P2 R U G E 6 Lien Bang Dia Cau Lich Su History Phan 2
Chương 36: Phiên Tòa Của Các Vì SaoCuộc thanh tẩy trên lục địa Axon đã kết thúc. Tro tàn của một đế chế đã lắng xuống, nhường chỗ cho những mầm xanh đầu tiên của công cuộc tái thiết. Nhưng trong khi cỗ máy vị tha của Liên bang đang bận rộn chữa lành cho vùng đất, thì một vết thương khác, một vết thương còn sâu hơn, mưng mủ và độc hại hơn, đã được phơi bày ra trước ánh sáng của công lý.Trại tập trung Kalenbuzt không còn là một cái tên trong một tệp hồ sơ tình báo. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh, một địa ngục trần gian được chứng thực bằng máu, nước mắt và những linh hồn đã tan vỡ.Cuộc di tản những người sống sót là một cảnh tượng vừa bi thương vừa thiêng liêng. Những chiếc phi thuyền vận tải của Quân đoàn 19 - ORION, những gã khổng lồ vốn được thiết kế để chuyên chở những cỗ máy chiến tranh, giờ đây lại di chuyển một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng đến lạ thường. Chúng đáp xuống thung lũng chết, và những người lính Liên bang cùng binh sĩ Ngự Long, những chiến binh sắt đá, đã trở thành những người y tá, những người cha, người anh. Họ cởi bỏ những chiếc mũ giáp, để cho những người Elf sợ hãi có thể thấy được những khuôn mặt con người đầy lòng trắc ẩn. Họ nhẹ nhàng, trân trọng, bế từng người một, những cơ thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương, lên những khoang y tế đã được chuẩn bị sẵn.Họ bay qua những vách núi đá đen kịt, rời khỏi vùng đất bị nguyền rủa đó. Dưới ánh sáng của hai mặt trời, bầu trời xanh lam trong vắt của Cộng hòa Ngự Long hiện ra như một thiên đường. Đối với những người Elf, những người đã sống cả đời trong bóng tối và sự bẩn thỉu, đó là lần đầu tiên họ được thấy một bầu trời không bị che phủ bởi khói của những lò thiêu. Nhiều người đã bật khóc, không phải vì đau đớn, mà vì vẻ đẹp quá đỗi tinh khiết của tự do.Chương Chín Mươi Sáu: Khu Vườn Chữa LànhHọ được đưa đến một nơi đặc biệt ở thủ đô Long An. Không phải là một bệnh viện quân sự lạnh lẽo. Đó là một thung lũng nhỏ, được bao bọc bởi những ngọn núi hiền hòa, nơi Quân đoàn 5, 4 và 12 đã cùng nhau tạo ra một "Khu Vườn Chữa Lành".Không khí ở đây trong lành, mang theo mùi hương của các loại thảo dược và tiếng nước chảy róc rách từ những con suối nhân tạo. Những ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ thơm được dựng lên dưới những tán cây cổ thụ, mỗi ngôi nhà là một trung tâm chăm sóc riêng.Quân đoàn 5 - MEDICAL đảm nhận việc chữa lành thể xác. Những người Elf được đưa vào các khoang tái tạo sinh học, nơi các robot nano nhẹ nhàng sửa chữa những tổn thương bên trong, cung cấp dinh dưỡng trực tiếp vào tế bào, và trả lại cho họ sức mạnh thể chất đã bị tước đoạt.Nhưng vết thương thể xác thì dễ chữa. Vết thương tâm hồn mới là thử thách thực sự.Và đó là lúc Quân đoàn 4 - SPIRITS và Quân đoàn 12 - CELESTIAL vào cuộc. Họ không dùng thuốc an thần hay những liệu pháp tâm lý thông thường. Họ dùng ánh sáng và âm nhạc.Trong những khu vườn thiền định, nơi những đóa hoa pha lê khổng lồ liên tục thay đổi màu sắc, các pháp sư của Quân đoàn 12 ngồi cùng những người Elf. Họ không nói nhiều. Họ chỉ cùng nhau thở. Họ dạy những người Elf cách hít vào năng lượng chữa lành của hành tinh, và thở ra những ký ức đau thương. Một nhà tiên tri của CELESTIAL, một người phụ nữ có đôi mắt như chứa đựng cả vũ trụ, ngồi cùng một cô bé Elf đã không còn nói được sau những gì cô bé đã chứng kiến. Bà không hỏi. Bà chỉ kể cho cô bé nghe những câu chuyện cổ tích về những vì sao, về những thế giới nơi không có bạo lực, chỉ có những điệu nhảy của các tinh vân.Các chiến binh tâm linh của Quân đoàn 4 thì tạo ra những "giấc mơ an toàn". Khi những người Elf ngủ, họ sẽ bước vào giấc mơ của các nạn nhân, biến những cơn ác mộng về những trận đòn roi và những hầm hơi ngạt thành những giấc mơ về việc bay lượn trên