Panwink Kiep Sau Chung Ta Gap Nhau O Dau
Quên đi một người không đáng sợ, chỉ là quên những thói quen khi ở cạnh họ trong thời gian dài cực kỳ khó, tỉ như việc nửa đêm khát nước, miệng cứ gọi mãi cái tên ấy cho đến khi thức giấc, phát hiện bản thân thật quá mức buồn cười, tỉ như đi Tour nước ngoài, khi quay về quà đã phát hết, đến cuối nhận ra trong Vali rốt cuộc lại thừa một món đồ, tỉ như uống coffee, lần nào cũng ngờ ngẫn mua 2 cốc, 1 bình thường và 1 ít đường.- Hyung, em ở đây!Jihoon vẫy tay về phía Jisung đang thong thả tiến đến, áo măng tô to xụ bọc lấy anh, bên ngoài ô kính, bầu trời âm u, mờ mịt.
Jisung đã khỏe hơn nhiều, anh giờ là giảng viên tại Đại học nghệ thuật Seoul, thỉnh thoảng còn collab với Jaehwan trong vài bài nhạc phim nào đấy, anh chỉ thu âm, không quảng bá, anh rời xa khỏi sự ồn ào, rời khỏi thị phi chồng chéo, xô bồ.
Jisung vận động dễ dàng hơn nhiều so với trước, đặc biệt, ở bàn tay trái, nơi ngón áp út, lấp lánh bởi chiếc nhẫn đính hôn.
Phải, Jisung cũng đã đến cái tuổi lập gia đình rồi, dù cho người anh cưới sau này, không phải là người đã đi từ đầu cùng anh ấy.- Trời lạnh quá, em nên mặc nhiều hơn một chút chứ? Bệnh rồi thì mệt mõi lắm đấy.Jihoon nhoẻn miệng cười hiền lành khi Jisung kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu, đây là quán ăn quen thuộc của cả hai, anh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn hay cằn nhằn hàng tá thứ cỏn con như ngày họ còn ở chung một ký túc xá, chung một kiểu chào, một khẩu hiệu khi đứng cùng nhau.
Thời gian vô tình trôi đi buộc bọn họ thay đổi, buộc bọn họ cô độc, quạnh quẽ, nó không xoá mờ nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt của bất kỳ ai, nhưng nó che đậy những điều ấy chỉn chu hơn, gọn gàng hơn, khó phát hiện hơn.Jihoon cùng anh thường xuyên gặp nhau, trong lúc hoạt động nhóm của cậu tạm ngưng để các thành viên nghỉ ngơi ngắn hạn trước đợt World Tour sắp tới, cậu vẫn luôn biết rằng Jisung là người cưng chiều cậu nhất, và điều ấy không bao giờ đổi thay.
Jisung cũng rất thân với Jaehwan, nhưng anh không hề mang Jaehwan đến cùng, bởi trước đó không lâu... Jaehwan đã gần như nổi điên lên với Jihoon trong buổi hợp tác quảng cáo của hai người bọn họ.Là vì chuyện cậu có lỗi với Guan Lin.Là vì bản thân sai lầm nên cậu chỉ có thể cúi đầu im lặng.Thời gian trước kia, quả thực hoài niệm, mãi miết bước chậm rãi trên một quãng đường dài lê thê, đến khi nhìn lại, người ở lại sau cùng lại chỉ còn mỗi bản thân mình.Có thể trách người khác sao?Không hề!- Khi nào anh cưới?Jihoon rót cho Jisung cốc trà nóng, khói bốc lên từ miệng chén nghi ngút, mờ nhoè, tô thêm đôi mắt vô hồn, buồn bã của người đối diện.
Anh còn yêu Daniel, cậu biết.
Tình yêu chẳng bao giờ là thứ có thể che giấu.
Dù đoạn đường muốn bước cùng nhau đã gãy đôi, và cái nắm tay thân thiết ngày xưa không cách nào trở lại, thì chỉ cần còn yêu, còn thương, đôi mắt Jisung cũng sẽ không cách nào nói dối.Anh vô thức mỉm cười, đó không phải là nụ cười vui vẻ nhất, nhưng nó nhẹ nhõm, an yên.- Mùa thu năm tới, mùa thu đẹp mà, đúng không?Ừ, mùa thu đẹp chứ!
Vừa kịp chớm lạnh để thèm một cái nắm tay hoặc một cái ôm.
Vừa kịp trống trải để chấp nhận thêm một người bên cạnh.
Vừa kịp mùa lá vàng rơi rụng đầy những góc phố thân quen.Jihoon nhìn anh, nhìn đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, cô gái Jisung cưới là người rất tốt, chu đáo và bao dung.
Có lẽ cô gái ấy biết trong lòng anh vẫn còn tồn tại hình bóng khác, cái cách mà anh giật mình khi tivi phát ngẫu nhiên một clip quảng cáo hay cách anh cụp mắt lúc đọc được đoạn tin tức nào đó trên Naver...
