ZingTruyen.Store

Paeony

Một giấc không màu.
Cùng câu chuyện trẻ con.

Xoay gót chân và dạo bước đến sân thượng như đứa nhỏ dạo chơi vườn hoa. Nơi sân thượng ấy, có gió luồn qua từng khe tóc mà ôm lấy ta, có bụi lướt qua mỗi khe hở mà hôn lấy người. Có con người với cái dáng cao cao đứng đấy, mái tóc đen che đi những xúc cảm trực trào tựa muốn thoát ra.

Đôi mắt rõ thật thờ thẫn, làm một phần buồn nôn trong tôi phải nuốt ngược vào trong cuống họng. Cái thớ vị chua tanh khó chịu đấy cứ nằm lì mãi chẳng phai, cứ rát lên chẳng khác gì cấu xé.

Nhảy chân sáo đến đấy, có lẽ là vậy đi? Kéo miệng mà in lên cái tươi tươi. Tôi nhìn cậu qua con ngươi này, thật nhơ nhuốc và nhuốm đầy vết đen.

Lăng kính trong cái thế giới của cậu, đục cả rồi.

- Cậu… đang làm gì thế?

Có lẽ giọng nói của tôi không phải là một giọng nói hay, nhưng ít nhất nó còn dễ nghe hơn thứ tạp âm mà một con quỷ nghiện rượu với cái tai cụt kia sẽ thốt ra. Tôi biết rõ chứ.

- Chết.

Một con người luôn cho mình là cao hơn kẻ khác sẽ không có ý định nhún nhường cho bất cứ ai đâu và cậu là một ví dụ điển hình cho điều đó. Thứ điều cậu nói ra chẳng khác gì bản chất của cậu, cả hai đều kiêu ngạo như nhau. Không đặt tôi vào mắt.

Giọng nói khàn khàn cậu phát thật đủ điều khiến tôi ghê rợn nó. Tựa như lũ dòi đang cuốn lấy thịt tôi mà cắn nuốt, tựa như lũ đĩa đang hút lấy máu tôi trong phê pha. Tôi ghê tởm cậu đến cùng cực, ghê tởm ánh mắt chó chết của cậu, ghê tởm cái mặt nạ rác rưởi cậu mang lên, ghê tởm cả cái tính cách ngu si của cậu. Tôi ghê tởm mọi thứ dính đến cậu, Disg à.

Nói rồi đưa bước lên lan can sân thượng, cậu đứng trên đó mà hứng từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua. Gương mặt cậu không thay đổi nhiều, chỉ đổ lệ rơi chừng đôi ba giọt, môi mím lại một cách khô khốc. Trên mỗi tấc da tấc thịt của cậu đều run lên vì sợ hãi, tôi thấy. Nhưng cậu vẫn sẵn lòng đón lấy thứ điều kinh tởm kia sao?

Đần độn.

Cậu và nó đều mục nát như nhau.

"Chậc" lên một tiếng mà nghiêng đầu nhìn lấy. Tôi biết mà, tôi sẽ chẳng nào hiểu được thứ ngu xuẩn như cậu. Giờ thì cậu biết chứ? Trong mắt tôi tựa như thấy một miếng đồ ăn muốn tự sát mà buồn cười thay thôi. Chả có tẹo nào thực tế cả.

Bước từng bước lại gần, tôi thấy cậu cùng linh hồn đã thối rửa. Cậu đang chơi vơi trên lan can đầy máu, còn da thịt thì cứ ứa ra thứ chất nhờn đen kịt, vừa hôi vừa thối. Tởm chết mất! Đưa ra xa, vươn, nắm, kéo lấy cái thân xác tựa quá hồi xuân xanh trở về cái thực tại thối nát này. Đừng có mà chết sớm quá chứ thằng chó tởm lợm. (Tao còn chưa xong với mày đâu).

Cậu rơi xuống nền đất lạnh căm, găm vào da thịt là từng cái bất lực thay nước mắt lạnh chảy dài. Ngước mặt lên, cậu nhìn tôi. Bị cái bóng đen ngòm của tôi che lấy hết khuôn mặt mà níu lấy cái điệu cười khúc khích. Disg à, sao cậu lại nhỏ bé như thế? Làm tôi cảm giác mình đang bắt nạt một con động vật yếu ớt còn bị khuyết tật nữa chứ! Vì sao không có khả năng phản kháng vậy. Thật nhàm chán. Cậu đang bị che khuất, bởi điều gì?

