P1 Lizkook Het Nhu Hao Quang Gap Nang Gat Chuyen Ver
Cũng không lâu lắm, thọ yến bắt đầu, quản gia Hwang Myung Yeo mang theo mọi người tiến vào phòng yến hội.
Bên trong phòng yến hội, một ông lão tóc đã bạc ngồi ở vị trí chủ vị – người đó chính là Kim Chang Doo.
Kim Chang Doo mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ánh mắt có thần, giở tay nhấc chân đều mang vẻ quý tộc uy nghiêm, cổ khí thế kia không cần làm gì cũng tự phát uy, để cho mọi người cảm thấy kính nể.
Khi tầm mắt quét qua một nhà Kim Cheol Ho trong đám người ở phía dưới, Kim Chang Doo chân mày nhất thời nhíu lại, cũng không nói gì liền dời đi tầm mắt, thái độ vô cùng lạnh lùng.
"Ông nội!"
Rất nhanh, Kim Yeon Hye kéo Lee Dae-Hyung xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người.
Chỉ thấy cả người Kim Yeon Hye từ trên xuống dưới tản ra vẻ yểu điệu mỹ cảm, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thái độ tự nhiên hào phóng hướng về phía Kim Chang Doo nói mấy câu chúc mừng.
Kim Chang Doo cưng chìu nhìn lấy Kim Yeon Hye cười một tiếng rồi để cho hai người vào chỗ gần mình.
Chỗ ngồi phía trên đều liên quan đến những người thân thuộc của Kim gia, cũng không có người ngoài, ngoài Chang Doo vị chủ tịch chiêu đãi bữa tiệc này còn thêm mấy vị khách quý có mặt mũi ở Đế Đô mà thôi.
"Chị Yeon Hye, chị lại xinh đẹp hơn nữa rồi..." Hong Seo-Hwa đến gần Kim Yeon Hye, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Kim Yeon Hye, một mặt hâm mộ nhìn dung nhan tuyệt đẹp của Kim Yeon Hye.
Kim Yeon Hye nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu nở nụ cười: "Cảm ơn."
Bang Soo-Min nhìn thấy con gái nhà mình cùng Kim Yeon Hye tiếp cận với nhau, trong lòng rất mừng rỡ, Kim Yeon Hye này bây giờ là người trẻ tuổi có hi vọng nhất ở Kim gia, nếu như con gái của mình có thể cùng với Kim Yeon Hye giao hảo tốt, sau này... có thể vững vàng hơn ôm lấy cây đại thụ Kim gia này rồi!
Bang Soo-Min nói: "Seo-Hwa, con nhất định phải lấy Yeon Hye làm gương biết không?"
"Mẹ cần phải nói sao đó là điều đương nhiên mà, chị Yeon Hye là thần tượng của con! Nếu con có thể học được một chút bản lĩnh của chị Yeon Hye thì đời này của con cũng thỏa mãn rồi." Ngồi ở bên cạnh Kim Yeon Hye, Hong Seo-Hwa đặc biệt nhu thuận miệng cũng ngọt dị thường."Trong số những hậu bối của Kim gia, người ưu tú nhất thuộc về Yeon Hye rồi." Bang Soo-Min trong miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại như có như không hướng về vị trí Kim Bo Geun nhìn lướt qua.
Kim Yeon Hye cũng phát giác ánh mắt của Bang Soo-Min nhưng cô ta chỉ nhu thuận cười một tiếng rất là khiêm tốn.
Cái âm thanh không lớn không nhỏ kia trực tiếp truyền vào tai Kim Bo Geun, sắc mặt anh ta lạnh giá, trong hậu bối Kim gia ngoại trừ Kim Yeon Hye cũng chỉ còn lại có Lisa và anh ta, Bang Soo-Min nói như vậy...
"Hye Hye à, nghe nói chuyện của cháu và Dae-Hyung sắp công bố rồi?" sau đó Bang Soo-Min lại nói.
Nghe vậy, Kim Yeon Hye gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lee Dae-Hyung ngồi ở một bên, trong mắt thật giống như đều viết lên vẻ nhu tình vô tận.
Lee Dae-Hyung nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kim Yeon Hye, mắt đầy vẻ trìu mến, lúc này mới cười nói: "Uhm, trên thực tế cháu từ lâu đã có dự định này rồi, chẳng qua là quá mức chiếu cố đến cảm thụ của người khác cho nên mới kéo dài đến bây giờ..."
Lời nói của Lee Dae-Hyung hàm súc kín đáo nhưng chỉ cần là người sáng suốt nghe một chút liền biết trong miệng anh ta là Kim Yeon Hye muốn anh ta chiếu cố đến là ai.
Hiện nay, hôn ước giữa Lee Dae-Hyung cùng Lisa vẫn còn, mặc dù ở trong mắt người ngoài, Lisa vốn là hoành đao đoạt ái, danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ gia thế lại vô cùng hỗn loạn như vậy, cho nên Lisa đã sớm không phải người trong cùng thế giới với Lee Dae-Hyung rồi, nhưng Lisa vẫn mang danh là vị hôn thê lại chẳng biết xấu hổ mà níu lấy.
Ngược lại Kim Yeon Hye còn nhớ tới tình cảm chị em lâu năm vẫn muốn chiếu cố tới cảm thụ của Lisa.
Hai đối tượng được đưa ra để so sánh ở đây là Kim Yeon Hye cùng Lisa.
