Dư âm
Taufan ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn hắt xuống làm nổi bật từng vệt đỏ trên má cậu.Mùi việt quất vẫn còn thoang thoảng đâu đó quanh gối. Dù cậu đã cố xịt nước thơm khác, cố trấn tĩnh, nhưng hơi thở vẫn rối loạn, tim vẫn đập dồn như đang bị ai ép sát lần nữa.Cậu siết chặt tấm chăn mỏng, nhớ như in cảm giác môi Halilintar chạm vào môi mình — lạnh, mạnh bạo và chiếm hữu."Cậu là của tớ."Tiếng thì thầm ấy, cùng vị dâu tây lạnh mát ấy, vẫn quanh quẩn như thể chưa từng rời đi.Taufan cắn nhẹ môi, khẽ nhắm mắt. Mùi pheromone của chính cậu lại bắt đầu tỏa ra. Dịu và ngọt. Việt quất. Nhưng lần này không vô thức — nó đến vì một người.Vì Halilintar.
---Taufan thiếp đi, tay vẫn ôm gối, mơ hồ gọi nhỏ:"Hali…"Trong giấc mơ, cậu thấy mình bị ép vào chiếc ghế đá công viên. Phía trước là Halilintar — tóc hơi rối vì gió, ánh mắt đỏ như thiêu đốt. Người đó mỉm cười nghiêng đầu, ghé sát:"Cậu ngon hơn cả cây kem lúc chiều đấy, Taufan."Rồi Halilintar cúi xuống hôn, không nhẹ nhàng, không hỏi trước — chỉ là chiếm lấy. Lưỡi cậu ta mát lạnh, môi mút đến phát sưng. Pheromone dâu tây tỏa ra xung quanh, hòa vào vị việt quất ngọt gắt khiến cậu run lên từng đợt.Taufan rên khẽ, hai tay vô thức níu lấy áo Halilintar. Nhưng cũng chính lúc ấy…
---Cậu bật dậy.Thở dốc.Áo đã ướt mồ hôi. Đồng hồ chỉ mới 1 giờ sáng. Căn phòng im lặng, nhưng tim cậu thì như gõ trống trong ngực.Một tay đặt lên ngực, tay kia... vô thức lần tìm điện thoại.Mở màn hình, ánh sáng trắng làm cậu nheo mắt. Ngón tay kéo xuống dãy tin nhắn. Trước khi kịp suy nghĩ, Taufan đã mở đoạn chat với Halilintar. Màn hình trắng trống.Phải làm gì đây? Nhắn gì đó? Không… nhưng tim cậu không chịu nghe lời.Cậu gõ:> "Cậu ngủ chưa?"
Nhấn gửi.Ngay lập tức, cậu hoảng hốt rút điện thoại về ôm chặt lấy, mặt đỏ ửng. Mình điên rồi sao?!Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên.> Halilintar: "Tớ đang nghĩ về cậu."
Pheromone lại tỏa ra.Taufan vùi mặt xuống gối, rên nhẹ như mèo con:"…Hali…"
Sáng hôm sau, Taufan đến trường trong bộ dạng thiếu ngủ thấy rõ. Mắt cậu quầng nhẹ, má vẫn phớt hồng dù trời không nóng. Vừa bước vào cổng, cậu đã lập tức dừng lại.Halilintar đứng tựa cột gần đó, khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục, tay đút túi, ánh mắt nhìn về phía cậu như đã đợi từ lâu.Pheromone dâu tây lạnh lập tức len lỏi vào không khí — lần này, không còn dịu nhẹ như cơn gió nữa. Nó rõ ràng, mạnh mẽ và... cố tình.Taufan khựng lại.Cậu cảm thấy nóng. Cảm thấy rối. Cảm thấy... mềm nhũn đầu gối chỉ vì đứng trong bán kính ba mét quanh người kia.Halilintar tiến lại gần, cúi xuống sát mặt Taufan, thì thầm: "Cậu tỏa vì kem hay vì tớ vậy?"
