Pana Po O
4. Sau mỗi buổi công diễn là khoảng thời gian thiên đường với tất cả mọi người. Dù thua hay thắng, chúng tôi vẫn rất thả lỏng. Hầu hết Minh nhân đều có những ngóc ngách của riêng họ, để nghỉ ngơi sau quãng thời gian giấu mình vào cái vỏ bọc vững chãi an toàn. Nói đơn giản ra thì, họ sẽ tìm một chỗ bí mật, nơi mà máy quay không thể tia tới, và cũng không ai tìm ra.Trương Gia Nguyên sau khi quẩy một bài nhạc banh trời cùng tôi và Vũ Tinh, cậu ấy lén rời đi lúc đêm muộn. Nếu tôi không tỉnh dậy vì cơn khát, có lẽ đến hết đời cũng không tìm ra bí mật ẩn giấu của Trương Gia Nguyên.Tôi bám theo Trương Gia Nguyên đi dọc hành lang tối, không dám thở mạnh, hô hấp ngột ngạt như đứa trẻ vụng trộm sợ bị người lớn phát hiện. Chúng tôi đi qua rất nhiều ngóc ngách, vào được một căn phòng nhỏ xíu tối om, khuất ở góc không ai để ý tới. Bụi bẩn từ vách tường cùng mùi gỗ mục xộc lên mũi, suýt khiến tôi hắt xì hơi một cái thật to. May mắn thay tôi kìm lại được, không phát ra một tiếng động nào."Phó Tư Siêu."Trong một góc tối, tôi nhìn thấy ánh đèn mờ mờ của đèn flash hắt ra từ điện thoại của Trương Gia Nguyên. Bên tai vang vọng giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy, lại có tiếng nấc ngắt quãng giữa bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Tôi lén nhìn ra, thấy được Phó Tư Siêu đang ngồi khuất sau bóng lưng to rộng của Trương Gia Nguyên. Nó nhỏ bé và yếu ớt như con sóc, xụi lơ dựa cả vào tường, cả người cuộn tròn thành quả bóng, dáng vẻ uất ức. À, thì ra không phải Phó Tư Siêu vui vẻ kiên cường, mà là nó thường tìm một chốn kín đáo, lén khóc đến thương tâm. Cái chỗ bí mật ấy trước giờ chỉ mình Trương Gia Nguyên biết, bây giờ thì có thêm tôi."Phó Tư Siêu."Trương Gia Nguyên gọi tên Phó Tư Siêu thêm một lần nữa, giọng nói mềm mại êm ái, cùng với Trương Gia Nguyên chí chóe với Phó Tư Siêu ban sáng, thì đúng là một trời một vực. Sự đối lập này đánh tan hy vọng mờ ảo hão huyền của tôi. Thì ra, Trương Gia Nguyên không chỉ đối xử dịu dàng với một mình tôi. Còn có một người mà cậu ấy luôn muốn trân trọng, nên đã giấu biệt đi để làm báu vật cho riêng mình. Mà vật nhỏ ấy quý giá ấy, tuyệt nhiên không phải tôi."Siêu Siêu."Lần này khi gọi tên Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên đã ngồi xổm xuống. Tôi căng mắt ra trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào hai người họ, nín thở theo dõi, đáy lòng dâng lên một cảm giác ghen tức và chua xót khó tả. Dù tôi chẳng là gì đối với Trương Gia Nguyên. Chẳng là gì cả.Trương Gia Nguyên hai tay dán chặt vào cái má đã gầy xọp đi của Phó Tư Siêu, ép nó phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt Phó Tư Siêu long lanh nước mắt, tràn ngập ủy khuất, khiến Nhậm Dận Bồng tôi đang ăn đầy một bụng ghen tị, trái tim cũng mềm ra như nước. Bảo sao Trương Gia Nguyên không nảy sinh cảm giác bảo hộ mãnh liệt..."Nhìn em". Giọng Trương Gia Nguyên thì thầm, nhỏ đến mức muốn tan vào màn đêm nóng nực. "Em sẽ luôn ở cạnh anh"Phó Tư Siêu nghe thế thì cảm xúc dâng trào như một giọt nước tràn ly, nó dường như đem hết những ấm ức, đau buồn mà chia sẻ cùng Trương Gia Nguyên. Hai người họ trao nhau cái ôm nhau mãnh liệt, Trương Gia Nguyên ghì chặt Phó Tư Siêu đến nỗi, trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác Phó Tư Siêu có thể sẽ tan biến, tựa như những cánh hoa bồ công anh, bay tán loạn trong gió."Nguyên ca, anh muốn về nhà"Phó Tư Siêu dụi đầu vào mái tóc dày của Trương Gia Nguyên, nghẹn ngào nói không tròn chữ. