Our Love Story
Đăng Đình An tốt nghiệp đại học năm 23 tuổi, gia đình cô muốn cô sang Nhật du học nhưng cô lại từ chối. Cô vào NXB ABC làm trợ lý của nhà văn đình đám Hoàng Thành Trung kiêm tổng biên tập. Cô có một bí mật nho nhỏ từ năm lớp 10 tới giờ, cô có người yêu, cô có bạn gái.
Bí mật này có lẽ chỉ có những người bạn online của cô mới biết. Họ vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ mối quan hệ này. Đăng Đình An rất vui, gặp được và yêu người đó là việc mà Đăng Đình An thấy đúng đắn nhất.
"Chị, chị về rồi" Đăng Đình An đang chui rúc trong ổ nhỏ của mình, tay lướt lướt màn hình điện thoại thì thấy acc của Hạ Cố phát sáng, liền nhắn tin.
"Ừm, chị về rồi. Nay em có vẻ về sớm nhỉ?" Bên kia, Hạ Cố mới tắm rửa xong, miệng ngậm miếng bánh mì, vừa đi vừa nhắn lại.
"Nay lão già kia bị đứt dây thần kinh nào đó nên bảo em về sớm, đã thế xịt nước hoa khắp người, nồng lắm" Đình An bắt đầu phàn nàn. Hạ Cố cười khổ, lão già kia không biết kiếp trước đắc tội với ai mà kiếp này lại có trợ lý là phu quân nhỏ của chị.
"Có thể call không? Chị muốn nghe thấy giọng của em"
"Vâng"
Hai người tuy là người yêu của nhau nhưng hai người là nữ, chuyện này vẫn là ít người biết thì hơn
"Vợ vợ, em nhớ vợ a ~~" Đình An làm nũng, cô rất thích làm nũng với cô vợ của mình
"Phu quân chị cũng nhớ em" Hạ Cố mỉn cười, câu này có lẽ chị nghe đi nghe lại hơn trăm lần rồi nhưng chị vẫn thấy vui.
"Vợ, vậy chị yêu ---- MẸ..."Đình An đột nhiên kêu lên một tiếng làm Hạ Cố lo lắng. Chị thở dài một tiếng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Hơn 2 năm rồi, Đình An không có liên lạc gì với Hạ Cố, cô ấy không onl face, số điện thoại thì bị đưa vào danh sách không tồn tại. Điều này làm Hạ Cố lo lắng. Chị thử hỏi Hoàng Thành Trung nhưng đáp lại là câu không biết của lão.
"kinh coong..."
Tiếng chuông cửa nhà Hạ Cố vang lên. Chị nhíu mày, muộn vậy rồi còn ai tới tìm chị nữa?
Hạ Cố ra mở cửa, trước mặt cô là một người con gái. Hạ Cố biết người này, là Đình An của chị, người mất tích 2 năm nay.
-Váy cưới này, 2 năm qua em đã đi học may, nó là chiếc váy đầu tiên mà em làm ra, nó không được đẹp như những chiếc ngoài tiệm nhưng mong chị sẽ nhận cho
Đình An lấy ra một chiếc váy màu trắng đưa lên trước mặt Hạ Cố
-Uớc mơ lớn nhất của một người con gái là được mặc váy cưới và kết hôn với người mình yêu, em chỉ có thể thực hiện được một nửa, nửa còn lại, em xin lấy cả quãng đời còn lại bên cạnh chị.
Đình An cười, nụ cười có chút chua chát. Đã hứa với người ta vậy mà cô lại không làm được, cô thật vô dụng.
-Em nói rồi đó, không được nuốt lời đâu.
Hạ Cố mỉm cười, nụ cười đó rất đẹp. Đình An ngẩn ngơ trước nụ cười đó. Cô cười nhẹ, quỳ một chân xuống, cầm lấy tay của Hạ Cố, đặt một nụ hôn lên đó
-Yes, my love <3
Bí mật này có lẽ chỉ có những người bạn online của cô mới biết. Họ vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ mối quan hệ này. Đăng Đình An rất vui, gặp được và yêu người đó là việc mà Đăng Đình An thấy đúng đắn nhất.
"Chị, chị về rồi" Đăng Đình An đang chui rúc trong ổ nhỏ của mình, tay lướt lướt màn hình điện thoại thì thấy acc của Hạ Cố phát sáng, liền nhắn tin.
"Ừm, chị về rồi. Nay em có vẻ về sớm nhỉ?" Bên kia, Hạ Cố mới tắm rửa xong, miệng ngậm miếng bánh mì, vừa đi vừa nhắn lại.
"Nay lão già kia bị đứt dây thần kinh nào đó nên bảo em về sớm, đã thế xịt nước hoa khắp người, nồng lắm" Đình An bắt đầu phàn nàn. Hạ Cố cười khổ, lão già kia không biết kiếp trước đắc tội với ai mà kiếp này lại có trợ lý là phu quân nhỏ của chị.
"Có thể call không? Chị muốn nghe thấy giọng của em"
"Vâng"
Hai người tuy là người yêu của nhau nhưng hai người là nữ, chuyện này vẫn là ít người biết thì hơn
"Vợ vợ, em nhớ vợ a ~~" Đình An làm nũng, cô rất thích làm nũng với cô vợ của mình
"Phu quân chị cũng nhớ em" Hạ Cố mỉn cười, câu này có lẽ chị nghe đi nghe lại hơn trăm lần rồi nhưng chị vẫn thấy vui.
"Vợ, vậy chị yêu ---- MẸ..."Đình An đột nhiên kêu lên một tiếng làm Hạ Cố lo lắng. Chị thở dài một tiếng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Hơn 2 năm rồi, Đình An không có liên lạc gì với Hạ Cố, cô ấy không onl face, số điện thoại thì bị đưa vào danh sách không tồn tại. Điều này làm Hạ Cố lo lắng. Chị thử hỏi Hoàng Thành Trung nhưng đáp lại là câu không biết của lão.
"kinh coong..."
Tiếng chuông cửa nhà Hạ Cố vang lên. Chị nhíu mày, muộn vậy rồi còn ai tới tìm chị nữa?
Hạ Cố ra mở cửa, trước mặt cô là một người con gái. Hạ Cố biết người này, là Đình An của chị, người mất tích 2 năm nay.
-Váy cưới này, 2 năm qua em đã đi học may, nó là chiếc váy đầu tiên mà em làm ra, nó không được đẹp như những chiếc ngoài tiệm nhưng mong chị sẽ nhận cho
Đình An lấy ra một chiếc váy màu trắng đưa lên trước mặt Hạ Cố
-Uớc mơ lớn nhất của một người con gái là được mặc váy cưới và kết hôn với người mình yêu, em chỉ có thể thực hiện được một nửa, nửa còn lại, em xin lấy cả quãng đời còn lại bên cạnh chị.
Đình An cười, nụ cười có chút chua chát. Đã hứa với người ta vậy mà cô lại không làm được, cô thật vô dụng.
-Em nói rồi đó, không được nuốt lời đâu.
Hạ Cố mỉm cười, nụ cười đó rất đẹp. Đình An ngẩn ngơ trước nụ cười đó. Cô cười nhẹ, quỳ một chân xuống, cầm lấy tay của Hạ Cố, đặt một nụ hôn lên đó
-Yes, my love <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store