ZingTruyen.Store

Otp S Fic

Lời tác giả: omg tui còn không biết có sự hiện diện của cp này :")))))))

6888 là số áo ở CLB của 2 bạng :")))

6888 này trả order cho: _towfly_

<<<>>>

bùi hoàng việt anh gần đây cảm nắng một đàn em khoá dưới.

gã chuyển qua chuyển lại quả bóng rổ trên tay, nhưng mắt thì lại dán vào hai long ngồi cách đó không xa đang chăm chú đọc sách. ai chẳng biết việt anh là một gã đàn ông tồi tệ như thế nào chứ!? không biết đã bao nhiêu nam thanh nữ tú ở cái trường này bị gã vật qua vật lại trên giường xong đá đi rồi!? thế mà dạo này người ta tự nhiên cảm thấy việt anh đã cải tà quy chính, thậm chí ngay lúc này còn đang ngồi ở thư viện đọc sách!?

hai long đẩy cao chiếc kính dày cộp, thi thoảng liếc nhìn cái tên đang ngồi đối diện mình. cậu có chút căng thẳng khi gã ngồi ở đây. hai long là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo mới vào trường nhưng cũng đã nghe đủ thứ chuyện về tên đối diện rồi. cậu nhẹ nhàng gấp sách lại, định ôm đồ bỏ sang một bàn khác

- ơ này!? em đi đâu!?

việt anh vẫn là nhanh hơn một bước. gã giật lấy cuốn sách trên tay em rồi đưa lên cao. hai long không nói gì, chỉ tỏ ra hậm hực muốn giành lại sách từ trên tay gã. nhưng việt anh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã cao ráo hơn người, cậu với thế nào cũng không thể chạm đến cổ tay gã chứ đừng nói gì đến cuốn sách kia.

- đừng có đùa nữa! trả sách cho tôi!

hai long giận dỗi dậm chân, bộ dạng ngoe nguẩy làm nũng khiến việt anh cười ngoác đến tận mang tai. sao trên đời lại có người đáng yêu thế này nhỉ?

- sẽ trả sách cho em, với điều kiện là hôm nay em đi ăn với tôi.

- thế thôi! tặng anh!

hai long nắm lấy hai quai cặp sách, quay lưng bỏ đi một mạch, kéo theo một cái đuôi to đùng phía sau.

nói qua nói lại, cuối cùng thì hai long cũng không thể cắt cái đuôi kia đi. cậu mặc kệ gã tiếp tục ngồi đối diện với mình ở căng tin, không phản đối được gã chuyển hết mấy miếng thịt trong xuất sang đĩa của mình.

sau khoảng thời gian bốn hay năm tháng gì đó, việt anh cũng vẫn lẽo đẽo đi sau theo đuổi hai long. cậu cũng đã quen với sự hiện diện của gã ở bên cạnh mình, hay cả những sự chăm sóc của gã nữa. dần dần thì cậu cũng cảm thấy gã rất tốt chứ không như lời đồn hồi đầu năm. việt anh chăm chỉ đến thư viện cùng cậu mỗi buổi chiều, cả đi làm tình nguyện vào cuối tuần và tham gia các lễ hội nữa.

hai long thi thoảng cũng thấy việt anh hút thuốc cùng đám bạn của gã. nhưng chỉ cần một cái ho của cậu cũng liền khiến gã bỏ ngay cái thứ độc hại đó. bạn bè gã nói: thằng việt anh bị điên rồi!

- long này! bao giờ thì em mới chịu yêu anh thế!?

- tập trung vào! có nhìn thấy câu này làm sai rồi không?

- nhưng mà bao giờ???

- bao giờ anh thi được điểm trên trung bình đi rồi tính!

thế mà việt anh làm được thật. bạn bè luôn trêu chọc vì gã đang dần trở thành một đứa mọt sách chứ không còn là việt anh ngày xưa nữa. nhưng mà gã cũng chẳng mấy quan tâm nữa.

hai long cầm tờ bảng điểm của tên kia, khoé miệng không tự chủ mà mỉm cười. hoá ra cậu cũng có thể là mục tiêu để người khác cố gắng làm một điều gì đó. cậu ngước nhìn việt anh, ánh mắt gã sáng lên như đang chờ đợi câu trả lời của cậu. hai long mạo hiểm bỏ qua tất cả những nghi hoặc còn ở trong lòng, nhón chân và tặng cho gã một cái thơm trên má. và có lẽ là do quá ngượng, cậu quay người rời đi ngay trong khi tâm hồn gã còn đang lơ lửng trên không trung, trước khi rời đi còn để lại một câu

- giờ đến lượt anh đấy, tính làm gì thì làm đi!

END.

Cốt truyện teenfic trẩu tre nhưng thi thoảng đọc cho đổi gió =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store