Panwink Kiep Sau Chung Ta Gap Nhau O Dau
Vốn dĩ đến hiện tại, số ngày mà Jihoon có thể chịu đựng theo những gì dự tính đã vượt quá lâu rồi, bác sĩ còn chẳng tin cậu ta có thể sống tới tận giờ, tình trạng người bệnh ngay cả tiếp nhận hoá trị chẳng có thì còn gì để nói?Ung thư di căn đến toàn cơ thể, tất cả giác quan của Jihoon thực ra sớm ngưng trệ từ lâu, những món ăn mà cậu nấu cho Guan Lin, mặn chát hay nhạt thết, trăm lần đều như một, Lai Guan Lin vẫn mỉm cười ăn hết chẳng chừa chi.Dù vết thương sâu bị xát muối vào đau điếng, Guan Lin vẫn sẽ khen rằng chúng thật ngon, vẫn ngon ngọt miễn là Jihoon còn bên cậu.
Vẫn là loại thức ăn cậu không để thừa dù một chút, vẫn là những ký ức vẹn tròn, tươi đẹp sót lại trong nhau.Lai Guan Lin hầu như không ngủ, sự lo âu quấn riết lấy cậu, khiến hơi thở dù cố điều chỉnh cũng không cách nào ngưng dồn dập, khốn cùng.Bọn họ dành hầu hết thời gian quanh quẩn trong căn hộ hoặc ra ngoài tản bộ giây lát lại về.
Sức khoẻ Jihoon rất yếu, những cơn sốt ghé đến thăm cậu mỗi lúc một thường xuyên và Guan Lin đã bất lực trong cố gắng khiến người kia dễ chịu bằng những nụ hôn hay những cái ôm ấm áp.Cậu cố níu Jihoon, cố van nài rằng làm ơn hãy ở lại bên cạnh cậu, cậu biết kì tích này là Jihoon cố đấu tranh với cơn đau dành lấy, nhưng rồi cậu nghi ngờ, là bản thân có phải đã ích kỷ quá hay không?Ở cạnh cậu, Jihoon đau lắm.Chỉ cần còn ở cạnh cậu, dù đang cười, nhưng Jihoon có dễ chịu đâu...
Giống như cây xương rồng chỉ còn lại chậu, giống việc chúng bị úng nước khi Jihoon cứ quên bén mà tưới quá nhiều lần.
Jihoon đang cố gắng trong vô vọng giống Guan Lin, cứu một thực thể đã không cách nào tồn tại lâu thêm nữa.
Xương rồng nên trồng nơi nhiều nắng, mỗi người nên thuận theo sắp đặt phân ly.
- Ngày mai chúng ta có nên ra ngoài một chút không?
Guan Lin vùi mũi vào hõm vai gầy rộc của Jihoon, cố gây chú ý với người kia, khi cậu ta đã đờ ra trên ghế sô pha gần nửa tiếng.
Da thịt dù thô ráp nhưng vẫn còn ấm áp, và giá như, cứ thế mãi thì tốt biết bao nhiêu.
Mùa thu chậm rãi buông mình, kéo những chiếc lá vàng vọt cuối cùng của hàng cây lớn hai bên đường rơi rụng.
Đông sắp về, tuyết đầu mùa sắp phủ đầy ngóc ngách.
Liệu bọn họ còn kịp đón đợt tuyết này, với nhau không?
- Guan Lin... anh muốn ngắm biển, chúng ta đi Busan nhé?
Jihoon ngoái đầu, đặt lên trán người mình yêu một nụ hôn, mái tóc mềm mượt ngày xưa Guan Lin hay vuốt, giờ này chỉ còn là mớ rối ren cọ vào rát buốt ruột gan.
Từng khớp ngón tay khô cằn, nổi gờ những đường gân xanh tái, làm bật lên chiếc nhẫn họ đeo cho nhau, đều đã bị rộng vài vòng.