Câu hỏi đơn giản thôi mà khiến toàn thân Taufan như bị điểm huyệt. Cậu mở miệng muốn phản bác, nhưng chỉ phát ra tiếng thở gấp gáp. Việt quất lại tỏa — không kịp kiểm soát.Halilintar khẽ nhíu mày, rồi... nắm cổ tay cậu, kéo ra khỏi hành lang lớp học.
---Hai người núp vào sau tấm rèm lớn ở hành lang tầng ba – nơi ít ai lui tới. Tiếng giảng bài vang vọng từ các lớp học như tầng âm mơ hồ, mùi dâu tây lạnh và việt quất trộn lại thành hỗn hợp gây nghiện, khiến Taufan càng run hơn."Tớ bảo rồi đúng không?" Halilintar cúi sát, tay đặt lên tường khóa không gian – "Đừng dễ thương quá. Cậu khiến tớ…"
Cậu ta ngừng lại, rồi bất ngờ hôn tới.Không như hôm qua.Nụ hôn lần này mạnh hơn, sâu hơn. Đôi môi Taufan bị mút đến ướt át, mỗi lần cậu rên lên lại bị Halilintar nuốt trọn trong môi mình. Đầu óc Taufan trống rỗng, tay cậu vịn lấy vai Halilintar, như thể nếu buông ra là sẽ ngã."Ư… H-Hali…!"Tiếng gọi nhỏ xíu đó làm Halilintar mất kiềm chế. "Tớ nghiện môi cậu rồi đấy." – Cậu ta thì thầm, hôn tiếp không cho Taufan nghỉ.
Cậu bị mút đến mức môi rát đỏ, pheromone lan ra tới mức rèm cũng rung nhẹ theo nhịp thở gấp gáp.
---Reeeengggggg—!Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, làm Taufan giật mình. Cậu đẩy nhẹ Halilintar ra, nhưng lại bị kéo lại lần nữa, môi bị cắn nhẹ đầy trêu chọc. "Ra ngoài với môi thế này, mọi người biết hết đấy." – Halilintar thì thầm, tay khẽ vuốt môi Taufan như trêu.
Taufan đỏ bừng mặt. Cậu lấy vội khẩu trang đeo lên, gục mặt vào vai Halilintar để ổn định nhịp tim. "Đồ đáng ghét… Sao tớ lại thích cậu chứ…" nhưng mình lại không muốn bỏ cậu ấy..
Halilintar mỉm cười:"Tớ thích cậu vì cậu đáng yêu như vậy."
To be continued..
---Taufan thiếp đi, tay vẫn ôm gối, mơ hồ gọi nhỏ:"Hali…"Trong giấc mơ, cậu thấy mình bị ép vào chiếc ghế đá công viên. Phía trước là Halilintar — tóc hơi rối vì gió, ánh mắt đỏ như thiêu đốt. Người đó mỉm cười nghiêng đầu, ghé sát:"Cậu ngon hơn cả cây kem lúc chiều đấy, Taufan."Rồi Halilintar cúi xuống hôn, không nhẹ nhàng, không hỏi trước — chỉ là chiếm lấy. Lưỡi cậu ta mát lạnh, môi mút đến phát sưng. Pheromone dâu tây tỏa ra xung quanh, hòa vào vị việt quất ngọt gắt khiến cậu run lên từng đợt.Taufan rên khẽ, hai tay vô thức níu lấy áo Halilintar. Nhưng cũng chính lúc ấy…
---Cậu bật dậy.Thở dốc.Áo đã ướt mồ hôi. Đồng hồ chỉ mới 1 giờ sáng. Căn phòng im lặng, nhưng tim cậu thì như gõ trống trong ngực.Một tay đặt lên ngực, tay kia... vô thức lần tìm điện thoại.Mở màn hình, ánh sáng trắng làm cậu nheo mắt. Ngón tay kéo xuống dãy tin nhắn. Trước khi kịp suy nghĩ, Taufan đã mở đoạn chat với Halilintar. Màn hình trắng trống.Phải làm gì đây? Nhắn gì đó? Không… nhưng tim cậu không chịu nghe lời.Cậu gõ:> "Cậu ngủ chưa?"