những cánh đồng hoa, được bao bọc trong vòng tay của những người thân đã mất. Họ không xóa bỏ ký ức. Họ giúp các nạn nhân đối mặt với nó, và tìm thấy sự bình yên ngay trong chính nỗi đau.Trong quá trình chữa lành đó, một công việc khác, đau đớn nhưng cần thiết, cũng được tiến hành. Các nhà sử học Ngự Long và các chuyên gia thu thập bằng chứng của Liên bang, với một sự cẩn trọng và tôn trọng tuyệt đối, đã bắt đầu ghi lại những lời kể. Họ dùng những thiết bị có khả năng tái tạo lại ký ức, nhưng chỉ khi được sự cho phép của các nạn nhân.Và khi những mảnh ghép của sự thật được tập hợp lại, một con số đã hiện ra. Một con số đã khiến cả một nền văn minh phải chết lặng.Một báo cáo khẩn cấp được gửi về Trái Tim của Địa Cầu. Các nhà nhân khẩu học của Quân đoàn 12, kết hợp với những ghi chép lịch sử ít ỏi còn sót lại của người Ngự Long, đã đưa ra một kết luận cuối cùng: Trước khi Đế chế Axon trỗi dậy, dân số của chủng tộc Elf trên hành tinh Hafi, một chủng tộc gần như chỉ có phụ nữ và trẻ em gái, ước tính vào khoảng 33 triệu người.Con số những người sống sót được giải cứu tại Kalenbuzt và một vài khu mỏ nô lệ khác: Khoảng 3000 người.33 triệu. Giờ chỉ còn 3000.Một cuộc diệt chủng gần như hoàn hảo.Chương Chín Mươi Bảy: Sự Phán Xét Của Các Thế GiớiSự căm phẫn.Đó là từ duy nhất có thể diễn tả được cảm xúc của toàn Liên bang khi con số đó được công bố. Nó không còn là sự tức giận của một cuộc chiến. Nó là một nỗi đau, một sự ghê tởm sâu sắc. Mái vòm pha lê tại Trái Tim của Địa Cầu chuyển sang một màu đỏ thẫm của sự thịnh nộ.Quyết định được đưa ra không phải bởi một cá nhân, mà bởi ý thức chung của cả một nền văn minh. Phiên tòa xét xử những tên đầu sỏ của Axon sẽ không diễn ra ở Ngự Long. Tội ác này đã vượt qua ranh giới của một hành tinh. Nó phải bị phán xét trước toàn thể Liên minh.Những tên chỉ huy của trại Kalenbuzt, những kẻ đã bị tra tấn đến mức tan vỡ cả linh hồn, được các bác sĩ của Quân đoàn 5 chữa lành hoàn toàn về thể xác và cả tinh thần. Chúng được trao lại sự minh mẫn, không phải như một hành động nhân từ, mà là để chúng có thể nhận thức được trọn vẹn sự phán xét sắp tới.Chúng được dẫn độ về Trái Đất.Phiên tòa diễn ra tại Đại sảnh mái vòm pha lê. Không có bồi thẩm đoàn. Toàn bộ công dân của Liên minh chính là bồi thẩm đoàn. Các nhân chứng được mời đến: Nữ hoàng Elara, đại diện cho một thế giới đã từng bị áp bức. Vị Chủ tịch già của Ngự Long, đại diện cho những người anh em đã chứng kiến tội ác. Và một người cuối cùng. Một bà lão Elf, người lớn tuổi nhất còn sống sót, khuôn mặt bà là một tấm bản đồ của sự đau khổ, nhưng đôi mắt bà lại ánh lên một sự kiên cường không thể dập tắt. Bà tên là Lyra Duna.Những tên đầu sỏ, do tên chỉ huy trại, một gã đàn ông có khuôn mặt vô cảm tên là Kael, dẫn đầu, được đưa ra. Hắn không hề tỏ ra hối lỗi."Các ngươi không có quyền phán xét chúng ta," Kael nói, giọng hắn lạnh lẽo và đầy thù hận. "Chủng tộc Elf là một loài hạ đẳng, yếu đuối. Sự tồn tại của chúng làm vấy bẩn hành tinh, làm chậm bước tiến của sự tiến hóa. Chúng ta không giết người. Chúng ta chỉ đang làm một cuộc thanh tẩy, một công việc cần thiết cho sự vĩ đại của Axon."Lời bào chữa đó, một sự lặp lại ghê tởm của những hệ tư tưởng đen tối nhất trong lịch sử, đã không gây ra sự phẫn nộ. Nó chỉ gây ra một sự im lặng lạnh lẽo.Vị Chủ tịch của Ngự Long đứng lên. Ông không phản bác. Ông chỉ nói: "Lịch sử của Trái Đất, quê hương của tổ tiên chúng ta, đã từng có những kẻ nói những lời giống hệt như ngươi. Và lịch sử cũng đã ghi lại kết cục của chúng."Nữ hoàng Elara cũng đứng lên. "Ngươi nói về sự yếu đuối ư? Dân tộc của ta đã đơn độc chống lại một đế chế như Sona hàng thế kỷ. Còn các ngươi, các ngươi chỉ biết bắt nạt những người phụ nữ và trẻ em không có khả năng tự vệ. Ai mới là kẻ yếu đuối ở đây?"Và cuối cùng, bà lão Elf, Lyra, được dìu lên. Bà không nhìn những tên đao