ZingTruyen.Store

Panwink Do Sau 1m6

CHƯƠNG 4: HỒ BƠI VÀ HAI KẺ KHÔNG GIỐNG NHAU

Đồng hồ điểm 5:45 sáng. Hồ bơi phụ còn chưa mở đèn. Gió thổi làn nước gợn sóng nhẹ, tạo âm vang u u vang vọng giữa không gian rộng lớn.

Chí Huấn đứng co ro trước cổng, khoác áo gió rộng thùng thình, tay ôm túi đồ, thỉnh thoảng thở vào lòng bàn tay lạnh buốt: "Cái người này thật sự bị điên à... gọi mình ra hồ bơi giữa mùa lạnh, còn là 6 giờ sáng..."

Cánh cửa bật mở. Quán Lâm bước ra, trên người chỉ mặc áo thun mỏng và quần thể thao, tóc vẫn còn ướt.
"Không đến là tôi cắt." – Anh nói ngắn gọn, rồi bước thẳng ra hồ, không quay đầu.
Chí Huấn hậm hực lẩm bẩm: "Đúng là kiểu đàn ông alpha ngốc nghếch... không bao giờ thèm giải thích."
Nhưng cậu vẫn cởi giày, đi theo.

Buổi học bơi thứ hai bắt đầu trong im lặng.
Quán Lâm không nói gì, chỉ quăng phao bơi ra giữa hồ rồi lạnh lùng bảo: "Bơi ra lấy."

Chí Huấn lắp bắp: "Tôi... tôi chưa biết cách thở... chưa biết đạp chân..."
"Không ai học bơi bằng cách đứng bờ kêu sợ."
"Nhưng tôi—"
"Rơi xuống nước hôm qua rồi, sợ gì nữa?"
Cậu cắn răng, tay bám mép hồ, lội vào nước. Lạnh buốt. Cổ cứng lại. Hơi thở dồn dập.
Đạp chân... giang tay... ngụm nước đầu tiên ập vào mặt. Cậu ho sặc sụa, ngụp xuống — rồi bất ngờ có tay kéo lên.

Quán Lâm đã nhảy xuống nước từ lúc nào, kề sát sau lưng, tay giữ hông cậu, thì thầm bên tai:
"Bình tĩnh. Nghe tôi. Đạp chậm. Tay dang rộng hơn. Hít bằng mũi, thở bằng miệng."
Lần đầu tiên, khoảng cách hai người... không còn là hồ bơi.
Chí Huấn không nghe gì nữa ngoài tiếng tim mình. Thình thịch. Dưới lòng ngực sát vào lưng Quán Lâm.

Sau nửa tiếng vật lộn, cuối cùng cậu cũng... nổi được. Một chút.
"Giỏi lắm." – Quán Lâm nói, mắt không nhìn thẳng, nhưng lần đầu tiên có một nụ cười thật sự.
Cậu run rẩy trèo lên bờ, quấn khăn. Quán Lâm bước đến, vứt chai nước:
"Uống. Mai học tiếp." Rồi rời đi, không nói thêm.

Trên đường về, Chí Huấn nhắn tin cho Ánh Giao:
"Chị ơi... em nghĩ em bắt đầu hiểu tại sao người ta yêu vận động viên..." Ánh Giao reply trong 3 giây: "Nghĩa là mày bắt đầu ngu vì một người lạnh như kem à?"

Cùng lúc đó – Văn phòng LiChun

Lý Xuân Điệp xem lại camera hồ phụ, quay lén từ phía ban quản lý. Trong video: Quán Lâm dìu Chí Huấn trên mặt nước. Một khoảnh khắc thân mật đến đáng ngờ.

Cô cười nhạt. Gõ vào bàn: "Không ngờ... người như Quán Lâm, lại chịu bước vào nước chỉ vì một cậu nhóc 1m6."Cô gọi trợ lý:
"Chuẩn bị một gói truyền thông. Tiêu đề: 'Tình đồng giới hay ưu ái sai phạm? Vận động viên quốc gia giúp đỡ riêng phóng viên tập sự trái quy định.' Kèm clip. Đăng ẩn danh trên diễn đàn WeSports."

Mục tiêu: hạ uy tín Quán Lâm – hoặc khiến anh buộc phải quay lại với mình để dập tin đồn.

Khoảng 3 giờ chiều – điện thoại Chí Huấn rung liên tục.
Đề mục hot trend WeSports:
"QUÁN LÂM – VĐV CÓ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VỚI PHÓNG VIÊN TRẺ?" Kèm ảnh cắt từ clip, mờ mờ thấy hai người sát nhau dưới hồ.

Trong văn phòng, Đồng Anh Khởi ném tờ báo lên bàn:
"Chuyện này là sao? Em đi học bơi hay học yêu người ta?"
Ánh Giao can: "Anh Khởi, nhẹ thôi. Tin này rõ là dàn dựng."
Anh gằn giọng: "Chị nghĩ ban tổ chức tin cái câu 'tập bơi 6 giờ sáng' à?"
Chí Huấn im lặng. Cổ họng nghẹn lại.

Tối hôm đó, cậu lang thang ngoài trung tâm, không dám về. Mọi ánh mắt trong văn phòng đều đổ dồn lên cậu.
Quán Lâm nhắn đúng một dòng: "Tôi không quan tâm họ nói gì. Nhưng cậu thì đừng chạy."

Trong một đoạn hành lang trống, họ chạm mặt.
Quán Lâm đưa cho cậu một USB. "Trong đây là video từ camera góc khác. Không có gì sai cả. Đưa cho Ánh Giao."
"Anh... không tức giận sao?" – Cậu nghẹn ngào.

Quán Lâm nhìn cậu rất lâu.
"Người ta chỉ tấn công khi biết đối phương là điểm yếu."
"Cậu nên học cách mạnh hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store