Cậu cứ thừ người vì lo sợ chiếc nhẫn này sẽ đeo trên tay người khác, lo sợ rằng người sau có tốt hay chăng?
Nhưng hãy an lòng và cười vui vẻ nhé?Vì dù đến tận cùng cậu không cách nào đeo vừa nó, thì Lai Guan Lin cũng sẽ không làm thêm bất kỳ một chiếc nhẫn cưới nào.
———
Một cơn mưa lớn đổ ập xuống Seoul, tưới tắm và làm sạch từng mảng bụi bám hờ trên cửa kính.
Guan Lin kiểm tra lần cuối những thứ đồ cần thiết, trước khi cài dây an toàn cho Jihoon, và bắt đầu lái xe đến Busan.Có lẽ chiều nay họ sẽ kịp tới nơi, sau đó cả hai liền nắm tay nhau đi dạo trên bờ cát trắng ngần xa tít tắp.
Guan Lin muốn một lần nữa hét thật to giữa muôn trùng con sóng, rằng cậu thuộc về Park Jihoon, kiếp này lẫn cả kiếp sau.
Mặt đường trơn trượt, còn lòng dạ ngổn ngang, từng hạt mưa thi nhau đập vào cửa kính, như khơi lại từng chút thời khắc đã ở cạnh có bao nhiêu cơ hội sửa sai nếu một trong hai chịu mở lời ra trước.
Sự ngang tàn, cố chấp, ích kỷ ngày ấy nếu chúng ta chèn lại bớt, vậy phép màu có thể xuất hiện hay không?
Hay cũng như những giọt mưa kia, làm gì có việc mưa lại đổ ngược từ mặt đất?
Đèn đỏ nhảy từng giây chậm chạm trên cột ven đường, Guan Lin nhoài người, kéo cao tấm áo lên che đến tận ngực Jihoon, giữ cho người bên cạnh luôn luôn ấm áp, giữ cho bản thân yên tâm đôi chút khi vẫn nghe thấy hơi thở nhẹ phả lên da.
Xe lại tiếp tục lao về phía trước, những chiếc đèn đỏ thi thoảng lại ngán chân, nhắc nhở thời gian đang được đếm lùi, cát trong chiếc đồng hồ cũng đến hồi cạn kiệt.
Suốt đoạn đường Jihoon ngủ miệt mài bên ghế phụ, hàng mi rũ xuống lại tựa dao chọc vào tim của Guan Lin.Ở ghế lái, không một ai trông thấy, giọt nước mắt nóng hổi của người kia cứ bất giác trào ra.
- Hyung, chúng ta tới nơi rồi...Guan Lin chạm nhẹ vào vai, như thể mạnh tay thì Jihoon sẽ liền tan ra thành nước.
Qua thật lâu, cùng những câu động viên thì thầm nói ở vành tai, Jihoon mới chậm chạp dụi mắt, vòng tay ôm lấy cổ Guan Lin, vì bản thân cậu biết mình chẳng đủ sức bước đi được nữa.- Tuyệt, Busan không mưa.Jihoon kiểm tra bằng cách đưa ra bàn tay gầy rộc mà chờ đợi giữa không trung, hài lòng khi chẳng có sự ẩm ướt nào vươn lại.Guan Lin bế cậu đi từng bước vững vàn, và dải lụa xanh bạt ngàn dần hiện ra trước mặt.Mùa này chẳng ai đi biển cả.Mùa này, chỉ có họ ở đây...- Vì hyung là thiên thần may mắn đó, vì hyung muốn ở đây, trời nỡ mưa sao?Guan Lin siết chặt cánh tay, muốn khảm nụ cười ngây ngô của người trong lòng hoà vào mình làm một.Tiếng rì rầm của sóng như khúc tình ca, vạt nắng nhạt nhoà chạm vào da, chạm vào từng ngón tay lạnh buốt.Jihoon vỗ lưng của Guan Lin, thềo thào đầy khó nhọc:- Thả anh xuống nào, anh muốn chạm chân trên cát mịn trắng tinh khôi.Guan Lin không bao giờ từ chối Park Jihoon, thế nên cậu rốt cuộc ôm và làm nơi tựa vào để Jihoon nhìn ngắm vạn vật xung