Nếu Kim Yeon Hye để cho người khác bao nhiêu trìu mến hâm mộ thì Lisa lại để cho người khác chán ghét bấy nhiêu!
"Yeon Hye sao cháu lại thiện tâm quá vậy cho nên trước đây mới bị một người như vậy khi dễ, nói cho cùng, hai người các cháu mới thật là trai tài gái sắc, so với vị hôn thê trước kia của Dae-Hyun – Lisa không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa..." Nói đến đây, Bang Soo-Min như chợt cảm thấy không đúng liền vội vàng dừng lại.
Nhưng mà Bang Soo-Min dùng giọng nói quá mức chói tai khó nghe, lần này không đợi Kim Bo Geun mở miệng, sắc mặt Hong So Kyoon đã lạnh xuống, Hong So Kyoon trước đây chưa từng chịu đựng bất kì lời đồn đãi vô căn cứ nào, nghe được mấy lời nói kia, sau đó nhìn lấy Bang Soo-Min nói: "Bang Soo-Min, em nói vậy là có ý gì?!"
"Chị à, có ý gì là có ý gì chứ... Em có nói gì đâu!" Bang Soo-Min bĩu môi cũng không cho là mình nói có gì không đúng.
"Em mới vừa nói cái gì chị đều nghe được!" Hong So Kyoon hô hấp có chút khó khăn, bà đã không thể nhịn được nữa rồi, dù sao Lisa cũng là con gái của bà, cho dù có chỗ nào không tốt, nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nói con trai cùng con gái mình không phải là người tốt cơ chứ!
Mấy người bên kia nói vợ chồng bọn họ cái gì cũng được, Hong So Kyoon đều có thể nhịn xuống nhưng duy nhất chỉ chuyện hạ nhục con gái của bà thì bà không thể nhẫn nhịn được!
"Chị, Soo-Min chính là người miệng thẳng tâm nhanh mà thôi, thật ra thì cô ấy không có ác ý..." Mắt Hong Ga-Oh thấy sắc mặt của Hong So Kyoon không đúng, liền vội vàng giảng hòa.
"Bọn em... Làm sao có thể như vậy được chứ?..." Hong So Kyoon nhìn em trai mình đang một mực cố gắng giảng hòa, âm thanh khẽ run.
Kim Yeon Hye ngồi ở một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn Hong So Kyoon cùng Bang Soo-Min đang tranh chấp, trên vẻ mặt đoan trang ưu nhã lại mơ hồ lộ ra một nụ cười.
"Nhà chúng tôi như thế nào?!" Bỗng nhiên, Hong Seo-Hwa đang ngồi ở trước người Diệp Y Y đứng dậy nói: "Cô với dượng ăn của nhà ba tôi, ở cũng nhà ba tôi, mấy năm nay, nếu không phải là ba mẹ tôi có lòng tốt nuôi hai người thì hai người đã sớm lưu lạc nơi đầu đường góc chợ rồi! Con gái của mình có đức hạnh gì, tự trong lòng cô dượng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Lisa vốn chính là tiểu thái muội, dáng dấp xấu xí như vậy không học vấn lại không nghề nghiệp, chẳng lẽ không để cho người ta nói sao..."
"Seo-Hwa, tại sao con lại nói chị Lisa của con như vậy được?!" Hong Ga-Oh trợn mắt nhìn Hong Seo-Hwa một cái.
"Ba! Con nói không sai, huống chi, con cùng Lisa là đồng học, dựa vào cái gì không thể nói chứ, chị ta nếu thật sự có bản lãnh thì để cho chị ta tới đem ba mẹ mình đón đi, suốt ngày ăn uống tại nhà chúng ta vậy thì tính như thế nào đây? Chúng ta nuôi ba mẹ chị ta nhiều năm như vậy, ba xem mấy người nhà bọn họ có một chút ý tứ cảm ơn nào sao?
Nhiều năm như vậy, nếu không phải là bởi vì bọn họ thì ba và mẹ cũng sẽ không cãi nhau!" Hong Seo-Hwa không nhường nửa bước, trong lòng đối với một nhà Kim Cheol Ho sớm đã chán ghét tới cực điểm.
Hong Ga-Oh nhìn Hong Seo-Hwa bên cạnh Kim Yeon Hye , đối với với con gái bảo bối của mình quả thực có một chút bất đắc dĩ.
Cuối cùng, Hong Ga-Oh thở dài một tiếng không muốn nhiều lời nữa.
Hong So Kyoon đối mặt với chỉ trích của Hong Seo-Hwa, chỉ có đau kiệt liệt nhấm lại hai mắt trong lòng đau đớn vô cùng.
Kim Bo Geun hai quả đấm nắm chặt nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt trong lòng đè nén đến cực hạn.
Giờ phút này, khách khứa mấy bàn bên cạnh đưa ánh mắt khác thường nhìn về hướng bên này.
Hong Seo-Hwa nhìn về phía mấy người nhà Kim Cheol Ho trầm mặc xuống, cười lạnh nói: "Nếu như là ba mẹ của tôi, tôi chắc chắn sẽ không để mặc ba mẹ mình mà chẳng quan tâm gì như vậy đâu."
"Seo-Hwa, vậy con sẽ làm thế nào?" Bang Soo-Min giống như là cố ý hỏi lại.
