19. phòng truyền thống
tuần mới đến, ginny và vivienne trùng hợp gặp nhau trên đường đến lớp độc dược, cả hai không hẹn mà cùng giảm tốc độ để đi song song.
"chào bồ, vivienne""trông mệt mỏi quá hén?" - vivienne nhìn dáng vẻ khác ngày thường của ginny, "bồ vừa xong lớp gì đấy?""thảo dược" - ginny uể oải trả lời rồi bổ sung, "cây mandrake. dư âm của tụi nó thiệt là dữ tợn, dù cho cách một lớp bịt tai rồi" - nhỏ quay sang nhìn vivienne, như sực nhớ gì đó, lại nói, "nghe đâu hôm trước bồ còn đi tập bay với anh mình, mệt mỏi hén?""mình với anh george cũng tập có vài vòng thôi""là anh george hả? bồ chắc không?"vivienne không khỏi nhướng mày thắc mắc, ginny làm nó liên tưởng đến việc có ai đó đã dùng thuốc đa dịch để giả dạng anh trai của nhỏ vậy."fred và george, hai ảnh hay chơi trò giả vờ làm người kia lắm, nhớ không?" – ginny giải thích."là anh george, mình chắc chắn luô-" – vivienne bỏ mấy âm tiết cuối, sau khi nhận ra thái độ mình có chút hiếu thắng."bồ giỏi quá hén. anh percy của mình sống bao nhiêu năm mà lộn miết, thậm chí má mình còn bị hai ảnh lừa mấy lần""à, ừ, để ý chút là nhận ra ngay mà" - vivienne ngập ngừng rồi tự đào một cái hố khác cho mình.'để ý chút là nhận ra ngay mà''để ý chút'
'để ý'nhưng ngay lúc ginny tính nói thêm gì đó, cửa phòng học độc dược đã ở trước mặt hai đứa nhỏ. cả hai dáo dác nhìn quanh lớp để tìm chỗ ngồi, vì theo lời giáo sư snape, nó và ginny không được phép ngồi gần nhau nữa, nghĩa là, ít nhất phải cách nhau một dãy bàn."ồ, fynn, nay không ngồi gần với bạn mới của mày hả?" - stacey davis, năm hai nhà slytherin, y hệt chị gái nó, cũng muốn tỏ vẻ là mình trên cơ ai đó, "hay là giờ mày mới nhận ra mùi nghèo nàn đến từ con nhỏ weasley đó" - rồi đám xung quanh nó cười rộ cả lên.ngay lúc ginny muốn quăng cái vạc độc dược vô mặt mấy đứa con gái nhà slytherin, vivienne đã vỗ nhẹ tay bạn mình. thầy snape bước vào lớp ngay sau đó chừng 1 phút."trò fynn, trò weasley, có cần ta nhắc là chuông đã vang lần thứ bao nhiêu không?" - giáo sư đi lướt qua chỗ hai đứa đang đứng, "hôm nay lớp sẽ thực hành theo cặp" - thầy ẩn ý hướng mắt về vivienne và ginny như nhắc nhở về lời yêu cầu của mình trong tiết học trước.lyra thì thầm, "bồ có muốn trả đũa davis không? để mình còn né đi chỗ khác""có, nhưng mà bồ không cần đi. chỉ là, hôm nay bồ chịu khó bắt cặp với người khác nghen" - vivienne nhỏ giọng nói và giơ tay lên xin phép giáo sư snape, "con muốn ngồi cạnh davis"nhìn thấy cái gật đầu của giáo sư snape, đứa con gái ngồi cạnh stacey, bây giờ, cũng phải đứng dậy tìm bạn cặp mới. trông mặt stacey davis không vui vẻ lắm. dĩ nhiên là con nhỏ đó phải lo sợ cho cái vạc độc dược tương lai của mình, rằng vivienne sẽ quăng cái gì đó và có thể làm tung toé thứ dược sưng tấy lên mặt. vivienne fynn biết, khi nhắc đến môn độc dược thì có nhiều đứa cùng lớp sẽ bắt đầu e dè với nó, dù cho chỉ mới qua một năm học. cũng chính vì thế, davis hẳn là biết rõ, nếu cô nàng có tỏ ý không muốn ngồi cùng đứa học trò cưng của thầy snape thì thầy cũng lờ đi thôi."lý thuyết vừa mới học hôm trước, giờ là lúc để coi coi tụi bây có giở sách ra và thêm được chữ nào vào đầu trong cuối tuần vừa rồi hay không" - severus snape quay trở lại bàn làm việc của mình, "hết tiết