Otp Yeu Thich Cua Toi Lai Danh Nhau Gianh Toi
"Tiểu thư Roseria, Cậu không sao chứ ?""Cậu có bị thương không ?"Trong một lớp học nào đó của học viện, một đám những quý tộc thuộc phe của Roseria đang quay quanh cô hỏi xem cô có bị thương không."Tôi không sao, mấy người không còn lo lắng cho tôi."Mặc kệ những lời hỏi han của đám quý tộc,Roseria không để tâm đến .Vì cô biết rằng quan hệ của cô với họ chưa tốt đến mức có thể được coi bạn bè để hỏi thăm nhau.Họ chỉ đang cố lấy lòng cô vì địa vị của cô mà thôi."không biết con nhỏ hồi nãy là ai mà dám làm tổn thương tiểu thư Roseria !Tôi mà gặp lại được thì tôi chắc chắn sẽ cho cô ta một bài bọc !".Các quý tộc khác cũng đồng tình."Không cần phải vậy, tôi thực sự chẳng bị gì."Mặc kệ những lời đàm tiếu của đám quý tộc.Roseria chìm đắm vào những suy nghĩ của mình. Cô vẫn luôn tò mò với cô gái đã xuất hiện hồi nãy.Một cô gái tóc nâu để tóc kiểu bob,mặt trong hiền hiền.Cô ta là ai ? Mà lại xuất hiện và ngăn cản Alice và cô đánh nhau?Roseria đang lục lọi lại ký ức của mình xem cô có người bạn thân thiết nào giống vậy không.Nhưng thực sự đó chắc chắn là lần đầu tiên cô và cô gái lúc nãy.Tiếng chuông vô học vang lên báo hiệu đã đến giờ vô học.Đám quý tộc quay quanh cô cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.Dường như tiếng chuông reo, cũng đã kéo cô trở lại thực tại.Cô nhanh chóng yên vị tại chỗ ngồi của mình ngay ngắn. Phòng học bây giờ đã khác lúc nãy rất nhiều.Từ một bầu không khí nhộn nhịp ồn ào, giờ đây lớp học trông rất nghiêm trang.Roseria để ý xung quanh ai cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình,nhưng chỉ riêng một cái bàn bên cạnh cô vẫn đang để trống.Hiện giờ đã vô học rồi nhưng chủ nhân của cái bàn kế bên vẫn chưa có mặt, giáo viên cũng sắp vô rồi.Không lâu sau đó,giáo viên đứng lớp cô cũng đã đến.Đó là một giáo viên cũng đã đứng tuổi rồi,nhìn mặt ông ấy trông rất nghiêm nghị,nghiêm khắc.Ông từ từ bước lên bột giảng,và cất lên âm thâm trầm,rung rẫy."Xin chào các trò, thầy là giáo sư Luis Cavender, rất vui được gặp các trò!"Ông nhìn xuống dưới lớp, dường như ông rất hài lòng với đám học trò đang chăm chú nghe .Ông tiếp tục lên tiếng." Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình , nên mong các trò cố gắng học hành.Vậy chúng ta điểm danh nhé.."Sau đó giáo sư Luis bắt đầu điểm danh, từng cái tên bắt đầu vang lên."Max...""Có em...""Ancelot...."Những cái tên vẫn tiếp tục vang lên .Nhưng cái bàn kế bên Roseria vẫn đang để trống. Cả lớp hầu như đã điểm danh xong.Cuối cùng việc gì đến cũng đã đến."Ciel Fernando ?..." Giáo sư Luis vẫn tiếp tục lên tiếngRoseria nhận ra cái tên ấy ngay lập tức.Ciel đó chẳng phải cái tên mà cô gái lúc nãy đã cản cô sao.Roseria nhìn qua chiếc bàn trống kế bên và biết chắc rằng chủ nhân của chiếc bàn đó là của Ciel.Tại sao cô ấy chưa đến nhỉCiel dùng hết sức bình sinh của mình chạy đi tìm lớp.Cô đã chạy như vậy được 15 phút rồi, cô đang cố gắng tìm lớp học của mình."Nó đâu?! lớp học ơi mày ở đây"Ở trong game, cô không cần phải duy chuyển hầu như đều được chuyển cảnh nên không cần phải thuộc map.Nhưng đây đã không còn là game nữa rồi,đó cũng là lý do cô rơi vào tình cảnh hiện tại."Hu hu, tại sao tôi lại phải rơi vào tình trạng này chứ !!"