"Khẳng định là sẽ cố gắng kiếm tiền, cho ba mẹ mình một ngôi nhà cố định, dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không để cho ba mẹ mình ở trong nhà người khác mấy năm như vậy được, có nhà rồi sẽ không gây thêm phiền toái cho người khác được nữa." Hong Seo-Hwa trả lời như đó là chuyện đương nhiên.
"Ai..." Bang Soo-Min ra vẻ vui mừng thở dài nói: "Nếu con gái của người nào đó giống như con hiểu chuyện thì tốt rồi... Có thể trời sinh, một vài người đem con gái của mình trở thành bảo bối trân quý mà nuôi dưỡng nhưng lại không có chút tự biết thân phận của mình như thế nào cả."
Hong So Kyoon bị mẹ con nhà này châm chọc làm cho hô hấp dồn dập.
"Chị, em cũng biết anh chị sống cũng không dễ dàng gì cả, nhưng mà gia đình em cũng thế thôi, Ga-Oh mở công ty những đồng tiền kia kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt cùng lao động cực nhọc làm ra, nhà chúng em cũng không phải là đại phú đại quý, quả thực không nuôi nổi người rảnh rỗi a!" Bang Soo-Min lạnh lùng mở miệng.
Đông đảo tân khách ngồi xung quanh lúc này ánh mắt nhìn chăm chú qua chỗ bàn Kim gia.
Tuy biết Kim Cheol Ho mấy năm nay sa sút nhưng chưa từng nghĩ một nhà ba người này lại vô sỉ như vậy, đem gia sản của người khác thành nhà của mình, ở lại mấy năm, chẳng những không biết cảm ơn thậm chí không có ý muốn rời đi.
Kim Yeon Hye nhìn tranh chấp đang diễn ra, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng trên mặt là một mảnh ôn hòa, cô chậm rãi mở miệng, giương mắt nhìn về phía Bang Soo-Min – người mặt đang không vui cùng Hong Ga-Oh – một người mặt bất đắc dĩ nói:
"Cháu thay mặt cậu cùng mợ cả cũng là đại diện thay cho Lisa xin lỗi... Hôm nay là sinh nhật của ông nội, nên lấy hòa khí làm chủ chớ quá động khí, nếu để cho ông nội biết được sợ là lại mất hứng mất."
Nghe Kim Yeon Hye mở miệng, sắc mặt Bang Soo-Min tốt hơn thêm vài phần, lại kiêng kỵ bây giờ là thọ yến của Kim Chang Doo, cho nên không dám làm ầm ĩ quá mức, liền lắc đầu một cái: "Yeon Hye, một nhà chúng ta sống cũng không dễ dàng gì, mấy năm này, một nhà này hành hạ chúng ta cũng quá mức, cháu nói xem nào có người vô liêm sỉ như vậy, chính mình không có nhà nhưng ỷ lại lòng tốt của người khác đối với mình xem nhà người khác thành nhà của mình, kiên trì ở trong nhà không muốn rời đi, tự bản thân mình không tốt thì thôi nhưng lại còn muốn liên lụy đến những người bên cạnh nữa."
Kim Yeon Hye trong lòng cười thầm, khóe mắt quét qua người một nhà Kim Cheol Ho nhưng trên mặt nhưng vẫn là vẻ mặt uyển chuyển cao nhã kia, khi Kim Yeon Hye muốn tiếp tục nói thì phía sau lại truyền tới thét một tiếng kinh hãi.
Nghe tiếng thét mọi người liền hướng về phía bên trái quan sát.
Một bóng người nóng bỏng chợt xuất hiện vào trong tầm mắt của mọi người.
Một cô gái tuyệt sắc người mặc váy dạ hội màu lửa đỏ, chậm rãi đi vào, dưới ánh đèn ánh chiếu, gương mặt gần như hoàn mỹ không một tì vết, kinh diễm vạn vật, trong nháy mắt đưa tới thán phục cùng ghen tị của tất cả mọi người.Chỉ một cái nhăn mày một tiếng cười của cô gái này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch, một đôi mắt trong như tuyết cực kỳ linh động, tựa như ẩn chứa ngàn vì sao trên trời, tuy là thân con gái yểu điệu nhưng khí chất lại vô hình siêu phàm thoát tục, không giống như người ở trên nhân gian.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị một bóng người tươi đẹp kia hấp dẫn.
"Chuyện này... Đây là người nào a? Dáng dấp cũng quá đẹp đẽ rồi!!"
"Người này trong giới giải trí sao? Không, không có khả năng... Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người nào như vậy cả?..."
"Tướng mạo này... Khí chất này... Mới vừa rồi tôi còn cảm thấy dung mạo của Kim Yeon Hye đã rất xuất chúng rồi, không nghĩ tới vẫn còn có người vóc dáng còn tốt hơn nhiều! Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì a?"
Tại chỗ khách mới, vô luận là nam hay là nữ đều vô cùng sửng sốt.
Thật là thịnh thế mỹ nhân mà...
Mọi người trong lòng đầy vẻ nghi ngờ rối rít suy đoán người mới tới rốt cuộc là ai.
Mấy người Kim Yeon Hye cũng chú ý tới cô gái tuyệt sắc kia, ban đầu dung mạo của Kim Yeon Hye đã là một người đẹp nhất tối nay, nhưng không nghĩ tới khi cô gái kia xuất hiện lại có thể đè ép được vẻ đẹp của Kim Yeon Hye.
Ánh mắt Kim Yeon Hye phức tạp nhìn chằm chằm cô gái dung mạo xuất chúng kia, nhìn cô gái kia từng bước ưu nhã mà từng bước một hướng về bàn bọn họ đi tới, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ dự cảm xấu...
