P2 R U G E 6 Lien Bang Dia Cau Lich Su History Phan 2
Chương 38: Lễ Duyệt Binh Của Các Vị ThầnNăm năm sau Cuộc Đại Thanh Lọc.Ngày 2 tháng 9.Trên Địa cầu Ngự Long, đây không chỉ là một ngày kỷ niệm được vay mượn từ những người anh em xa xôi. Nó đã trở thành một ngày lễ thiêng liêng, một ngày Tái Sinh, một ngày mà cả một dân tộc đã bước ra từ bóng tối của hàng thế kỷ bị đọa đày để hít thở bầu không khí của tự do.Thủ đô Long An, giờ đây đã được tái thiết hoàn toàn, là một kỳ quan của sự hòa hợp. Những mái đình cong vút, chạm khắc hình rồng phượng tinh xảo, giờ đây được làm từ những loại gỗ sinh học có khả năng tự phát sáng vào ban đêm, nằm xen kẽ với những tòa tháp bằng pha lê và thép trắng vươn lên trời. Những dòng sông nhân tạo trong vắt chảy quanh thành phố, trên đó là những chiếc thuyền rồng lướt đi nhẹ nhàng, không một tiếng động. Bầu trời mang một màu xanh lam sâu thẳm, được điểm xuyết bởi ánh sáng của hai mặt trời, một vàng kim và một xanh biếc, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa huyền ảo.Và hôm nay, cả thành phố là một biển người.Tại Quảng trường Thiên Long, một không gian rộng lớn có thể chứa hàng chục triệu người, được lát bằng đá cẩm thạch trắng và bao quanh bởi những khu vườn treo thẳng đứng, một lễ đài khổng lồ đã được dựng lên. Hàng triệu công dân Ngự Long, trong những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất của họ, đứng trang nghiêm, ánh mắt của họ hướng về lễ đài. Bên cạnh họ, là những người anh em đến từ một thế giới khác. Những người lính của Liên bang Aeridor Sona, với làn da màu tím đặc trưng, đứng trong những bộ quân phục danh dự. Và cả những người Elf, 3000 người cuối cùng của một chủng tộc, giờ đây đã khỏe mạnh và xinh đẹp trở lại, mái tóc bạch kim của họ tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt họ không còn sự trống rỗng, mà là một sự biết ơn sâu sắc.Họ ở đây để chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong lịch sử: Cuộc duyệt binh Thần thánh, một lễ kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến tranh thần thánh vĩ đại chống lại chủ nghĩa phát xít.Chương Một Trăm: Sức Mạnh Của Tự DoTiếng quân nhạc hùng tráng vang lên, không phải từ những chiếc loa, mà dường như phát ra từ chính không khí. Cuộc duyệt binh bắt đầu.Đi đầu tiên, là những người chủ nhà. Quân đội của Cộng hòa Ngự Long. Họ không còn là những người lính rách rưới với những vũ khí cũ kỹ. Giờ đây, họ bước đi trong những bộ quân phục màu xanh rêu mới tinh, trên tay là những khẩu súng trường tấn công AK-12 và M4 Carbine của Liên bang. Họ bước đi với một sự tự tin, một niềm tự hào của một dân tộc đã tự mình giành lại được danh dự. Theo sau họ là những chiếc xe tăng XM12-CSV và những phi đội Su-57 SKMS bay lượn trên bầu trời, tất cả đều mang biểu tượng con rồng vàng trên nền cờ đỏ. Họ không chỉ được viện trợ vũ khí. Họ đã được trao cho sức mạnh để tự bảo vệ chính mình.Tiếp theo, là khối duyệt binh của Liên bang Aeridor Sona. Những người lính với làn da màu tím, trong những bộ giáp bạc lấp lánh, bước đi với một sự duyên dáng và kiên định. Họ là minh chứng sống cho thấy lòng dũng cảm không phụ thuộc vào chủng tộc hay hình hài.Và rồi, cả quảng trường như nín thở. Khối duyệt binh của Liên bang Địa cầu bắt đầu tiến vào.Họ không diễu hành một cách phô trương. Họ chỉ đơn giản là hiện diện, và sự hiện diện đó đã đủ để làm rung chuyển cả