Đi được khoảng một lúc nữa chân Ciel đã mỏi nhừ , dường như hàng lang là vô tận lúc này"Ha !.... ha !.. lớp 1d ở đâu ?"Ciel dựa vào tường từng bước đi của cô dường như có cả hàng nghìn tấn đá đằng sau."Mắc cái gì trường rộng vậy...."Ciel vẫn tiếp tục tìm lớp mặc cho đôi chân run rẩy. Đã nữa tiếng trôi qua, có lẽ các lớp học đã làm quen xong và học rồi.Còn cô vẫn đang lang thang vẫn chưa tìm được lớp.Cô vẫn cứ tiếp tục bước đi và cuối cùng cũng đã tìm được lớp học của mìnhĐứng trước cửa lớp Ciel lúc này đang thở dốc, cơ thể ướt nhẹp mồ hôi."Ha!...Cuối cùng mày đây rồi...."Ciel biết lớp đang trong giờ học, nên cô cố gắng he hé từ từ mở cửa sau để vô lớp."Từ từ....từ từ thôi..."Cánh cửa từ từ mở ra những tiếng cót két kêu lên âm thầm một cách vô thức. Ciel cố gắng phối hợp tay chân chủa mình để duy chuyển qua cánh cửa này.Nhưng thật không may dường như giáo sư Luis đã phát hiện ."Trò Luis ,trò đến muộn"Giáo sư Luis vẫn tiếp tục viết lên bảng,nhưng tất cả học sinh thì không.Họ dường như nghe hiểu được ý của giáo sư, họ đồng thời quay lại đằng sau nhìn cô. Hàng chục ánh mắt nhìn cô, những ánh mắt ấy lúc này như đang nhìn một tên tội phạm vậy. Rất nhiều biểu cảm mà họ thể hiện ra nào là kinh bỉ, hài hước...Nhưng biểu cảm quan trọng nhất lúc này chính là mặt cô. Chữ "quê" hiện lên rõ trên khuôn mặt cô, cái cảm giác ấy.Giờ cô chỉ muốn đào hố để chui xuống , trốn khỏi hiện thực này.Trong khi đang lạc trôi ở một thế giới khác , bỗng có một bóng hình quen thuộc lọt vào mắt cô. Đó là Roseria, cô cũng quay lại và nhìn như những người khác, nhưng khác với họ cô chẳng để lộ biểu cảm gì cả.Giáo sư Luis cũng đã viết xong bài học lên bảng, ông quay lại nhìn cô với ánh mắt hiều hậu nhưng có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ đôi mắt ông.Ciel vội vàng lên tiếng."Con chào giáo sư! xin lỗi vì đã đến lớp muộn.Con bị....lạc đường."Cả lớp chìm vào im lặng nhưng chỉ vài giây sau lớp học bùng nổ.Tiếng cười phát lên từ mọi phía, có người còn không ngậm được mồm cười té khỏi ghế.Một vài người lên tiếng."Cái gì ? tôi không nghe nhầm chứ ?lạc đường à...""Cô học lớp mấy rồi mà còn lạc đường..."Những tiếng trêu chọc vẫn tiếp tục vang lên, bầu không khí căng thẳng lúc học tập lúc nãy đã biến mất hay vào đó là những tiếng cười nhộn nhịp.Còn Ciel giờ cô đã chết đứng ở đó, cô giờ chẳng biết nói gì nữa, cô thở dài ngao ngán. Tại sao mình lại rơi vô trường hợp này, thật là đen đủi.Cuối cùng thầy Luis cũng đã lên tiếng"Thôi được rồi ! lần sau đừng làm thế nữa về chỗ đi""Dạ vâng ạ.."Ciel rụt rè lên tiếng.Ciel quan sát cả lớp và thấy chỉ còn một chỗ trống cuối cùng.Cô nhìn về hướng đó và bắt gặp Roseria ngồi kế bên cái bàn trống đó."Ơ ?!"Nhận ra được ánh mắt của Ciel đang nhìn mình. Roseria lên tiếng."Có chuyện gì vậy bạn Ciel ?" Roseria cười ranh mãnh hướng ánh mắt về phía CielCiel vẫn nhìn về phía Roseria ,tươi cười tiến lại chỗ ngồi của mình và lên tiếng"Rất vui được gặp cậu Roseria..""Ồ ! Rất vui được gặp cậu Ciel fernando .Nhưng dường như đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ ?""Ưm...hình như là vậy."Ciel gãi má trả lời"Mà rất vui được gặp cậu Ciel Fernando.Tớ rất có hứng thú với cậu đóCiel đỏ mặt trước nụ cười của Roseria .Quả nhiên Roseria vẫn là một đại mĩ nhân.Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã chìm đắm vào nó rồi ,giờ còn thêm nụ cười xinh xắn ấy khiến cho Ciel càng thêmhổn thứcCảm thấy Ciel có điều lạ lạ ,Roseria lo lắng hỏi."Sao vậy ?""Tớ.... không sao!!" Ciel ngại ngùng trả lời."Mặc cậu đỏ lắm,cậu bị sốt à ?"Chưa kịp để Ciel trả lời, Roseria đã áp sát lại gần dùng tay để sờ chán Ciel.".......""Có sốt đâu nhỉ " Roseria thắc mắc lên tiếngMồ ! Là do cậu chứ ai!!! Tất nhiên đó là lời nói trong lòng của Ciel....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store