Chỉ là... có lẽ cô không biết người anh còn lưu luyến là ai, cũng sẽ không đoán được là ai...Jihoon xoa mu bàn tay đang lạnh đi của mình, dù máy sưởi trong phòng đã hoạt động hết công suất.
Cậu mơ màng nghĩ đến mùa thu, đến việc cần mặc gì để đến tham dự lễ cưới ấy.Giọng Jihoon đều đều, nhỏ dần:- Hyung, không thể sớm hơn sao? Em có lẽ không còn nhiều thời gian nữa.Jisung nhăn mũi, đuôi mắt phượng lay động, anh khó hiểu nhìn Jihoon, lặp lại:- Không còn nhiều thời gian?Thoáng một vài giây yên tĩnh xen vào giữa đoạn đối thoại của hai người.
Cốc trà nóng nuốt vội, nhộn nhạo nơi đầu lưỡi.
Jihoon ngẫm lại lời mình nói, xua tay, cười xoà:- Ý em là... em muốn ra nước ngoài, học tiếp, vậy thôi.Tháng tới Jihoon sẽ comeback lần cuối cùng với nhóm.
Đó là chuyện cậu đã quyết định từ sớm, cũng thương lượng xong với công ty rồi.
Woohyun và Lian tôn trọng cậu, họ không phản đối, nhưng họ rất buồn, và dù cho ngày trước Lian có không ưa Jihoon đến đâu đi chăng nữa, thì cậu ta cũng đã ngờ nghệch nói với Jihoon rằng "Có thể vừa hoạt động, vừa học ở Hàn Quốc được không?".Jihoon lắc đầu, cậu mệt rồi...Ngoài lớp vỏ vui tươi khoác lên mỗi ngày dần tanh nồng, nhớp nháp, hay sự trống rỗng bào mòn những xúc cảm nguyên sơ, thì Jihoon chẳng nhận thấy điều gì nữa cả, cậu chỉ còn là cậu, một mình cô độc giữa thế giới này thôi.Giá như cậu lựa chọn một con đường khác...Giá như ai đó có thể hiểu được, rằng cậu đã mòn mõi đến thế nào...Guan Lin biến mất khỏi cuộc sống của cậu, bọn họ tựa như hai mảnh ghép vô hình từng thuộc về nhau nhưng sứt mẻ đi, móp méo đi, đến cuối cùng không hòa hợp một nơi được nữa.Guan Lin của cậu, cũng không còn là của cậu.Cậu của Guan Lin, cũng sớm không còn là Jihoon của ngày cũ nữa rồi.
———
- Taemin, em thấy Guan Lin ở đâu không?Jinwoon nhặt áo khoác vứt bừa của Taemin trên sàn phòng tập, rũ sạch sẽ rồi đi đến phía tường, mắc chúng vào giá đỡ.
Cậu luôn làm điều đó như một thói quen, Taemin thực sự bừa bộn, trái ngược với cậu.
Taemin đẹp, rất đẹp, nhưng dù cậu khao khát người này bao nhiêu thì cũng không thể thu về kết quả.
Cả hai thậm chí đã phát sinh quan hệ với nhau, thế nhưng sau cùng Taemin vẫn muốn đến bên Guan Lin.
Jinwoon yêu Taemin, nhưng cậu có lòng tự trọng, đoạn tình cảm đó cậu cũng đã nghĩ đến việc chôn vùi.
Giờ này, dẫu không chắc giữa Guan Lin cùng Jihoon đã xảy ra loại tình huống gì, nhưng cả hai đã chia tay, cũng không hề có dấu hiệu quay lại.
Jinwoon đáp ứng mong muốn của Taemin, tạo cơ hội cho hai bọn họ ở gần nhau, nói hộ Taemin tình cảm của cậu, vun vén cho họ, các hoạt động nhóm hay fansign, cậu đều triệt để ngồi riêng một bên.
Taemin của cậu, à... không phải, chỉ là Taemin không của ai, tuyệt vời như thế, có lẽ sẽ rất nhanh được Guan Lin yêu thương, bọn họ ở bên nhau, Taemin vui vẻ, thoải mái, Taemin nhận được hạnh phúc mà cậu không cách nào cho em ấy, như vậy vốn đã là việc rất tốt rồi.- Guan Lin về nhà hay sao ấy.Jinwoon xoay người, khẽ cằn nhằn:- Anh còn chưa kịp đến mà đã về rồi? Còn cả Seonho đâu?Taemin đang ngửa cổ nằm dài trên sàn, chậm rãi ngồi dậy, dùng áo lau đi mồ hôi còn đọng trên trán, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Jinwoon, thấp giọng:- Là em bảo bọn họ về hết đi.Tới lượt Jinwoon tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhớ rõ mình đã dặn dò rất kỹ là cả nhóm cần phải luyện tập cùng nhau nhiều hơn nữa, những đoạn solo của từng thành viên cũng cần để cậu xem, cư nhiên hai tên kia lại chẳng thèm nghe lời?Jinwoon móc điện thoại trong túi, xoay người bước ra cửa.Khi tay và mắt bận rộn tìm kiếm trong danh bạ thì từ đằng sau, một cõi ấm áp tràn về.
