ZingTruyen.Store

Palpitate


Cuối cùng cũng đến ngày này.

Minh Hải không quá bất ngờ khi ba và mẹ quyết định li hôn, dù sao chia tay còn hơn hôm nào cũng cãi nhau om sòm.

Ba cậu có bồ nhí, mẹ cậu có người tình. Khi cãi nhau chửi đối phương giống như đang chửi mình vậy. Nên là dù sao cũng không còn tình cảm, chia tay rồi đường ai nấy đi, tự giải thoát cho nhau thôi.

Cậu không muốn theo ai hết. Ba mẹ không cần cậu, họ giành giật Nhật Linh em cậu đến nỗi tay thằng bé đỏ hết cả, mỗi lần thấy ba mẹ về nhà là chạy trốn mất tăm.

Vì thằng bé hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn nên được ba mẹ cưng chiều lắm. Còn mỗi khi nhắc đến cậu thì chỉ thở dài, bảo không cần đứa con trời đánh này.

Vài hôm trước mẹ bảo cậu về quê sống với bà nội vì bà không có ai chăm sóc, nhưng cậu biết, là ba mẹ không ai muốn cậu nên đẩy sang bà.

Về thì về, dù sao ở đây cũng chẳng kết được bao nhiêu bạn nên lúc chia tay không cần khóc lóc rồi tiệc chia tay phiền phức gì đó.

Cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến xe sớm vào sáng mai.

Chợt nhớ đến thằng bạn chơi từ hồi cấp 1 đến giờ của mình, cậu mở Messenger gửi cho nó một cái tin nhắn xem như thông báo.

"Ting" "ting" "ting" "ting"

Thông báo tin nhắn gửi đến liên tục. "Chậc" một tiếng, Minh Hải bắt đầu thấy hối hận rồi.

"Đậu máaaaaa"

"Sao mày không đợi mấy năm nữa hả nói cho tao biết luôn?"

"Thằng chó này má mày"

"Tao yêu mày như vậy mà mày đối xử với bố mày như thế à?"

"Thì mai mới đi mà, tao còn định tới chỗ mới cho mày biết"

"Đồ độc ác! Mai sáng, là mai sáng đó thằng chó, không biết cùng ăn bữa sáng cuối cùng kịp không nữa 😢"

"Chỉ là về quê sống mà mày làm như tao sắp chết không bằng"

"Im đi, mai mấy giờ đi để tao tiễn"

" 7 giờ, hẹn ở quán dì Năm ăn sáng đi"

"Ok! Mai mà mày thấy mắt tao sưng lên là vì tao đã khóc suốt đêm nay đó, haizz sự đẹp trai của tao vì mày mà lại giảm đi một chút rồi"

Không tám nhảm cùng Gia Huy nữa, cậu cắm sạc điện thoại, tắt đèn đi ngủ.

____Sáng mai____

Minh Hải vừa mở cổng thì thấy Gia Huy ngồi trên con SH đậu bên kia đường đang nhìn vào kính chiếu hậu chỉnh tóc. Quen rồi, cái thằng này lúc nào cũng vậy hết.

Thấy cậu, Gia Huy la một tiếng khiến cậu tưởng chừng cả khu phố đều bị đánh thức.

"Nhỏ cái miệng, tao không muốn ngày cuối ở thành phố Hồ Chí Minh mà bị đánh đâu đó"

"Hì đi nhanh nhanh, đưa vali tao cầm giùm cho. Balo mày đeo hay để ở trước? Mà thôi đeo đi hết chỗ để rồi. Đem hết đồ chưa sao ít vậy, nếu là tao chắc phải 3,4 cái vali mới vừa m..."

"Được rồi bớt nói lại đi, đi ăn"

Thiệt cái thằng, không hiểu sao chơi thân được với nó luôn. Cậu thì ghét ồn ào, còn cái miệng thằng Gia Huy thì ồn cỡ 5 cái chợ còn ít.