này mà cái vạc trước mặt tụi bây không có được thứ dược màu vàng và độ đặc vừa đủ thì đừng có mơ mà được ăn trưa sớm"vivienne cười thầm trong bụng khi thấy dáng vẻ của davis trông khúm rúm thấy rõ, liền tốt bụng ngồi dịch ra xa để con nhỏ kia còn mau bắt đầu thực hành điều chế. rõ ràng là vivienne biết việc làm của mình sẽ có kết quả, ít nhất thì cũng khiến stacey xao nhãng khỏi việc tập trung khuấy sao cho vừa đủ bốn vòng ngược chiều kim đồng hồ."trò fynn, chiết dược ra chai. còn trò,-" - giáo sư snape ngó vô cái vạc vẫn còn đang lỏng lẻo và màu thì đã ngả quá vàng, "-davis, đổ đi và làm cái mới"davis muốn phản đối, trông màu sắc cái vạc dược cũng có kém cạnh gì đứa nam sinh gryffindor ngồi bàn bên kia - người đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ giải lao. vivienne hơi liếc qua và nó cũng thấy vậy, trách là trách sao stacey davis lại ngồi cùng vivienne fynn thôi. hai cái vạc đặt cạnh nhau tạo độ tương phản quá lớn, đến mức giáo sư snape khó lòng mà bỏ qua dù cho đó là đứa học trò nhà mình chủ nhiệm.
~
vivienne chưa bao giờ nghĩ là năm học thứ hai của nó sẽ bắt đầu một cách sôi động như thế này. để coi coi, sự kiện trên chuyến tàu tốc hành đầu năm, sau đó là lớp học bay và giờ thì là buổi phạt cấm túc đầu tiên trong đời đi học của con bé. chỉ vì lỡ chân lang thang ở dãy hành lang sau lớp thiên văn và xui xẻo bị ông filch và giáo sư chủ nhiệm bắt gặp. vivienne nộp cây đũa phép của mình cho ông thầy giám thị và lững thửng bước vào phòng truyền thống, để rồi nhận ra mình là đứa duy nhất có mặt trong căn phòng. nhưng nó cũng bắt tay ngay vào việc lau dọn mấy cái cúp, cầu mong cho cái buổi cấm túc này diễn ra nhanh chóng để bản thân còn kịp đi ăn tối."chào bồ, vivie" – ginny thì thầm khi bước vào căn phòng truyền thống, "bồ mới xong buổi tập bay hả?"vivienne gật đầu và mỉm cười thay lời đáp, nhưng dĩ nhiên là cũng không vui vẻ được bao nhiêu khi thừa nhận cái công việc này thực sự rất nhàm chán. xương khớp sau buổi tập bay cũng đang kêu gào với vivienne rằng chúng cần một cái nệm êm chứ không phải buổi cấm túc như thế này. vivienne đưa ginny ít kẹo lý chua đỏ và cũng bỏ một viên vào miệng mình, "bồ bắt đầu với cái kệ bên kia đi. bên này mình làm xong r-"tiếng mở cửa lần nữa khiến hai đứa phải ngước mặt lên nhìn. ông filch với nụ cười mãn nguyện, đẩy thêm một đứa học trò vô buổi phạt cấm túc."lau cho sạch thì ta mới trả lại đũa phép, nghe chưa?" – ông thầy giám thị lặp lại cái câu nói cũ rích rồi rời đi với bà norris."có cần làm quen không?"vivienne và ginny ngước lên nhìn cái tên nam sinh vừa gia nhập hội-cấm-túc. zabini, thật luôn sao? "không cần" – ginny nói với giọng chán ghét."vậy ra những gì davis nói là thật. fynn, em chơi với tụi gryffindor hồi nào vậy?" – zabini ngồi xuống, với lấy một cái cúp nào đó rồi ngắm nghía, không hề có ý định đụng vô việc lau chùi.vivienne không trả lời, tiện tay giật lại cái cúp vàng trên tay zabini, hất mặt qua bên dãy huy chương bám bụi đen kịt.người nam đứng dậy và dưới cái ánh nến hiu hắt thì cậu mới nhận ra cô gái bên kia, có những đường nét quá ư là đặc trưng, "ủa, nhà weasley đây sao? tưởng gì, nếu em muốn chơi với tụi máu thuần thì phải chọn những người tốt hơ-"vivienne đưa cho tên nam sinh kia