- "Chết trên sân khấu, đừng khấu đầu trước ai." Chẳng phải cậu bảo đó là tuyên ngôn sống à? Thế sao bây giờ lại yếu đuối nhường này?

Tôi khinh khỉnh cười nói, cố mà giữ cái tông giọng thật bình tĩnh trước mắt. Còn cậu bây giờ như thấy gì đó lạ lắm. Nghiêng đầu như muốn quẹo chỉ để nhìn thêm vài lần nữa? Xong lại chớp chớp đôi mắt tròn như thể dễ thương lắm ấy. Để rồi bây giờ cậu cong môi mà cười lên từng khúc từng khúc *đau tới quặn bụng từng cơn tới mức tựa xoắn cả ruột gan. Chúng ta không bị bệnh đâu, Disg thân ái.

Cậu cố trấn tỉnh bản thân lại bằng vài ba cái tát có tiếng, lắc lắc đầu và rồi nhìn tôi. Môi cậu quẹt nên nụ cái điệu cười mang thứ sức sống đang thoi thóp. Tôi tặc lưỡi. (Sao hôm nay mày nhàm chán quá vậy thằng chó?).

- Một sân khấu nhỏ bé không có cửa dung thân tôi.

Thật đủ sự tự cao thường thấy. Cậu đúng là vẫn gớm ghiếc như vậy mà.

Cậu ngửa đầu về sau mà cười, gương mặt có phần xán lạn, vui vui vẻ vẻ mà nhìn tôi. Là sao? Đừng có tưởng bản thân mình đẹp mà tự luyến! Đúng là xấu đến *tu ma khó nhìn.

- Nếu như cậu đủ sức.

Nhún vai bất đắc dĩ, thứ nằm ẩn trong con người của cậu làm tôi rợn cả người.

- Cậu tốt thật đấy.

Rõ ràng trong mắt cậu toàn là phân trâu nên mới nhìn ra tôi có thiện cảm với cậu đấy!

'Cạch' thứ âm thanh quen thuộc vang lên bên tai tôi. Tay nắm lấy diêm mà quẹt lên góc hộp vẽ nên cái vệt sáng nhỏ, lửa từ đầu diêm bốc lên. Ánh lửa ấy thỏ thẻ đến khó chịu, cứ như chỉ không cần cẩn thận chút liền tắt, thế nên tôi lại càng không thích nâng niu mấy thứ nhát cáy như vậy đâu; trừ khi, chúng thật sự có tác dụng. Châm một điếu thuốc mà hút để giải tỏa. Không khí quanh ta giờ thật ngột ngạt.

Khà, phả ra một làn bi hài lơ lửng trên không trung. Khói thuốc trắng bay giữa trời xanh, dù ngày hôm nay đúng thật là một màu xám xịt. Chúng ta không phải trẻ con, đừng lừa dối bản thân nữa.

Disg, cậu không xứng đáng được sống.

Tôi ở đây, và đang cố rủ rê cậu qua từng lời nói của mình.

Tôi biết, tôi biết tôi cũng thảm hại không khác gì.
Chỉ là tôi vẫn muốn, tôi vẫn muốn bản thân mình trên cậu; ít nhất là một bậc cũng được...
-------------------------------------------------------

Chiều hôm đó là chiều mưa, không thể đi xa được vì có lẽ cơn mưa này có lẽ sẽ không dứt sớm, đành cố lê đến nhà vậy. Đường hôm ấy thật trơn, bước chân lên như muốn tuột ngược về sau. Giờ đây nước dâng cao tới bắp đùi làm mọi hoạt động mạnh tựa gần đình trệ. Lực chân quơ nặng trĩu có chút khó khăn, tôi lội trong vũng nước ô uế mà bước.

A... thật là, cơn đau đầu lại ập đến rồi. Lục trong túi áo tôi cố kiếm lấy hộp thuốc, chạm vào nó mà đưa lên tai lắc lắc vài cái, thứ nhận lại chỉ là sự im lặng; lần nữa lần nữa và lần nữa, kết quả cũng chẳng thay đổi được gì. Này đùa tôi chắc? Lại hết thuốc đấy à! Nguy hiểm thật...

Thở dài ảo não. Đem tầm mắt mình đặt xa xăm. Cuộc đời đúng là hài hước thật. Mà... lại là cậu à? Thằng kém cỏi chó chết; sau ngày hôm đó, chưa tự sát nữa sao?

Cậu đứng đó, lấy hết sức mà vận cái não bộ đem mu bàn tay nâng tay lên cao, rồi sau đó là kéo dãn chính đôi chân bị tật của mình về sau. Dù bây giờ cậu có lành lặn đi chăng nữa thì cũng sẽ không ai muốn xem điệu múa của một kẻ dơ bẩn như vậy đâu. Tôi kéo môi mình cong lên vài phần, thật có chút buồn cười.