Nhấn gửi.Ngay lập tức, cậu hoảng hốt rút điện thoại về ôm chặt lấy, mặt đỏ ửng. Mình điên rồi sao?!Nhưng chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên.> Halilintar: "Tớ đang nghĩ về cậu."
Pheromone lại tỏa ra.Taufan vùi mặt xuống gối, rên nhẹ như mèo con:"…Hali…"
Sáng hôm sau, Taufan đến trường trong bộ dạng thiếu ngủ thấy rõ. Mắt cậu quầng nhẹ, má vẫn phớt hồng dù trời không nóng. Vừa bước vào cổng, cậu đã lập tức dừng lại.Halilintar đứng tựa cột gần đó, khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục, tay đút túi, ánh mắt nhìn về phía cậu như đã đợi từ lâu.Pheromone dâu tây lạnh lập tức len lỏi vào không khí — lần này, không còn dịu nhẹ như cơn gió nữa. Nó rõ ràng, mạnh mẽ và... cố tình.Taufan khựng lại.Cậu cảm thấy nóng. Cảm thấy rối. Cảm thấy... mềm nhũn đầu gối chỉ vì đứng trong bán kính ba mét quanh người kia.Halilintar tiến lại gần, cúi xuống sát mặt Taufan, thì thầm: "Cậu tỏa vì kem hay vì tớ vậy?"
Câu hỏi đơn giản thôi mà khiến toàn thân Taufan như bị điểm huyệt. Cậu mở miệng muốn phản bác, nhưng chỉ phát ra tiếng thở gấp gáp. Việt quất lại tỏa — không kịp kiểm soát.Halilintar khẽ nhíu mày, rồi... nắm cổ tay cậu, kéo ra khỏi hành lang lớp học.
---Hai người núp vào sau tấm rèm lớn ở hành lang tầng ba – nơi ít ai lui tới. Tiếng giảng bài vang vọng từ các lớp học như tầng âm mơ hồ, mùi dâu tây lạnh và việt quất trộn lại thành hỗn hợp gây nghiện, khiến Taufan càng run hơn."Tớ bảo rồi đúng không?" Halilintar cúi sát, tay đặt lên tường khóa không gian – "Đừng dễ thương quá. Cậu khiến tớ…"
Cậu ta ngừng lại, rồi bất ngờ hôn tới.Không như hôm qua.Nụ hôn lần này mạnh hơn, sâu hơn. Đôi môi Taufan bị mút đến ướt át, mỗi lần cậu rên lên lại bị Halilintar nuốt trọn trong môi mình. Đầu óc Taufan trống rỗng, tay cậu vịn lấy vai Halilintar, như thể nếu buông ra là sẽ ngã."Ư… H-Hali…!"Tiếng gọi nhỏ xíu đó làm Halilintar mất kiềm chế. "Tớ nghiện môi cậu rồi đấy." – Cậu ta thì thầm, hôn tiếp không cho Taufan nghỉ.
Cậu bị mút đến mức môi rát đỏ, pheromone lan ra tới mức rèm cũng rung nhẹ theo nhịp thở gấp gáp.
---Reeeengggggg—!Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, làm Taufan giật mình. Cậu đẩy nhẹ Halilintar ra, nhưng lại bị kéo lại lần nữa, môi bị cắn nhẹ đầy trêu chọc. "Ra ngoài với môi thế này, mọi người biết hết đấy." – Halilintar thì thầm, tay khẽ vuốt môi Taufan như trêu.
Taufan đỏ bừng mặt. Cậu lấy vội khẩu trang đeo lên, gục mặt vào vai Halilintar để ổn định nhịp tim. "Đồ đáng ghét… Sao tớ lại thích cậu chứ…" nhưng mình lại không muốn bỏ cậu ấy..
Halilintar mỉm cười:"Tớ thích cậu vì cậu đáng yêu như vậy."
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store