Hong Seo-Hwa cũng nhìn cô gái có dung mạo tuyệt trần kia, không nghĩ tới lại có người so với Kim Yeon Hye dáng dấp còn tốt hơn nhiều, chẳng qua là trên mặt cô ta cũng không dám thể hiện ra mà thôi. Cô gái đó chậm rãi đi qua đám người, bóng người đi qua chỗ nào liền ngay chỗ đó phát ra một mảnh tiếng thán phục.
Nhưng mọi người ở đây đều hiếu kỳ không biết cô gái này rốt cuộc có thân phận như thế nào, sau đó lại thấy cô gái đó trực tiếp đi tới một bàn nhà Kim Cheol Hye, chậm rãi đứng lại, đôi mắt đẹp đẽ hút hồn người kia lướt qua mọi người trên bàn, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người của Bang Soo-Min.
Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thanh âm dễ nghe chợt bật thốt lên.
"Mợ lời nói là thật chứ?!"
Mợ! Bang Soo-Min nhìn chằm chằm cô gái mới đến, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt nghi ngờ, mỹ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao đang êm đẹp lại gọi bà là mợ?
Không chỉ Bang Soo-Min cùng Hong Ga-Oh mà gần như bốn phía tất cả khách mời đều vô cùng chấn động.
"Cô là..."
Bang Soo-Min nhìn lấy cô gái, lòng đầy nghi hoặc, không khỏi có chút chần chờ hỏi lại.
Cô gái khẽ mỉm cười, khóe môi đỏ thắm nở một nụ cười, chậm rãi nói:
"Chỉ mới mấy ngày không gặp, mợ liền quên cháu rồi sao? Cháu là Lisa đây."
Kim Lisa!!! Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị lời của cô gái kia dao động!
Đùa gì thế đây! Người này, thịnh thế mỹ nhân này, lại là cô gái xấu nổi danh Kim gia... Kim Lisa sao?!
Những người đã từng thấy qua Lisa trước kia trong nháy mắt liền choáng váng.
Ngày trước, Lisa đều là trang điểm thái quá, mười phần xấu xí toàn bộ người đời đều căm ghét, nhưng không ai nghĩ tới xóa bỏ lớp trang điểm kinh dị kia đi lộ ra chân dung thật của cô lại là người xinh đẹp chấn động lòng người như thế.
Hiệu quả chấn động này mang lại quả thực để cho mọi người ở đây đều mông lung.
"Tiền bối... Người mới vừa rồi không phải nói... Lisa là một cô gái xấu à..."
Một nghệ sĩ nhỏ của giải trí Hoàng Thiên, từ trong kinh diễm kia phục hồi lại tinh thần, lúc này nhìn về phía người thanh niên ở một bên, mặt lộ vẻ cổ quái hỏi.
"Chuyện này..."
Người nghệ sĩ kia không chớp mắt nhìn chằm chằm Lisa, trong lúc nhất thời câm nín đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi co lại.
Ai CMN có thể dự đoán được... Lisa tẩy trang sẽ dễ nhìn như thế chứ?!
"Lừa gạt... Gạt người nha... Đây là Kim Lisa sao?!"
"Đây chính là người mà các ngươi nói, người yêu Lee Dae-Hyun yêu đến chết đi sống lại nhưng lại bị Lee Dae-Hyun ghét bỏ gái xấu Kim gia sao?!" Một vị khách mời như bị chọc cười, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, vẫn nên tận mắt mình nhìn thấy mới có thể tin được nha.
Gái xấu Kim gia? Thật hết sức khôi hài mà!
Với dung mạo này của Lisa, nếu so sánh sợ là ngay cả Kim Yeon Hye kia so với cô ấy còn kém đi mấy phần, nếu người như thế này mà gọi là xấu xí... thì những người trong giới giải trí kia, dù là nữ minh tinh nổi tiếng đi chăng nữa so với Lisa chẳng phải là vô cùng xấu xí sao?!
Giờ phút này, Lee Dae-Hyun nhìn Lisa, thần sắc trong mắt hơi hơi hoảng sợ một chút, sau đó lại lộ ra vẻ khó tin kinh diễm, anh ta căn bản cũng không có nghĩ đến, cô gái xinh đẹp trước mắt này lại chính là người trang điểm kinh dị ngày đó Lisa.
Nhưng khi khóe mắt Lee Dae-Hyun quét qua Kim Yeon Hye anh ta khẽ nhíu mày lại lúc này mới thu lại đáy mắt chứa hình ảnh tươi đẹp kia, ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó.
"Lisa..."
Thấy Lisa bỗng nhiên xuất hiện, So Kyoon trong lúc nhất thời có chút không thể phục hồi tinh thần lại, cơ hồ không thể tin được cô gái trước mắt chính là con gái của mình.
"Mẹ." Lisa cố gắng ổn định tâm tình mình, khẽ mỉm cười, nhìn mặt mẹ mình đầy vẻ kinh ngạc cất tiếng nói làm cho mẹ mình yên tâm một chút.
So Kyoon hơi sửng sờ còn cho là mình nghe lầm, Lisa lại mở miệng gọi bà...
Trên mặt Bang Soo-Min nhất thời một trận tái mét, đánh chết bà ta, bà ta cũng không nghĩ ra tuyệt sắc mỹ nhân có dáng dấp đẹp như thế trước mắt này lại chính là gái xấu người trong miệng bà nhiều lần nhắc tới Lisa!