một cái giẻ lau, "im lặng và lau dọn, hoặc đợi ông filch vào mà ngồi cùng anh"cả căn phòng im như tờ và may mắn là không có vụ ẩu đả nào xảy ra. vì lẽ, zabini cuối cùng cũng chịu nhún nhường, tập trung vào công việc được giao để cho xong buổi cấm túc.phải hơn một tiếng đồng hồ sau, vivienne và ginny mới có thể khép lại cánh cửa phòng sau lưng rồi đi cùng một hướng trở xuống sảnh đường, với mong muốn là vẫn còn kịp giờ ăn tối. khi đi ngang hành lang vắng và nhìn thấy tháp đồng hồ phía ngoài, cả hai mới nhận ra buổi cấm túc đã ngốn biết bao nhiêu thời gian. nó và ginny xuống đến tiền sảnh, nhìn vào chỗ bốn cái bàn ăn dài, giờ đã yên ắng, như để chắc chắn một điều là bữa ăn tối đã chấm dứt từ lâu rồi. ngay khi bước chân thất thểu của vivienne sắp chạm tới bậc thang dẫn vào căn hầm slytherin và chuẩn bị nộp tờ giấy xác nhận hoàn thành buổi cấm túc thì nó nghe giọng mấy đứa nam sinh hội malfoy rù rì ở cái góc nào đó. họ fynn lại lang thang ở chỗ mấy hành lang phía trên lâu đài, dù cho có khả năng là nó sẽ lại bị phạt thêm một buổi cấm túc nữa, với cùng lý do được ghi trên tờ giấy trong tay."vivienne"nó nghe tiếng gọi mình và quay lại thì thấy cô bạn tóc đỏ của mình, cùng người anh trai của nhỏ - george weasley.vivienne hỏi, giọng không còn tí năng lượng nào, "bồ đi đâu vậy?""anh george dẫn tụi mình xuống bếp, đi thôi" – ginny níu tay nó quành ngược về hướng cầu thang cạnh đại sảnh đường."đi thôi, hồi chiều này em còn vừa mới tập bay xong, định để bụng đói đi ngủ và mai thì vào bệnh thất à?" - george buông lời trêu chọc khi thấy nó chần chừ. khi cả ba vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì anh lại hỏi tiếp, "nhưng sao hai đứa bị phạt vậy?""em và vivienne mãi nói chuyện nên bị mất dấu mấy bạn khác sau giờ học thiên văn và đi lộn lên hành lang lầu ba" – ginny chun mũi, "rõ ràng là tại mấy cái cầu thang đó đổi hướng"vivienne cũng muốn nói thêm vào, nhưng nó định mở miệng lại thôi. ngày hôm nay như rút cạn năng lượng của con bé vậy.kế bên phòng sinh hoạt chung của nhà hufflepuff là một hành lang dài, nét mặt vivienne trông tươi tỉnh hơn khi được mở mang tầm mắt, nhìn george weasley bắt đầu đưa tay khều nhẹ trái lê trên bức họa tô trái cây. sau tiếng cười khúc khích của thứ quả màu xanh, tay nắm cửa hiện ra và khi george mở cửa, mùi thức ăn lan ra tận phía ngoài, khiến cho hai đứa nhỏ lại thêm cồn cào. george nhanh chóng đi vào căn bếp, trong khi ginny và vivienne nhận nhiệm vụ canh gác phía ngoài."vivie? và, weasley? hai người làm gì ở đây vậy?" – elouan vừa trở về phòng ký túc xá và nhìn thấy hai bạn học đứng nhấp nhỏm phía bên hành lang dài.trong lúc ginny còn đang ngập ngừng vì bị phát giác, vivienne kéo tay elouan ra một góc và thì thầm giải thích."sao không nói tao? phòng sinh hoạt chung của hufflepuff có cả tá đồ ăn" – cậu vừa dứt lời thì nhìn thấy george weasley bước ra từ sau cánh cửa căn bếp. "à, thôi hiểu rồi. đi trước nghen" – elouan thì thầm với nó rồi cũng vẫy tay chào ginny trước khi trở vào phòng sinh hoạt chung.tối đó, dù cho xém tí nữa là bị huynh trưởng nhà slytherin ghi nhận về trễ, nhưng với miếng bánh thịt nóng hổi và thơm phức vừa được cho vào bụng thì nó thấy cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store