Lúc định thần lại, toàn thân liền cứng đờ, Taemin cứ thế ôm choàng lấy cậu, dụi đầu vào lưng cậu, thì thầm, oán trách:- Anh đúng là một tên ngốc, anh không thể tỏ ra ghen tuông hay ghét bỏ em sao? Nếu em nói thực ra em không thích Guan Lin mà chỉ muốn chọc điên anh thì anh có chịu hiểu không hả?Jinwoon đoán mình nằm mơ, rằng thuốc ngủ hôm qua cậu uống vẫn còn tác dụng.
Thế nhưng vòng tay siết chặt bên hông rất chân thật.
Taemin ôm cậu? Em ấy thích cậu á?
Trái tim như bị kích bom phát nổ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? - Jinwoon lầm bầm.Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Taemin, quay lại, ngờ ngẫn nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đối diện, mí mắt rung rung.- Anh yêu em mà, anh vẫn luôn yêu em, chỉ là... anh nghĩ sẽ thật tệ nếu anh cứ khư khư giữ lấy em khi em đã xác định muốn ở cùng người khác, Guan Lin rất tốt, em ấy cũng đã chia tay Jihoon rồi, kiên trì thêm chút nữa... em không hề thua kém ai cả.
Nhưng giờ... em lại thích anh á? Tại sao có thể thế được?Mặt Taemin đen dần theo mỗi từ mà Jinwoon thốt ra.
Cậu đá mạnh vào xương ống chân khi cậu ta vừa kết thúc lời muốn nói, một cơn đau buốt truyền đến khiến Jinwoon nghẹn họng, khuỵ hẳn người.
Taemin hất tay Jinwoon, ngăn việc cậu ta xoa lấy ống chân, đẩy người đối diện ngã ra sàn và trèo lên bụng.
Đôi mắt ửng hồng ấy nhìn xuống, Jinwoon thấy tim mình như thể sắp rớt ra ngoài.
Taemin cúi đầu, áp môi, mặc kệ kẻ còn lại trợn tròn cả mắt.
Hai tay vô lực trên sàn nhà, sau chậm chạp bấu vào đùi, Jinwoon muốn xem thử rốt cuộc có phải là mình đang mơ hay không.
Và khốn kiếp thật, đau kinh khủng.
Đó không phải giấc mơ.
Rõ ràng Taemin hôn cậu, nhịp tim điên cuồng của em ấy là đang đập vì cậu.
Cái quỷ gì đây?
Từ khi nào?
Tại sao?
Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy Jinwoon và cổ họng cậu đang khô khốc đớp lấy không khí.
Chưa tỉnh táo sau khi Taemin dứt môi liền nghe thấy âm thanh quen thuộc bên ngoài truyền vào.
- Xong chưa? Tập được chưa? Anh quản lý sắp vô tới nơi rồi.
Giật mình nhìn ra phía cửa, Seonho và Guan Lin đang nhàm chán nhìn vào, ngáp dài một hơi.
Bọn họ không ngạc nhiên về bối cảnh lằng nhằng trong phòng lúc này chút nào.
Bọn họ đã biết? Và có vẻ như sự biến mất vừa rồi chỉ là sắp xếp mà thôi...
Taemin khúc khích cười, kéo Jinwoon đứng dậy, cậu rời khỏi đó, ánh mắt long lanh dù đôi tai đã sớm chuyển sang sắc đỏ.
- Guan Lin, hai đứa bày trò gì thế hả?
Jinwoon nghiến răng, nhìn sang Guan Lin vẫn luôn trưng ra khuôn mặt bình thản, khi Taemin đã đi về hướng loa phát nhạc để chỉnh lại âm thanh.
- Không có gì, hai người mới là bày trò mèo đấy, em không yên ổn nổi bởi Taemin cứ vờ đến thăm em nhưng luyên thuyên về anh mãi.
Guan Lin nháy mắt tinh nghịch, gỡ miếng băng cá nhân lỏng lẽo, vứt đi, trên đấy vẫn còn đọng chút máu đã khô.
- Lại truyền dịch à?
Jinwoon nhìn Guan Lin, nén lại xúc cảm dữ dội vừa rời đi lúc nãy, cậu sẽ nói chuyện với Taemin, sau khi bọn họ kết thúc buổi tập, chắc chắn rồi.
- Lần đầu tiên em truyền dịch mà, "lại" là sao?
Guan Lin cau mày khó hiểu, cậu xắn ống tay áo, ngờ ngẫn bởi đoạn tiếp giáp giữa cẳng tay và cánh tay vẫn còn chi chít những vệt kim đâm, chúng từng có ở đó ư?
- Em nói gì vậy? Bệnh của em, bắt đầu điều trị trước cả khi chúng ta Debut cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store