Tới nơi, đưa nón cho Gia Huy rồi cậu vô trước kiếm chỗ ngồi. Quán này lúc nào cũng đông khách, là quán ruột của cậu với thằng Huy từ lúc đi học chung cấp hai đến giờ. Sáng nào hai thằng đi học cũng ghé đây ăn sáng, giờ muốn cũng không được nữa rồi.

Cũng buồn thật, mà giờ đói bụng quá, ăn trước rồi buồn sau vậy. Ngồi xuống gọi hai tô hủ tiếu với hai ly trà đá cho cậu với Gia Huy, cô chủ quán thấy cậu, cười với cậu một cái nên cậu cũng lịch sự cười lại.

Lúc này Gia Huy vừa vào, nhìn quanh tìm thấy cậu thì bước đến ngồi đối diện.

"Kêu món chưa mày?"

"Kêu rồi, như cũ"

Nói xàm với nó một lát thì bé gái bưng 2 tô hủ tiếu ra, cậu nói cám ơn rồi lấy khăn giấy lau đũa, muỗng cho cậu với Gia Huy.

"Vậy là mày về luôn hả?" Vừa thổi hủ tiếu Gia Huy vừa hỏi.

"Ừ, chứ ở đây thì sống với ai"

"Với tao nè, nhà tao đủ sức nuôi mười đứa như mày"

"Thôi, phiền lắm. Với lại giờ bà tao yếu vậy mà không có ai chăm sóc nên tao về là đúng rồi"

"Ừ"

Không biết nói gì nữa, hai đứa cặm cụi ăn lấy ăn để. Không biết vì đói hay vì đây là lần cuối đi ăn cùng nhau mà hai người bọn họ ăn sạch sành sanh không chừa một giọt.

"Chà, hồi khỏi rửa chén luôn cô Năm ơi"

"Cái thằng quỷ". Cô Năm cười, nhìn thấy vali của Minh Hải để bên bàn ăn, cô hỏi " Hai đứa sắp đi đâu hả?"

"Dạ thằng Hải đi về quê nuôi cá trồng thêm rau bỏ con ở đây một mình rồi cô ơi"

"Đi luôn hả con? Sau này không thấy con ghé quán cô chắc cô buồn lắm"

"Con cũng nhớ hủ tiếu của cô lắm"

"Ủa mà mấy giờ con đi, sắp 7 giờ rồi"

"Chết, 6 giờ 50 rồi. Mày không nhắc tao là sao Huy? Thôi con chào cô con đi"

"Ừ, đi mạnh giỏi nha con"

Tới trạm xe buýt, Minh Hải thở phào vì xe của cậu vẫn chưa rời bến. Cậu cầm vali chuẩn bị lên xe thì bị ôm chầm làm cậu nhém ngã ngửa. Gia Huy ôm cậu chật cứng khiến cậu hơi đau, nhưng cậu không đẩy ra mà để Huy ôm.

"Không được quên tao đâu đó" Gia Huy bắt đầu sụt sịt, nước mắt, nước mũi dính vào vai áo cậu hết trơn.

"Biết rồi, ai mà quên được cái thằng nhiều chuyện như mày. Sau này nhớ tao thì mày đi xe về thăm tao cũng được mà, 8 tiếng đi xe chứ nhiêu"

"Ừ ha, vậy cũng khóc. Thôi đi lẹ đi, xe sắp chạy rồi kìa. Tạm biệt, chúc may mắn nha mày"

Cậu vẫy tay tạm biệt Gia Huy xong thì chạy lại chỗ hầm xe gửi đồ, chú lơ xe cằn nhằn vì cậu chậm chạp, cậu cười trừ rồi lên xe tìm chỗ.

Nằm xuống chỗ của mình, nhận ra áo bên vai trái của mình hơi ướt.

Mắt cậu cũng bắt đầu ướt.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store