phủ. Bà nhìn vào hàng tỷ ý thức đang dõi theo. Bà không kể về những trận đòn roi hay những hầm hơi ngạt. Bà chỉ kể về một bông hoa."Trong trại," bà nói, giọng bà run run nhưng rõ ràng, "có một bông hoa dại nhỏ, mọc lên từ một kẽ nứt trên nền bê tông. Nó là thứ duy nhất có màu sắc trong thế giới xám xịt của chúng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi, những người phụ nữ, lại lén lút chuyền tay nhau một giọt nước nhỏ, để giữ cho nó được sống. Nó là hy vọng của chúng tôi. Một ngày nọ, tên chỉ huy Kael nhìn thấy nó. Hắn không nói gì. Hắn chỉ đơn giản là dùng gót giày của mình, và nghiền nát nó."Bà lão im lặng. Cả vũ trụ im lặng. Một câu chuyện nhỏ, về một bông hoa, đã nói lên tất cả.Rick Earth đứng dậy. Anh không phải là thẩm phán. Anh chỉ là người thực thi. Anh nhìn bốn người anh em của mình, những người từng là lãnh đạo của thế giới cũ.Kyle Diesel đứng lên. "Với tư cách là cựu lãnh đạo của một quốc gia đã từng chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít, ta tuyên bố: Hệ tư tưởng này không có chỗ trong vũ trụ. Bản án: Xóa sổ."Rick Connor đứng lên. "Với tư cách là người thừa kế của một dân tộc đã hy sinh nhiều nhất để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, ta đồng ý. Bản án: Hư vô."Reaper đứng lên. "Với tư cách là người đại diện cho một nền văn minh hiểu rõ về sự hài hòa, ta thấy đây là một sự mất cân bằng tuyệt đối. Bản án: Kết thúc."Keanu Reeves đứng lên. Anh không nói gì. Anh chỉ nhìn bà lão Elf, và trong đôi mắt nhân từ của anh là một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng rồi, anh gật đầu.Bốn vị ADE cùng hành động.Họ không chạm vào những tên tội đồ. Họ chỉ giơ tay ra.Reaper tạo ra một lưỡi hái bằng bóng tối, không phải để chém, mà để "cắt". Ông cắt đứt sự tồn tại của chúng khỏi dòng thời gian. Mọi ký ức về chúng trong tâm trí của những người thân, những người bạn (nếu có) của chúng, đều bị xóa bỏ.Kyle Diesel dùng sức mạnh kiến tạo của mình, nhưng theo một cách ngược lại. Ông "tháo dỡ" cơ thể của chúng ra thành từng nguyên tử, một cách chậm rãi, khiến chúng phải chứng kiến chính cơ thể mình tan rã.Rick Connor bóp nát linh hồn của chúng bằng ý chí. Ông không xóa sổ chúng ngay. Ông buộc chúng phải trải qua một sự vĩnh hằng của nỗi đau mà chúng đã gây ra cho 33 triệu linh hồn Elf, cô đặc lại chỉ trong một giây.Và Keanu Reeves, anh tỏa ra một làn sóng năng lượng, không phải để chữa lành, mà là để thanh tẩy. Anh xóa sạch mọi dấu vết năng lượng tà ác còn sót lại, đảm bảo rằng sự mục rữa này sẽ không bao giờ có thể lây lan được nữa.Khi mọi thứ kết thúc, không còn gì cả. Không có xác chết, không có tro bụi. Chỉ có một khoảng trống.Chương Chín Mươi Bốn: Phản Ứng Của Các Thế GiớiTrên mạng xã hội Synapse của Liên bang, WatchBook của Ngự Long, và cả các kênh truyền thông của Aeridor Sona, không có một tiếng reo hò hả hê nào.@UniversalFamily: Công lý đã được thực thi. Không có niềm vui nào ở đây cả. Chỉ có một sự nhẹ nhõm trang nghiêm. Mong rằng những linh hồn của người Elf có thể yên nghỉ.@Dragon_Pride: Họ đã bị xóa sổ. Thật đáng sợ. Nhưng đó là một cái giá tương xứng. Cảm ơn Liên bang đã không để chúng ta phải một mình đối mặt với quỷ dữ.@Elara_Stargazer: Tôi đã khóc khi nghe câu chuyện về bông hoa. Giờ thì tôi đã hiểu. Sức mạnh của Liên bang không phải là để chinh phục. Nó là để bảo vệ cho những bông hoa dại.Trong Khu Vườn Chữa Lành ở Long An, gần 3000 người Elf, những người cuối cùng của một chủng tộc, đang cùng nhau xem phiên tòa. Khi bản án được thi hành, họ không ăn mừng. Họ chỉ im lặng, rồi cùng nhau cất lên một bài hát cổ. Một bài hát về sự tái sinh, về những hạt mầm sẽ mọc lên từ tro tàn.Bình minh thực sự đã đến với họ. Và từ tro tàn của một cuộc diệt chủng, một lời thề đã được hình thành trong trái tim của mỗi công dân Liên minh: Không bao giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store