Bên trong phòng yến hội, một ông lão tóc đã bạc ngồi ở vị trí chủ vị – người đó chính là Kim Chang Doo.
Kim Chang Doo mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ánh mắt có thần, giở tay nhấc chân đều mang vẻ quý tộc uy nghiêm, cổ khí thế kia không cần làm gì cũng tự phát uy, để cho mọi người cảm thấy kính nể.
Khi tầm mắt quét qua một nhà Kim Cheol Ho trong đám người ở phía dưới, Kim Chang Doo chân mày nhất thời nhíu lại, cũng không nói gì liền dời đi tầm mắt, thái độ vô cùng lạnh lùng.
"Ông nội!"
Rất nhanh, Kim Yeon Hye kéo Lee Dae-Hyung xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người.
Chỉ thấy cả người Kim Yeon Hye từ trên xuống dưới tản ra vẻ yểu điệu mỹ cảm, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thái độ tự nhiên hào phóng hướng về phía Kim Chang Doo nói mấy câu chúc mừng.
Kim Chang Doo cưng chìu nhìn lấy Kim Yeon Hye cười một tiếng rồi để cho hai người vào chỗ gần mình.
Chỗ ngồi phía trên đều liên quan đến những người thân thuộc của Kim gia, cũng không có người ngoài, ngoài Chang Doo vị chủ tịch chiêu đãi bữa tiệc này còn thêm mấy vị khách quý có mặt mũi ở Đế Đô mà thôi.
"Chị Yeon Hye, chị lại xinh đẹp hơn nữa rồi..." Hong Seo-Hwa đến gần Kim Yeon Hye, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Kim Yeon Hye, một mặt hâm mộ nhìn dung nhan tuyệt đẹp của Kim Yeon Hye.
Kim Yeon Hye nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu nở nụ cười: "Cảm ơn."
Bang Soo-Min nhìn thấy con gái nhà mình cùng Kim Yeon Hye tiếp cận với nhau, trong lòng rất mừng rỡ, Kim Yeon Hye này bây giờ là người trẻ tuổi có hi vọng nhất ở Kim gia, nếu như con gái của mình có thể cùng với Kim Yeon Hye giao hảo tốt, sau này... có thể vững vàng hơn ôm lấy cây đại thụ Kim gia này rồi!
Bang Soo-Min nói: "Seo-Hwa, con nhất định phải lấy Yeon Hye làm gương biết không?"
"Mẹ cần phải nói sao đó là điều đương nhiên mà, chị Yeon Hye là thần tượng của con! Nếu con có thể học được một chút bản lĩnh của chị Yeon Hye thì đời này của con cũng thỏa mãn rồi." Ngồi ở bên cạnh Kim Yeon Hye, Hong Seo-Hwa đặc biệt nhu thuận miệng cũng ngọt dị thường."Trong số những hậu bối của Kim gia, người ưu tú nhất thuộc về Yeon Hye rồi." Bang Soo-Min trong miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại như có như không hướng về vị trí Kim Bo Geun nhìn lướt qua.
Kim Yeon Hye cũng phát giác ánh mắt của Bang Soo-Min nhưng cô ta chỉ nhu thuận cười một tiếng rất là khiêm tốn.
Cái âm thanh không lớn không nhỏ kia trực tiếp truyền vào tai Kim Bo Geun, sắc mặt anh ta lạnh giá, trong hậu bối Kim gia ngoại trừ Kim Yeon Hye cũng chỉ còn lại có Lisa và anh ta, Bang Soo-Min nói như vậy...
"Hye Hye à, nghe nói chuyện của cháu và Dae-Hyung sắp công bố rồi?" sau đó Bang Soo-Min lại nói.
Nghe vậy, Kim Yeon Hye gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lee Dae-Hyung ngồi ở một bên, trong mắt thật giống như đều viết lên vẻ nhu tình vô tận.
Lee Dae-Hyung nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Kim Yeon Hye, mắt đầy vẻ trìu mến, lúc này mới cười nói: "Uhm, trên thực tế cháu từ lâu đã có dự định này rồi, chẳng qua là quá mức chiếu cố đến cảm thụ của người khác cho nên mới kéo dài đến bây giờ..."
Lời nói của Lee Dae-Hyung hàm súc kín đáo nhưng chỉ cần là người sáng suốt nghe một chút liền biết trong miệng anh ta là Kim Yeon Hye muốn anh ta chiếu cố đến là ai.
Hiện nay, hôn ước giữa Lee Dae-Hyung cùng Lisa vẫn còn, mặc dù ở trong mắt người ngoài, Lisa vốn là hoành đao đoạt ái, danh bất chính ngôn bất thuận, bây giờ gia thế lại vô cùng hỗn loạn như vậy, cho nên Lisa đã sớm không phải người trong cùng thế giới với Lee Dae-Hyung rồi, nhưng Lisa vẫn mang danh là vị hôn thê lại chẳng biết xấu hổ mà níu lấy.
Ngược lại Kim Yeon Hye còn nhớ tới tình cảm chị em lâu năm vẫn muốn chiếu cố tới cảm thụ của Lisa.
Hai đối tượng được đưa ra để so sánh ở đây là Kim Yeon Hye cùng Lisa.
Nếu Kim Yeon Hye để cho người khác bao nhiêu trìu mến hâm mộ thì Lisa lại để cho người khác chán ghét bấy nhiêu!
