8
Tiếng bước chân khắp nhà lẫn tiếng cãi nhau của mọi người khiến Minho đang ngủ say trên giường chợt tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, thầm đoán Chan cũng đang ở bên ngoài. Lúc này Minho vẫn nghĩ rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ dài."Có chuyện gì vậy ?" Bước xuống cầu thang, Minho đã thấy mọi người đang ngồi quanh phòng khách, sắc mặt ai cũng đều lo lắng thấy rõ. Và ánh mặt họ nhìn cậu có chút...khác lạ."Minho dậy rồi hả em" Chan luôn là người quan tâm đến cậu đầu tiên, kéo Minho ngồi vào chỗ sofa còn trống, lúc này mọi người thật sự mới đổ dồn ánh mắt về phía cậu. "Jisung mất tích rồi anh" Felix là người lên tiếng đầu tiên, cậu đang vô cùng lo lắng cho bạn thân của mình, và những biểu hiện kì lạ của Minho suốt cả ngày hôm qua đã trở thành điểm đáng nghi nhất đối với cậu. "Hả ? Jisung bị làm sao ?" Minho thì lại chẳng hay gì về những gì đã xảy ra, cậu lạc giữa cánh đồng và tỉnh dậy trên chiếc giường. Thế thôi. "Anh đừng giả vờ nữa, rốt cuộc anh đã làm gì hả ?" Changbin không thể giữ nổi bình tĩnh. Giữa lúc Minho còn đang hoang mang chưa hiểu gì với thái độ của Changbin thì Jeongin lại lên tiếng. "Tối hôm qua em đã thấy anh đứng trước cửa phòng của anh Jisung mà" Quả thật là đêm qua Jeongin đã thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, thật tình cậu cũng sợ lắm, nhưng kêu hoài mà ai kia chả chịu tỉnh, thế là đành đi một mình, cuối cùng là bắt gặp cảnh đấy. Cũng chẳng bạn tâm nghĩ nhiều mà lo giải quyết chuyện của mình trước, tới khi quay lại thì đã thấy không còn ai nữa rồi. Đến sáng mới ngộ ra Jisung mất tích. "Anh không có...anh không biết gì hết..."Với căn bệnh tâm lí chưa hề thuyên giảm, ánh mắt chán ghét của mọi người nhìn mình, càng khiến Minho thêm sợ hãi. Nhận ra sự lo lắng của cậu, Chan xoa nhẹ lưng Minho :"Không sao, em bình tĩnh một chút, mọi người đang lo cho Jisung quá thôi" "Anh Chan à, em nghĩ đây không phải là anh Minho đâu !!!" Felix nói lên, chỉ thẳng vào mặt người anh trước mắt, như thể cậu hoàn toàn có thể khẳng định điều đó."Felix ! Không được chỉ tay như vậy !"Chan đanh mặt với thái độ không mấy dễ chịu này của đứa em mà anh cho là ngoan nhất. "Anh à, em nói thật đó, cái người này không phải là anh Minho đâu, chính nó đã bắt Jisung đó !!! Không ai khác ngoài nó hết, anh xem nó có điểm nào giống anh Minho không ???" "Felix đừng nói nữa" Hyunjin cảm thấy người yêu đang không kiểm soát được lời nói, vội vàng bước đến ngăn cậu lại trước ánh mắt mở to của Minho nhìn Felix vừa nói vừa trợn mắt nhìn mình. Cậu thật sự không biết gì cả..."Em thấy Felix nói đúng đó, không phải chỉ mình cậu ấy thấy anh Minho kì lạ đâu" Lần này là đến Seungmin. Minho bất lực đưa mắt nhìn anh. Bây giờ chỉ còn lại Chan đứng về phía cậu thôi. "Minho...nói anh nghe, hôm qua em đã đi đâu hả ?" Chan cũng không thể dối lòng rằng tối qua bản thân cũng đã thức dậy và không thấy Minho bên cạnh. Anh đã đi kiếm nhưng chỉ thấy cậu đang uống nước dưới bếp mà thôi. Anh cứ nghĩ như vậy là xong cả rồi. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn đến vậy. "Đến anh cũng không tin em sao ?" Bao nhiêu người không tin cậu, thật sự cũng không bằng sự nghi ngờ mà Chan đặt lên Minho. "Em chẳng biết gì hết, em thật sự không biết gì hết, đáng lẽ ra em không nên tiếp tục sống như vậy !!! Em xin lỗi mà, em sẽ đi tìm Jisung!!!" Minho rời khỏi vòng tay Chan, mặc cho tiếng gọi phía sau, cậu lao đầu chạy ra khỏi nhà với sự bất ngờ của mọi người, bên ngoài trời đang mưa làm mờ đi tầm nhìn trước mắt. Chan lẫn mọi người đều hốt hoảng chạy ra ngoài, nhưng đã không kịp nữa rồi, bây giờ mưa to như vậy, lại vào tận bên trong rừng thông thế kia. E là lần này không chỉ có mỗi Jisung gặp nguy hiểm. "Cái nơi quái quỷ này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây hả ?" Giờ đây còn lại năm con người bất lực nhìn theo bóng lưng Chan cũng vừa đi vào bên trong khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store