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lưng nó như dỗ đứa trẻ con, không nói một lời nào cả. Từ đầu đến cuối, cậu luôn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Phó Tư Siêu. Còn Phó Tư Siêu thì sao, nó như con mèo nhỏ chỉ biết chui mình dựa dẫm vào Trương Gia Nguyên, đối với chúng tôi, có căng mắt ra cũng không thấy được một vẻ mềm yếu nào ở trên người nó. Nụ cười sau buổi thất bại của Phó Tư Siêu, thì ra chỉ là gồng gánh cho những đau đớn mà nó sẽ chia sẻ cùng với Trương Gia Nguyên, ở chốn đêm tối tĩnh mịch.Tôi cũng không biết họ đã ngồi đó ôm nhau bao lâu, chỉ biết rằng thời gian trôi chậm đến mức hai bàn chân tôi tê dại không còn cảm giác. Sau đó, Trương Gia Nguyên nâng cằm Phó Tư Siêu lên, và trao cho nó một nụ hôn thật dài, thật sâu. Trái tim tôi đau đớn như muốn ngừng đập. Chỉ một khoảnh khắc lơ là thôi, tôi đã tưởng tượng đến cái cảnh, bản thân mình có thể chạy ra, xé toạc bầu không khí thân mật giữa hai người họ, dù biết rằng tôi chỉ là người ngoài cuộc, còn Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên mới chính thực là một cặp. Cực kì muốn.May thay, tôi chẳng làm gì cả. Tất cả những xúc cảm tan vỡ, bất lực, ghen tị và ngưỡng mộ trong lòng, đều hóa thành từng giọt nước mắt to như hạt đỗ. Tôi đã không nhận ra mình cũng đang khóc, cho đến khi vị giác chứa toàn cảm giác đắng chát, mằn mặn, giống ăn phải ngàn tấn muối biển. Ngột ngạt khó chịu đến phát điên, thế mà tôi vẫn còn đứng đó, chứng kiến cảnh hai người bọn họ tình nồng ý đậm, như một tên si tình ngu ngốc.Họ buông nhau ra rồi, tôi vẫn không bỏ đi. Thật kỳ lạ. Đến bước tiếp theo thì tôi hoàn toàn cũng đoán được rồi. Trương Gia Nguyên thuần thục cởi phăng cái áo sweater của Phó Tư Siêu, vứt nó qua một bên. Cái cảnh này sao mà quen thuộc quá, bởi lẽ nó đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi đến cả ngàn lần, khiến tôi khắc cốt ghi tâm, tự nguyện ngủ mãi trong ảo cảnh tươi đẹp ấy. Chỉ tiếc là, ở hiện thực, nhân vật chính được cậu ấy nâng niu, nói lại một lần nữa, vĩnh viễn không phải Nhậm Dận Bồng.Thân hình Phó Tư Siêu trần trụi trước xuất hiện trước tầm mắt tôi, chỉ mặc độc một cái quần sờn cũ. Trên da thịt toàn là những vết đỏ xé cào, là hậu quả của những yêu thương chiều chuộng mà Trương Gia Nguyên dành riêng cho nó, chỉ cho mình nó. Trương Gia Nguyên cũng đã vội vàng đến nỗi cởi phăng cái áo sơ mi của cậu ấy, lao vào Phó Tư Siêu như một con sói bị bỏ đói. Phó Tư Siêu "Ưm" lên một tiếng đầy kích thích. Không gian ám muội càng trở nên ngột ngạt. Trương Gia Nguyên một tay tùy tiện kéo quần của Phó Tư Siêu xuống, một tay ôm ghì lấy cái bả vai gầy gò của nó, môi thì sớm đã gặm nhấm cánh môi Phó Tư Siêu. Tôi đoán, chắc hẳn bây giờ, cậu ấy đang thích thú khám phá từng miền đất của cái hành tinh kẹo ngọt bí ẩn này, bởi vì, vẻ mặt của Trương Gia Nguyên, chỉ có thể miêu tả bằng ba chữ "sướng phát ngất".Đáy lòng tôi gào thét dữ dội, vô vàn những câu hỏi đan chéo vào nhau, rối rắm. Tại sao không phải là tôi? Tôi có thua kém gì ở Phó Tư Siêu sao? Cái ý nghĩ ấy cứ gấp gáp dần lên theo nhịp thở hổn hển của hai con người trong căn phòng tối. Tôi thật muốn một đấm đánh mạnh vào Phó Tư Siêu, đẩy nó ra và chiếm lĩnh nụ hôn của Trương Gia Nguyên cho riêng mình.Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát chuyên đi nhìn lén. Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy. Tôi đã đứng đây xem đến đoạn hai người họ cùng hòa vào làm một, khoái lạc tới độ muốn thăng thiên luôn rồi, vậy mà vẫn chưa có ý định rời đi. Nước mắt tôi cũng vì trái tim quá đau đớn mà không thể chảy ra thêm một giọt nào nữa. Đây có được coi là trạng thái thỏa hiệp không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store