"Yeon Hye sao cháu lại thiện tâm quá vậy cho nên trước đây mới bị một người như vậy khi dễ, nói cho cùng, hai người các cháu mới thật là trai tài gái sắc, so với vị hôn thê trước kia của Dae-Hyun – Lisa không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa..." Nói đến đây, Bang Soo-Min như chợt cảm thấy không đúng liền vội vàng dừng lại.
Nhưng mà Bang Soo-Min dùng giọng nói quá mức chói tai khó nghe, lần này không đợi Kim Bo Geun mở miệng, sắc mặt Hong So Kyoon đã lạnh xuống, Hong So Kyoon trước đây chưa từng chịu đựng bất kì lời đồn đãi vô căn cứ nào, nghe được mấy lời nói kia, sau đó nhìn lấy Bang Soo-Min nói: "Bang Soo-Min, em nói vậy là có ý gì?!"
"Chị à, có ý gì là có ý gì chứ... Em có nói gì đâu!" Bang Soo-Min bĩu môi cũng không cho là mình nói có gì không đúng.
"Em mới vừa nói cái gì chị đều nghe được!" Hong So Kyoon hô hấp có chút khó khăn, bà đã không thể nhịn được nữa rồi, dù sao Lisa cũng là con gái của bà, cho dù có chỗ nào không tốt, nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nói con trai cùng con gái mình không phải là người tốt cơ chứ!
Mấy người bên kia nói vợ chồng bọn họ cái gì cũng được, Hong So Kyoon đều có thể nhịn xuống nhưng duy nhất chỉ chuyện hạ nhục con gái của bà thì bà không thể nhẫn nhịn được!
"Chị, Soo-Min chính là người miệng thẳng tâm nhanh mà thôi, thật ra thì cô ấy không có ác ý..." Mắt Hong Ga-Oh thấy sắc mặt của Hong So Kyoon không đúng, liền vội vàng giảng hòa.
"Bọn em... Làm sao có thể như vậy được chứ?..." Hong So Kyoon nhìn em trai mình đang một mực cố gắng giảng hòa, âm thanh khẽ run.
Kim Yeon Hye ngồi ở một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn Hong So Kyoon cùng Bang Soo-Min đang tranh chấp, trên vẻ mặt đoan trang ưu nhã lại mơ hồ lộ ra một nụ cười.
"Nhà chúng tôi như thế nào?!" Bỗng nhiên, Hong Seo-Hwa đang ngồi ở trước người Diệp Y Y đứng dậy nói: "Cô với dượng ăn của nhà ba tôi, ở cũng nhà ba tôi, mấy năm nay, nếu không phải là ba mẹ tôi có lòng tốt nuôi hai người thì hai người đã sớm lưu lạc nơi đầu đường góc chợ rồi! Con gái của mình có đức hạnh gì, tự trong lòng cô dượng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Lisa vốn chính là tiểu thái muội, dáng dấp xấu xí như vậy không học vấn lại không nghề nghiệp, chẳng lẽ không để cho người ta nói sao..."
"Seo-Hwa, tại sao con lại nói chị Lisa của con như vậy được?!" Hong Ga-Oh trợn mắt nhìn Hong Seo-Hwa một cái.
"Ba! Con nói không sai, huống chi, con cùng Lisa là đồng học, dựa vào cái gì không thể nói chứ, chị ta nếu thật sự có bản lãnh thì để cho chị ta tới đem ba mẹ mình đón đi, suốt ngày ăn uống tại nhà chúng ta vậy thì tính như thế nào đây? Chúng ta nuôi ba mẹ chị ta nhiều năm như vậy, ba xem mấy người nhà bọn họ có một chút ý tứ cảm ơn nào sao?
Nhiều năm như vậy, nếu không phải là bởi vì bọn họ thì ba và mẹ cũng sẽ không cãi nhau!" Hong Seo-Hwa không nhường nửa bước, trong lòng đối với một nhà Kim Cheol Ho sớm đã chán ghét tới cực điểm.
Hong Ga-Oh nhìn Hong Seo-Hwa bên cạnh Kim Yeon Hye , đối với với con gái bảo bối của mình quả thực có một chút bất đắc dĩ.
Cuối cùng, Hong Ga-Oh thở dài một tiếng không muốn nhiều lời nữa.
Hong So Kyoon đối mặt với chỉ trích của Hong Seo-Hwa, chỉ có đau kiệt liệt nhấm lại hai mắt trong lòng đau đớn vô cùng.
Kim Bo Geun hai quả đấm nắm chặt nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt trong lòng đè nén đến cực hạn.
Giờ phút này, khách khứa mấy bàn bên cạnh đưa ánh mắt khác thường nhìn về hướng bên này.
Hong Seo-Hwa nhìn về phía mấy người nhà Kim Cheol Ho trầm mặc xuống, cười lạnh nói: "Nếu như là ba mẹ của tôi, tôi chắc chắn sẽ không để mặc ba mẹ mình mà chẳng quan tâm gì như vậy đâu."
"Seo-Hwa, vậy con sẽ làm thế nào?" Bang Soo-Min giống như là cố ý hỏi lại.
"Khẳng định là sẽ cố gắng kiếm tiền, cho ba mẹ mình một ngôi nhà cố định, dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không để cho ba mẹ mình ở trong nhà người khác mấy năm như vậy được, có nhà rồi sẽ không gây thêm phiền toái cho người khác được nữa." Hong Seo-Hwa trả lời như đó là chuyện đương nhiên.