quanh đang dần dà biến chuyển.Họ kể cho nhau nghe về những gì họ đã trải qua.Họ cười vui vẻ về những trò đùa xưa cũ.Họ đan tay vào nhau, cuộn chặt cả những hạt cát rơi vào.Năm dài tháng rộng, gặp cùng một người, thời khắc khác nhau ắt kết quả sẽ khác nhau.Lai Guan Lin ngày ấy 16 tuổi yêu Park Jihoon 18 tuổi, đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là một đoạn đường mà bản thân nhất thiết nên đi.Lai Guan Lin bây giờ 21 tuổi yêu Park Jihoon 23 tuổi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu ta nghĩ bản thân cũng nên dừng bước được rồi.Rất lâu sau khi Lai Guan Lin 30 hay 40 tuổi yêu một Park Jihoon 23 tuổi, khi lời thề chỉ còn mỗi một người ghi nhớ, hay cỏ xanh đã phủ dày lên thân xác của người kia, dù ra sao thì cũng thật may, vì cuối cùng vẫn sẽ không một ai trong họ thốt ra rằng: bản thân tôi hối tiếc.Chiều xuống trên biển Busan lộng gió, từng đợt sóng xô không ngớt vào bờ, xé toạc nhau dù cho chúng đang cùng ngâm nga một khúc ca rộn rã.
Jihoon tựa trong lồng ngực Guan Lin, dần lịm đi cùng nụ cười trên môi chưa kịp tắt.- Guan Lin, mặt trời lên rồi, bình minh thật đẹp, em xem.Guan Lin mím môi, đau lòng nhìn từng đợt sóng xô vào nhau lạnh ngắt, nhìn ánh sáng cuối cùng dần khuất sau lưng, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn cho những gì cậu mường tượng.Giờ phút này nào phải bình minh.
"Guan Lin à... Tại sao em lại thích anh?""Hyung... Tình yêu mà, tình yêu thì làm gì có lý do cơ chứ"Dòng nước nóng hổi rơi không ngừng bên khoé mắt.Là tiếng ai gào thét bi thương?Dây tơ hồng thít chặt hai người vừa dứt đoạn.Linh hồn ai kia vừa về với đất trời...
Điều hạnh phúc nhất không phải là gặp đúng người mình thương, anh có biết không?
Điều hạnh phúc nhất là đi cùng người mình thương đến cuối cuộc đời, nhưng giờ chỉ mình em ở lại.
Điều đau khổ nhất không phải là cưới một người rồi ly hôn, anh có biết không?
Điều đau khổ nhất là cả hai muốn tổ chức kỷ niệm 1 năm, 10 năm, 20 năm cùng nhau, nhưng từ giờ sẽ chẳng thể nào thực hiện.
Ngày chôn cất Jihoon trời cũng mưa tầm tã như ngày Guan Lin lái xe về tận Busan.
Tất cả những khuôn mặt thân quen rãi từng nắm cát đã bị dính bết xuống mặt gỗ lạnh toát đang cất giấu một thiên thần xinh đẹp.
Yoon Jisung đứng cạnh vợ mình, Daniel vẫn một mình lẻ bóng.
Đã từng yêu, chứ không phải sẽ mãi mãi yêu, một khi đã rời đi, vốn chẳng còn cách nào quay lại.
Yoon Jisung cả đời không biết được ngày ấy Kang Daniel công khai quan hệ với một người khác, chính là vì để dành lấy cơ hội debut cùng anh lúc trở về.
Hwang Minhyun, Kim Jaehwan đã có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, dù chỉ nói đến những công việc khô cằn, nhàm chán.
Những thành viên còn lại trong khoảng thanh xuân rực rỡ ấy, ngoại trừ một người hơi tàn, thân lạnh, tất cả đã bị quay cuồng trong vòng xoáy thời gian.
