lin nổi điên lên, bắt đầu quát tháo qua điện thoại thì Jihoon mới nhanh tay giật lấy. Hơn nữa, còn lườm khuyến mãi cho Guan Lin một chặp.

Cậu nhỏ giọng, cẩn trọng nói qua điện thoại:

- Anh Jinwoon? Thật xin lỗi vì giờ vẫn chưa đưa Guan Lin về... Em ấy đang ở nhà của em, vâng... không ra bên ngoài chơi bời gì cả. Hôm nay, nếu có giờ tập, vậy em đưa em ấy về ngay nhé?

Guan Lin ôm chặt Jihoon từ phía sau, vùi vào gáy, hít hà mùi dầu gội quen thuộc, lắc đầu tỏ ý không muốn đi.

- Em nghe Guan Lin kể nhiều về anh lắm... không... tất nhiên là nói tốt rồi. Em là Jihoon ạ... Park Jihoon...

Giọng nói bên kia ống nghe trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu tựa nước.
Guan Lin áp tai vào, không dám tin người mới la mắng mình và người đang nói chuyện cùng Jihoon là một.

Tự dưng có một thùng dấm chua âm thầm bị vỡ ra.
Guan Lin hậm hực ngồi dịch sang một bên, cay cú.

- Vâng, không cần ạ? Vậy mai em đưa Guan Lin về nhé? Cảm ơn anh...

Tiếng tút...tút... rất khẽ báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Park Jihoon thú vị nhìn người bên cạnh mình đang gặm nhấm ghen tuông vô cớ.

15 phút trôi qua.

- Cười cái gì? Có chuyện gì vui sao?

Guan Lin vẫn hậm hực mặc Jihoon đang ngồi đối diện cậu, dùng tay vuốt thẳng hàng chân mày cau có.

- Xem tên trẻ con nào đang ghen này? Em đừng ngốc như vậy chứ? Chẳng lẽ lo anh có tình ý với Jinwoon hyung?

Guan Lin quắc mắt:

- Anh dám?

Jihoon lại cười, áp sát, hôn lên bờ môi vì giận mà mím chặt:

- Người yêu của anh đẹp trai thế này. Sao anh còn tơ tưởng với ai khác nữa?

Guan Lin hừ một tiếng, tay giữ chặt ở hông Jihoon, không cho người kia rời đi.

———

3 ngày sau...

Tại Fansign của Nu'est.

- Dạo gần đây, tôi đang sáng tác, nhanh chóng thôi, các bạn sẽ nghe được...

Minhyun cười, ánh mắt cậu so với ngày trước lại càng trầm tĩnh, chín chắn hơn.

Phía bên cạnh, Dongho trườn tay đến xoa xoa đôi vai đang kìm nén run rẫy.

Là bạn thân của Minhyun từ những ngày cậu ta chân ướt, chân ráo đến Seoul, lòng Dongho hiểu người kia đang chịu đựng điều gì.

Ngày Wanna One chấm dứt hoạt động, Minhyun cũng như các thành viên khác, quay về với công ty chủ quản.
May mắn hơn Sungwoon - đang chật vật bởi sự chênh lệch giữa các thành viên trong Hotshot thì mức độ nổi tiếng của các thành viên trong Nu'est lại khá đồng đều.
Ngoại trừ Taehyun đã tạo được dấu ấn từ PD101 ss2, từ JBJ... các thành viên còn lại của Hotshot vẫn chưa thực sự có cơ hội thể hiện năng lực riêng mình.
Và như thông lệ, sự chênh lệch kia chính là rào cản cho cả nhóm bứt phá, cũng là nguyên do cho những đố kỵ âm thầm.

Không quá khó để tìm thấy những lời lẽ bash Minhyun tại thời điểm hiện tại. Sự may mắn của cậu cũng như thành công của Nu'est như đi ngược lại với những chật vật mà hầu hết cựu thành viên của Wanna One đang phải vượt qua.

"Cậu đang rất vui nhỉ? Cậu có chắc là mình đã quên việc gì không?"

"Thức tỉnh đi, đó không phải là Minhyun của Wanna One nữa rồi"

"Cậu ta đáng ra phải gầy hơn nữa chứ, xanh xao hoặc đổ bệnh chẳng hạn, người ta khi rất buồn bã đều như vậy mà?"

"Bình tĩnh nào, người vui nhất là ai cơ chứ? Tất cả đừng có hi vọng gì ở cậu ta nữa đi"

Hơn cả những lời nói cay nghiệt Minhyun đọc được, câu hỏi trong fansign cũng càng lúc càng xa dần, xa dần, vượt ngoài những vấn đề nên bàn luận.

Các thành viên vẫn bình tĩnh đọc từng tờ note, nhưng ánh mắt cứ vô tình không nén được lo lắng mà nhìn về phía Minhyun.

Đáy mắt mang theo hơi nước mờ mịt.
Minhyun cười, dùng sự ôn nhu, trầm ổn của mình, bình tĩnh nhìn thẳng vào đám đông:

- Gần đây tôi luôn đọc được những lời trách móc, rằng tôi đã thay đổi rồi, rằng tôi là kẻ phản bội...

Sở dĩ tôi im lặng, bởi vì tôi cảm thấy bản thân mình thực sự quá bất lực, vì tôi không biết phải bù đắp cho những tổn thương của mọi người như thế nào chứ không phải vì tôi thay đổi.

Minhyun ngưng lại, hít chút không khí, nỗ lực bình ổn tông giọng đang dần lạc đi khi xung quanh đều đã ngưng bặt.

- Trước khi làm Minhyun của Wanna One thì tôi đã là một Minhyun của Nu'est.
Nếu ví Wanna One như thời khắc rực rỡ, đủ cả tươi đẹp và thăng trầm trong đời thì Nu'est chính là khoảng thanh xuân của tôi vậy. Bọn họ đều nằm đây, nơi trái tim tôi.
Wanna One là một điều may mắn, chúng tôi không thể bước cùng nhau nữa, ai nói không buồn? Người đó là kẻ nói dối.

Giọng Minhyun rất ngọt, trong thanh âm cơ hồ còn nghe ra tiếng thở dài ảm đạm:

- Với những người hâm mộ chung của nhóm, ngoài biết ơn ra chúng tôi muốn nói một câu xin lỗi chân thành. Xin lỗi vì đã xuất hiện, xin lỗi vì đã tồn tại, càng xin lỗi hơn vì không thể làm gì ngoài việc rời đi.

Dù mỗi người đều rẽ hướng riêng mình nhưng tất cả nhiệt huyết cống hiến của chúng tôi vẫn vẹn nguyên như ban đầu, như ngày mà các bạn đã lựa chọn tin tưởng.

Tôi - Minhyun của cả Nu'est và Wanna One... cảm ơn các bạn và cũng... vô cùng xin lỗi các bạn...

Kháng phòng im bặt.
Một vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
Sau đó là tiếng oà khóc của một số fan hâm mộ.

Tiếng vỗ tay ngày một lớn, đâu đó vang lên bản Nayana piano da diết, tựa như từng thước phim xưa cũ đang tua chậm trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store