"Ai..." Bang Soo-Min ra vẻ vui mừng thở dài nói: "Nếu con gái của người nào đó giống như con hiểu chuyện thì tốt rồi... Có thể trời sinh, một vài người đem con gái của mình trở thành bảo bối trân quý mà nuôi dưỡng nhưng lại không có chút tự biết thân phận của mình như thế nào cả."
Hong So Kyoon bị mẹ con nhà này châm chọc làm cho hô hấp dồn dập.
"Chị, em cũng biết anh chị sống cũng không dễ dàng gì cả, nhưng mà gia đình em cũng thế thôi, Ga-Oh mở công ty những đồng tiền kia kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt cùng lao động cực nhọc làm ra, nhà chúng em cũng không phải là đại phú đại quý, quả thực không nuôi nổi người rảnh rỗi a!" Bang Soo-Min lạnh lùng mở miệng.
Đông đảo tân khách ngồi xung quanh lúc này ánh mắt nhìn chăm chú qua chỗ bàn Kim gia.
Tuy biết Kim Cheol Ho mấy năm nay sa sút nhưng chưa từng nghĩ một nhà ba người này lại vô sỉ như vậy, đem gia sản của người khác thành nhà của mình, ở lại mấy năm, chẳng những không biết cảm ơn thậm chí không có ý muốn rời đi.
Kim Yeon Hye nhìn tranh chấp đang diễn ra, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng trên mặt là một mảnh ôn hòa, cô chậm rãi mở miệng, giương mắt nhìn về phía Bang Soo-Min – người mặt đang không vui cùng Hong Ga-Oh – một người mặt bất đắc dĩ nói:
"Cháu thay mặt cậu cùng mợ cả cũng là đại diện thay cho Lisa xin lỗi... Hôm nay là sinh nhật của ông nội, nên lấy hòa khí làm chủ chớ quá động khí, nếu để cho ông nội biết được sợ là lại mất hứng mất."
Nghe Kim Yeon Hye mở miệng, sắc mặt Bang Soo-Min tốt hơn thêm vài phần, lại kiêng kỵ bây giờ là thọ yến của Kim Chang Doo, cho nên không dám làm ầm ĩ quá mức, liền lắc đầu một cái: "Yeon Hye, một nhà chúng ta sống cũng không dễ dàng gì, mấy năm này, một nhà này hành hạ chúng ta cũng quá mức, cháu nói xem nào có người vô liêm sỉ như vậy, chính mình không có nhà nhưng ỷ lại lòng tốt của người khác đối với mình xem nhà người khác thành nhà của mình, kiên trì ở trong nhà không muốn rời đi, tự bản thân mình không tốt thì thôi nhưng lại còn muốn liên lụy đến những người bên cạnh nữa."
Kim Yeon Hye trong lòng cười thầm, khóe mắt quét qua người một nhà Kim Cheol Ho nhưng trên mặt nhưng vẫn là vẻ mặt uyển chuyển cao nhã kia, khi Kim Yeon Hye muốn tiếp tục nói thì phía sau lại truyền tới thét một tiếng kinh hãi.
Nghe tiếng thét mọi người liền hướng về phía bên trái quan sát.
Một bóng người nóng bỏng chợt xuất hiện vào trong tầm mắt của mọi người.
Một cô gái tuyệt sắc người mặc váy dạ hội màu lửa đỏ, chậm rãi đi vào, dưới ánh đèn ánh chiếu, gương mặt gần như hoàn mỹ không một tì vết, kinh diễm vạn vật, trong nháy mắt đưa tới thán phục cùng ghen tị của tất cả mọi người.Chỉ một cái nhăn mày một tiếng cười của cô gái này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch, một đôi mắt trong như tuyết cực kỳ linh động, tựa như ẩn chứa ngàn vì sao trên trời, tuy là thân con gái yểu điệu nhưng khí chất lại vô hình siêu phàm thoát tục, không giống như người ở trên nhân gian.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị một bóng người tươi đẹp kia hấp dẫn.
"Chuyện này... Đây là người nào a? Dáng dấp cũng quá đẹp đẽ rồi!!"
"Người này trong giới giải trí sao? Không, không có khả năng... Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người nào như vậy cả?..."
"Tướng mạo này... Khí chất này... Mới vừa rồi tôi còn cảm thấy dung mạo của Kim Yeon Hye đã rất xuất chúng rồi, không nghĩ tới vẫn còn có người vóc dáng còn tốt hơn nhiều! Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì a?"
Tại chỗ khách mới, vô luận là nam hay là nữ đều vô cùng sửng sốt.
Thật là thịnh thế mỹ nhân mà...
Mọi người trong lòng đầy vẻ nghi ngờ rối rít suy đoán người mới tới rốt cuộc là ai.
Mấy người Kim Yeon Hye cũng chú ý tới cô gái tuyệt sắc kia, ban đầu dung mạo của Kim Yeon Hye đã là một người đẹp nhất tối nay, nhưng không nghĩ tới khi cô gái kia xuất hiện lại có thể đè ép được vẻ đẹp của Kim Yeon Hye.
Ánh mắt Kim Yeon Hye phức tạp nhìn chằm chằm cô gái dung mạo xuất chúng kia, nhìn cô gái kia từng bước ưu nhã mà từng bước một hướng về bàn bọn họ đi tới, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ dự cảm xấu...