Ừ thì chúng ta thật hạnh phúc làm sao trong những ngày xưa cũ.
Còn giờ này, làm gì có "chúng ta"?
Ai dám vỗ ngực, xưng tên rằng tình cảm kia không phai nhạt.
Ai dám mở Nayana bản piano ngày ấy lên mà không chút đau lòng?
Muốn tiến về phía trước, phải bỏ lại phía sau, ký ức là hành trang nặng nề nhất mà không phải ai cũng giữ gìn nguyên vẹn.
Trách làm gì?
Biết trách móc ai?
Hay nói về việc Jinwoon, Taemin đã sớm chia tay, chuyện hợp tan đem lý do gì ra cũng đều vô nghĩa.
Hay nói về Lian, Woohyun âm thầm ở cạnh nhau, những năm tháng khó khăn để về bên nhau khiến người ta trân trọng và gìn giữ.
Cho nên nói, kết quả hay hậu quả đều là những thứ cần phải diễn ra.
Có những chuyện ngay lúc diễn ra, hứa với nhau một vài câu thì rất dễ.
Nhưng khi đã qua rồi, nhắc lại, chỉ như một giấc mơ.
Tỉ như việc có người dặn lòng rằng nhất kiến khuynh tâm, rằng Wanna One ngày ấy không bao giờ phai nhạt.
Thế rồi tan thành trăm nẻo, thế rồi tình cảm chia đôi.
Trả lời thành thật với nhau đi.
Lời hứa ấy, giờ nhạt rồi, đúng chứ?
Lớp đất dày phủ kín chiếc hộp gỗ chứa đựng tình yêu duy nhất của Guan Lin.
Kẻ rời đi, người bận rộn, hoa tàn, tiệc tan, làn khói từ những nén nhang cũng hoàn toàn khuất dạng.
Lai Guan Lin không khóc.
Lai Guan Lin lặng im.
Mọi người đưa tang cho Park Jihoon.
Còn Lai Guan Lin, ngày ấy đưa tang cho chính bản thân mình.
Nhành hoa trắng tinh khôi kia, Jihoon có thích không?
Cả bộ vest Jihoon mặc trên người là bộ vest đã mặc trong ngày cậu đăng ký kết hôn hôm ấy.
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh vẹn nguyên lồng trong dây chuyền đeo trên cổ, cậu không thể hôn nó, nhưng Lai Guan Lin sẽ luôn hôn chiếc còn lại mỗi ngày.
Chúng ta để lạc nhau ở bãi biển Busan, cả lời hứa ngắm bình minh cũng chẳng thể nào thực hiện.
Nếu kiếp sau, có thể tìm thấy được nhau, hứa với em rằng, anh sẽ chờ em ở biển Busan khi bầu trời rực nắng....
2 năm sau, kênh tin tức của Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước lân cận đồng loạt đưa tin:
Thành viên nổi tiếng nhất của JGTS - Lai Guan Lin vừa được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào lúc 20h33 phút hôm xx/yy/zzzz, khám nghiệm sơ bộ cho thấy liều lượng thuốc trong máu vượt mức cho phép của bộ y tế đối với thuốc điều trị trầm cảm và thuốc an thần.Nhiều nguồn tin cho biết nam ca sĩ gặp vướng mắc tâm lý trong thời gian dài, cộng với áp lực công việc quá lớn dẫn đến tình trạng đột quỵ.
Tuy nhiên sau khi phía cảnh sát công bố lời bài hát mới sáng tác do Lai Guan Lin để lại tại hiện trường, một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ: có hay không sự ra đi này liên quan đến mối quan hệ của cậu và cựu thành viên Wanna One, người đã mất cách đây 2 năm - Park Jihoon.Hiện gia đình nam ca sĩ đã yêu cầu đóng điều tra, để đưa thi thể về an táng.Sau đây là bản tin của đài KBS, phóng viên Han Jihye tiếp nối chương trình....
END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store