một hành tinh.Những khối Quân đoàn 1 - ULTIMATE và Quân đoàn 2 - SOVEREIGN, hàng trăm ngàn người lính trong những bộ giáp Astartes trắng muốt, bước đi đều tăm tắp, mỗi bước chân của họ dậm xuống mặt đất tạo thành một tiếng động duy nhất, một nhịp đập của một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo.Theo sau họ, là những đóa hoa của chiến trận. Các nữ chiến binh của Quân đoàn 3 - VALKYRIA và Quân đoàn 6 - VALKYRIE, trong những bộ giáp được thiết kế vừa để bảo vệ vừa để tôn lên vẻ đẹp của họ, lướt đi nhẹ nhàng như những vũ công. Nhưng không ai dám coi thường họ. Cả vũ trụ đều biết, đằng sau vẻ đẹp đó là những kỹ năng chiến đấu chết người, là ý chí của những người đã tái sinh từ tro tàn.Và rồi, mặt đất rung chuyển. Những gã khổng lồ của Quân đoàn 8 - MECHA PHOENIX tiến vào. Những cỗ máy Jaeger cao hàng trăm mét, bước đi một cách chậm rãi và uy nghiêm, mỗi bước chân của chúng là một tiếng sấm. Chúng không phải là những cỗ máy vô tri. Chúng cúi đầu chào các nhà lãnh đạo trên lễ đài, một cử chỉ của những người khổng lồ trung thành.Cuối cùng, là họ. Một khối duyệt binh nhỏ, chỉ khoảng vài trăm người, mặc những bộ quân phục đen tuyền. Quân đoàn 9 - HELL DIABLO. Họ không bước. Họ lướt đi, đôi chân dường như không chạm đất. Không khí xung quanh họ dường như lạnh đi vài độ. Đám đông không reo hò. Họ chỉ im lặng, trong một sự kính sợ tuyệt đối. Đây là những người đã mang đến sự phán xét, những tử thần từ địa ngục, những người bảo vệ cuối cùng của hòa bình.Chương Một Trăm Linh Một: Tiếng Vọng Của Lịch SửKhi khối duyệt binh cuối cùng đã vào vị trí, những bài phát biểu bắt đầu.Vị Chủ tịch già của Ngự Long bước lên, giọng ông run run vì xúc động. Ông nói về hàng ngàn năm cô độc, về cuộc chiến tranh không hồi kết, và về bình minh đã đến khi những người anh em từ Trái Đất trở về. Ông tuyên bố, ngày 2 tháng 9 sẽ mãi mãi là ngày Lễ Tái Sinh của dân tộc Ngự Long.Sau ông, là những tiếng vọng của lịch sử.ADE Rick Connor (Vladimir Putin) bước lên. Ông không mặc bộ quân phục đô đốc. Ông mặc một bộ lễ phục màu trắng, trên ngực là những tấm huy chương gợi nhớ đến Liên bang Xô viết. "Trong một tiền kiếp, trên một thế giới gọi là Trái Đất," ông bắt đầu, giọng ông trầm và đầy sức nặng, "dân tộc của tôi đã phải đối mặt với một con quái vật tương tự. Chúng cũng tự gọi mình là chủng tộc thượng đẳng. Chúng cũng nói về 'không gian sinh tồn'. Chúng cũng xây dựng những trại tập trung, những hầm hơi ngạt. Chúng là Phát xít Đức, là Đế quốc Nhật."Ông nhìn ra biển người. "Để tiêu diệt con quái vật đó, dân tộc của tôi đã phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi: 27 triệu sinh mạng. Chúng tôi đã chiến đấu từ những cánh đồng băng giá của Moscow cho đến những đống đổ nát của Berlin. Chúng tôi đã cắm lá cờ của mình lên nóc nhà của kẻ thù, không phải để chinh phục, mà là để tuyên bố rằng: chủ nghĩa phát xít không có chỗ trên hành tinh này. Ngày hôm nay, trên Địa cầu Ngự Long, lịch sử đã lặp lại. Con quái vật đó đã tái sinh trong một hình hài khác. Và một lần nữa, chúng ta, những người con của Trái Đất và Ngự Long, đã cùng nhau đứng lên, và nghiền nát nó. Hãy để đây là một bài học cho toàn vũ trụ: đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của những người yêu chuộng hòa bình. Bởi vì cơn thịnh nộ của chúng tôi, một khi đã được giải phóng, sẽ là vô tận."ADE Kyle Diesel (Donald Trump) tiếp