Cậu chầm chậm cất lên riếng 'gáy' nhỏ của mình, tứ chi quay cuồng theo điệu múa gãy khúc. Những đoạn xương trắng như muốn gập cả vào nhau, khác gì mấy cái xác rẻ tiền mà lũ dân mọi thường hay bán. Tiếng vỗ tay vang lên, hạ người xuống chuẩn bị xoay, chân chập chờn sắp ngã. Cậu muốn bọn chúng thấy, còn bọn chúng thì không. Đừng phí công vô ích nữa.

Cậu giờ đây đang gợi lên sự thích thú trong tôi đấy. Thả cước bộ lại gần. Hôm đó, tôi thấy trong mắt cậu bị giăng kín bởi một hố đen vô hồn đầy tơ, thứ cậu đang làm chỉ là thứ mà cậu rất khao khát khi còn sống, thứ đang nhảy múa chỉ đơn giản là một cái vỏ bị thối rữa mà thôi.

Disg chết rồi, ra là vậy.

Cậu đứng dưới cơn mưa, trên mặt đường ngập nước. Tay xoay dần theo điệu múa, chân run rẩy cố níu lại những thứ ít ỏi còn sót lại bằng trái tim giấy. Này, cậu có nghe không? Tới hạt mưa còn đang muốn thét lên mà gào cả với cậu rằng "Dừng lại đi thằng khuyết tật đáng kinh tởm!". Vậy thì vì sao còn không biết nhục nhã mà đứng lại?

- Thất bại.

Mỉa mai tôi cười lấy.

Đoạn, cậu nhìn tới mà giương môi lên cố nở ra một thứ méo mó trên khuôn mặt với tôi, đôi mắt ấy tựa muốn híp chặt lại. Một khoảnh khắc thoáng qua quả thật tôi đã rất bất ngờ. Mắt tôi mở có chút to hơn. Cậu cũng bị mất đi nó rồi à? Haha... ra là vậy, ra là vậy! Tôi thật không phòng hờ được tình cảnh này. Một tình cảnh chó chết.

Kết thúc điệu múa của mình trong thầm lặng.

"Đừng gào lên nữa không ai nghe đâu."

Từng chút từng chút một rồi thả người về sau. Màu mưa ẩn ngươi vào, nước mưa dìm ngươi xuống. Chiếc xe vàng lao đến đâm ngươi bay về xa, còn ngươi... lấy lại được rồi? Ra vậy. Một thằng thất bại như cậu đôi lúc cũng có chỗ đáng khen đấy chứ Disg.

Quyết định rồi, tôi sẽ tuyển dụng cậu.

Có máu chảy từ khóe miệng cậu rơi xuống, có máu từ đầu cậu loang lổ chảy dài, cậu nằm đó thoi thóp níu lấy một hơi tàn. Đôi mắt xanh ngọc đau đớn khép, mà nó cũng giống cổ vịt ghê; cậu cười, tự giễu chính bản thân.

Disg, có lẽ hôm nay quả thật không phải là một ngày may mắn cho cậu. Tôi còn thua cả màn cược cơ mà?

Có con hạc trắng dịu dàng đậu bên xác em.

"Hôm nay thế nào?" - Ngày đó từng có một con người lấy cái hồn nhiên mà gấp vào mảnh giấy nhỏ, hàng chữ nắn nót dài thật dài như đang thối vào cả hồn em; thả nó từ tầng trệt trong gió mát mà tung bay, đôi mắt nhỏ chẳng có chi u sầu. Vậy mà, hôm nay nó lại về.

- Cảm ơn.

Cậu vươn tay, xoa đầu chú hạc nhỏ.

Nước mắt ấy trộn lẫn trong tiếng cười.

Cái điệu cười cứ âm ỉ mãi.

Tựa như lũ quỷ.

Kêu gào.

*Disgusting.

'Ngày cậu nhúng chàm là ngày tôi mất tất'

Giải nghĩa:

*Tu ma: Người Tày gọi con chó là "tu ma".

*Đau tới quặn bụng từng cơn: Khi ruột non của người bệnh gặp vấn đề thì vùng xung quanh rốn sẽ có biểu hiện đau bụng quặn từng cơn, đây là biểu hiện của rối loạn tiêu hóa.

*Disg là viết tắt của từ Disgusting: Kinh tởm, tởm lợm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store