Hong Seo-Hwa cũng nhìn cô gái có dung mạo tuyệt trần kia, không nghĩ tới lại có người so với Kim Yeon Hye dáng dấp còn tốt hơn nhiều, chẳng qua là trên mặt cô ta cũng không dám thể hiện ra mà thôi. Cô gái đó chậm rãi đi qua đám người, bóng người đi qua chỗ nào liền ngay chỗ đó phát ra một mảnh tiếng thán phục.
Nhưng mọi người ở đây đều hiếu kỳ không biết cô gái này rốt cuộc có thân phận như thế nào, sau đó lại thấy cô gái đó trực tiếp đi tới một bàn nhà Kim Cheol Hye, chậm rãi đứng lại, đôi mắt đẹp đẽ hút hồn người kia lướt qua mọi người trên bàn, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người của Bang Soo-Min.
Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thanh âm dễ nghe chợt bật thốt lên.
"Mợ lời nói là thật chứ?!"
Mợ! Bang Soo-Min nhìn chằm chằm cô gái mới đến, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt nghi ngờ, mỹ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao đang êm đẹp lại gọi bà là mợ?
Không chỉ Bang Soo-Min cùng Hong Ga-Oh mà gần như bốn phía tất cả khách mời đều vô cùng chấn động.
"Cô là..."
Bang Soo-Min nhìn lấy cô gái, lòng đầy nghi hoặc, không khỏi có chút chần chờ hỏi lại.
Cô gái khẽ mỉm cười, khóe môi đỏ thắm nở một nụ cười, chậm rãi nói:
"Chỉ mới mấy ngày không gặp, mợ liền quên cháu rồi sao? Cháu là Lisa đây."
Kim Lisa!!! Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị lời của cô gái kia dao động!
Đùa gì thế đây! Người này, thịnh thế mỹ nhân này, lại là cô gái xấu nổi danh Kim gia... Kim Lisa sao?!
Những người đã từng thấy qua Lisa trước kia trong nháy mắt liền choáng váng.
Ngày trước, Lisa đều là trang điểm thái quá, mười phần xấu xí toàn bộ người đời đều căm ghét, nhưng không ai nghĩ tới xóa bỏ lớp trang điểm kinh dị kia đi lộ ra chân dung thật của cô lại là người xinh đẹp chấn động lòng người như thế.
Hiệu quả chấn động này mang lại quả thực để cho mọi người ở đây đều mông lung.
"Tiền bối... Người mới vừa rồi không phải nói... Lisa là một cô gái xấu à..."
Một nghệ sĩ nhỏ của giải trí Hoàng Thiên, từ trong kinh diễm kia phục hồi lại tinh thần, lúc này nhìn về phía người thanh niên ở một bên, mặt lộ vẻ cổ quái hỏi.
"Chuyện này..."
Người nghệ sĩ kia không chớp mắt nhìn chằm chằm Lisa, trong lúc nhất thời câm nín đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi co lại.
Ai CMN có thể dự đoán được... Lisa tẩy trang sẽ dễ nhìn như thế chứ?!
"Lừa gạt... Gạt người nha... Đây là Kim Lisa sao?!"
"Đây chính là người mà các ngươi nói, người yêu Lee Dae-Hyun yêu đến chết đi sống lại nhưng lại bị Lee Dae-Hyun ghét bỏ gái xấu Kim gia sao?!" Một vị khách mời như bị chọc cười, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, vẫn nên tận mắt mình nhìn thấy mới có thể tin được nha.
Gái xấu Kim gia? Thật hết sức khôi hài mà!
Với dung mạo này của Lisa, nếu so sánh sợ là ngay cả Kim Yeon Hye kia so với cô ấy còn kém đi mấy phần, nếu người như thế này mà gọi là xấu xí... thì những người trong giới giải trí kia, dù là nữ minh tinh nổi tiếng đi chăng nữa so với Lisa chẳng phải là vô cùng xấu xí sao?!
Giờ phút này, Lee Dae-Hyun nhìn Lisa, thần sắc trong mắt hơi hơi hoảng sợ một chút, sau đó lại lộ ra vẻ khó tin kinh diễm, anh ta căn bản cũng không có nghĩ đến, cô gái xinh đẹp trước mắt này lại chính là người trang điểm kinh dị ngày đó Lisa.
Nhưng khi khóe mắt Lee Dae-Hyun quét qua Kim Yeon Hye anh ta khẽ nhíu mày lại lúc này mới thu lại đáy mắt chứa hình ảnh tươi đẹp kia, ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó.
"Lisa..."
Thấy Lisa bỗng nhiên xuất hiện, So Kyoon trong lúc nhất thời có chút không thể phục hồi tinh thần lại, cơ hồ không thể tin được cô gái trước mắt chính là con gái của mình.
"Mẹ." Lisa cố gắng ổn định tâm tình mình, khẽ mỉm cười, nhìn mặt mẹ mình đầy vẻ kinh ngạc cất tiếng nói làm cho mẹ mình yên tâm một chút.
So Kyoon hơi sửng sờ còn cho là mình nghe lầm, Lisa lại mở miệng gọi bà...
Trên mặt Bang Soo-Min nhất thời một trận tái mét, đánh chết bà ta, bà ta cũng không nghĩ ra tuyệt sắc mỹ nhân có dáng dấp đẹp như thế trước mắt này lại chính là gái xấu người trong miệng bà nhiều lần nhắc tới Lisa!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store