lời. Phong thái của ông vẫn đầy tự tin, nhưng giờ đây nó được bao bọc bởi một sự uy nghiêm của một vị thần chiến tranh. "Chúng nói về sức mạnh! Chúng nói về một trật tự mới! Nhưng sức mạnh thực sự là gì? Trật tự thực sự là gì?" Ông chỉ tay ra khắp quảng trường. "Sức mạnh là đây! Là những người lính từ những thế giới khác nhau, đứng cạnh nhau vì một lý tưởng chung! Trật tự là đây! Một trật tự được xây dựng trên nền tảng của tự do và công lý, không phải sự nô lệ và sợ hãi!""Chúng muốn hủy diệt các bạn," ông nhìn những người dân Ngự Long. "Nhưng cuối cùng, chính chúng đã bị hủy diệt! Chúng ta đã không chỉ đánh bại chúng. Chúng ta đã xóa sổ chúng! Hãy để đây là một lời cảnh báo, được viết bằng tro tàn của Axon Prime, gửi đến mọi ngóc ngách của đa vũ trụ: Đừng bao giờ, đừng bao giờ đùa với chủ nghĩa phát xít. Bởi vì chúng tôi sẽ không dung thứ cho nó. Chúng tôi sẽ không đàm phán với nó. Chúng tôi sẽ tìm thấy các ngươi. Và chúng tôi sẽ biến các ngươi thành một bài học lịch sử."ADE Reaper (Tập Cận Bình) là người nói tiếp theo. Ông chỉ nói ngắn gọn, nhưng từng lời của ông lại như một nhát búa của sự phán xét. "Vũ trụ vận hành theo quy luật của sự cân bằng. Nhưng sự cân bằng không có nghĩa là dung túng cho một khối u ung thư. Chủ nghĩa phát xít là một khối u của ý thức, một sự mục rữa của linh hồn. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là để hiểu nó. Nhiệm vụ của chúng ta là cắt bỏ nó, trước khi nó kịp di căn. Chúng ta sẽ không dung thứ cho cái ác. Chúng ta sẽ kết thúc nó."Chương Một Trăm Linh Hai: Lời Thề Của Sự Sống Và Hư VôCuối cùng, Rick Earth và Yami cùng nhau bước lên. Mọi âm thanh đều tắt lịm. Cả một hành tinh nín thở.Rick nhìn ra biển người, nhìn vào những khuôn mặt tràn đầy hy vọng. "Ngày hôm nay, chúng ta kỷ niệm một chiến thắng. Một chiến thắng vĩ đại. Nhưng hãy để tôi nói rõ một điều. Đây không phải là một cuộc chiến tranh thần thánh," anh nói, và lời nói của anh khiến nhiều người phải ngạc nhiên."Chiến tranh không bao giờ là thần thánh cả. Chiến tranh luôn là một bi kịch. Nó là sự thất bại của lý trí, là sự đầu hàng trước 'Phần Con'. Chúng ta đã buộc phải chiến đấu, không phải vì chúng ta muốn, mà vì chúng ta phải làm vậy. Chúng ta đã phải mang đến sự hủy diệt, để bảo vệ cho sự sáng tạo."Anh nắm lấy tay Yami. "Tôi là Hư Vô. Vợ tôi là Sự Sống. Chúng tôi là hai mặt của cùng một vũ trụ. Và ngày hôm nay, chúng tôi, cùng với tất cả các bạn, xin được đưa ra một lời thề."Anh nhìn thẳng vào những chiếc máy quay đang truyền đi hình ảnh của mình ra khắp vũ trụ. "Nơi đâu có cái ác trỗi dậy, nơi đâu có bạo tàn áp bức, nơi đâu có hệ tư tưởng phát xít gieo rắc sự thù hận..."Yami bước lên, và giọng nói của cô, giọng nói của Sự Sống, đã kết thúc lời thề đó. "...nơi đó sẽ phải đối mặt với sự nghiền nát của chính nghĩa. Hư Vô sẽ đến để thanh tẩy. Và trên chính mảnh đất đã được dọn sạch đó," cô mỉm cười, một nụ cười mang theo lời hứa của vô số bình minh, "Sự Sống sẽ tái sinh."Lời thề đó vang vọng, không chỉ trên quảng trường, mà trong trái tim của hàng tỷ tỷ sinh linh. Nó không phải là một lời đe dọa. Nó là một lời bảo hộ. Một lời hứa rằng, khu vườn của vũ trụ sẽ không bao giờ bị bỏ mặc cho cỏ dại. Sẽ luôn có những người làm vườn, những người giám hộ, sẵn sàng nhổ bỏ chúng, để cho những đóa hoa của hòa bình có thể nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store