ZingTruyen.Store

Panwink Do Sau 1m6

CHƯƠNG 3: KÝ ỨC TRỞ LẠI

Sáng hôm sau trời âm u. Trung tâm thể thao quốc gia trở lại nhịp luyện tập bình thường. Nhưng đối với Chí Huấn, không gì bình thường cả.

Cậu không thể dứt hình ảnh đêm qua – ánh mắt Quán Lâm khi nhắc đến người đó.
"Một người cũ... sắp quay lại." Câu nói như gai nhọn đâm thẳng vào tim.

Về đến văn phòng, cậu ngồi trước máy tính, mở hồ sơ vận động viên. Nhập từ khóa: "Quán Lâm + Lý Xuân Điệp"
Trong vài giây, hình ảnh hiện ra:

Hai người đứng cạnh nhau trong lễ trao giải quốc tế năm ngoái. Cô gái tóc đen, vest trắng, đứng thẳng như người nắm quyền. Còn Quán Lâm... cười. Không phải nụ cười dành cho cánh báo chí. Mà là thứ ấm áp, hiếm thấy.

Chí Huấn cảm giác mình... đã lỡ một đoạn quá khứ rất lớn.

Lý Xuân Điệp, 28 tuổi, CEO của "LiChun" – thương hiệu tài trợ đồ bơi số một châu Á. Cô là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ Lý, từng học Thạc sĩ ở Mỹ, giỏi giao tiếp, thông minh và lạnh lùng. Nhưng điều ít ai biết: Cô từng là mối tình đầu của Quán Lâm.

4 năm trước, họ yêu nhau suốt 2 năm. Nhưng vì mâu thuẫn liên quan đến việc Quán Lâm từ chối ký hợp đồng đại diện thương hiệu, họ chia tay. Xuân Điệp sang nước ngoài. Quán Lâm trở thành biểu tượng "chống lại thương mại hóa thể thao".

Và giờ, cô trở về. Với tư cách gì?
Tài trợ chính cho đội tuyển quốc gia. Người có quyền gạt Quán Lâm khỏi danh sách thi đấu nếu anh từ chối hợp tác.

Cuộc họp báo nội bộ tại trung tâm huấn luyện

Ánh Giao bước vào, thì thầm với Đồng Anh Khởi:
"Người của LiChun đến rồi. Gây áp lực lắm. Bảo Quán Lâm hoặc ký hợp đồng quảng bá, hoặc nghỉ giải tới."
Chí Huấn nghe xong... tim nảy lên. Cậu lén nhìn về phía cửa phòng họp.

Cô ta bước vào. Mái tóc buộc thấp, môi đỏ rực.
Cả không gian im lặng.
"Xin chào mọi người. Tôi là Lý Xuân Điệp – đại diện thương hiệu LiChun . Tôi không có ý can thiệp chuyên môn. Nhưng một VĐV quốc gia phải có trách nhiệm với hình ảnh cộng đồng. Chúng tôi đề nghị VĐV Quán Lâm tham gia chiến dịch quảng bá 'Sức mạnh và Trách nhiệm' cùng 7 quốc gia khác. Nếu từ chối, hợp đồng tài trợ cho đội sẽ bị xem xét lại."

Phòng họp như nổ tung. Đồng Anh Khởi siết chặt tay. Ánh Giao cau mày. Còn Quán Lâm... đứng dậy, thản nhiên nói:
"Tôi không nhận. Tôi thi đấu vì đam mê, không phải vì tiền. Nếu cô định lấy tài trợ ra ép tôi, thì cứ gạch tên tôi khỏi danh sách." Không khí đóng băng.

Lý Xuân Điệp không có bất ngờ gì. Cô chỉ khẽ cười:
"Anh vẫn như xưa. Đầy chính nghĩa... và ích kỷ."

Tối hôm đó, Chí Huấn đang xếp lại tài liệu thì nhận được cuộc gọi từ... Lý Xuân Điệp " Xin chào cậu, phóng viên Chí Huấn , tôi muốn hẹn cậu gặp riêng. Về bài phỏng vấn Quán Lâm."
Cậu ngạc nhiên: "Tôi chưa từng gửi bài nào về anh ấy cả."
"Nhưng cậu đang theo dõi anh ta. Đúng không? Tôi có quyền biết điều gì được viết ra ngoài. 7 giờ tối, quán "Lưu Quang", tôi đợi."

Quán café Lưu Quang – sang trọng và lạnh lẽo
Lý Xuân Điệp bước vào, ngồi đối diện Chí Huấn.
Cô nhấp môi cốc latte, rồi nhìn thẳng:
"Tôi sẽ không vòng vo. Cậu thích Quán Lâm đúng chứ?"
Chí Huấn suýt làm đổ nước. "Cái gì—?! Tôi chỉ là phóng viên, tôi—"

"Phóng viên không nhìn người ta bằng mắt như thế. Tôi biết rõ ánh nhìn đó. Tôi từng có nó. Nhưng giờ nó thuộc về cậu."
Cô ngả lưng, giọng đều đều:
"Tôi không trách. Nhưng tôi sẽ lấy lại thứ thuộc về mình. Tôi không muốn chiến thắng dễ dàng. Vậy nên... đừng xen vào."

Cậu rời quán trong cơn mưa lâm râm. Lời cô ta như rút hết hơi thở trong lòng ngực.
Cậu là gì với Quán Lâm? Một phóng viên không biết bơi? Một câu chuyện chưa bắt đầu đã phải kết thúc?

Đêm khuya. Tin nhắn đến. Từ Quán Lâm: "Mai 6h sáng, hồ bơi phụ. Học tiếp. Không đến – tôi không dạy nữa."

Chí Huấn nhìn màn hình... mím môi. Dù cậu biết, ngày mai không chỉ là buổi học bơi, mà là trận chiến ngầm giữa hai người cùng hướng về một ánh mắt lạnh băng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store