Otp Gau Noi Tinh Yeu Cua Toi Hoi Tu
 _Cặp : Thẩm Lăng [nguyên chủ] x Hạ Tửu
_Phim : Thẩm Lăng Tà Thần
_______________Thẩm Lăng và Hạ Tửu là đôi bạn thân nổi tiếng khối 12, luôn quấn lấy nhau như hình với bóng - đến mức người ngoài không ít lần nghi ngờ họ có một "mối quan hệ mờ ám".Cả hai đã thân thiết từ khi mới chập chững vào lớp 10. Tình cảm giữa họ dường như đã vượt quá ranh giới của tình bạn - thậm chí là một điều gì đó mà chính họ cũng chẳng thể gọi tên.Cách cả hai nhìn nhau - ánh mắt đã không chỉ còn sự tin tưởng, mà là một thứ xa vời hơn thế. Một thứ cảm xúc mà họ chẳng dám bước lại gần để chạm tới. Vì sợ khiến đối phương bối rối hoặc xa cách, cả hai chọn cách im lặng và lùi bước - mặc cho thứ cảm xúc vô danh kia cứ âm thầm thúc giục họ tiến gần hơn đến người trước mắt.[...] Trong phòng ngủ của Thẩm Lăng lúc này không chỉ có một mình anh, mà còn có cả 'cậu bạn thân' thường xuyên đến chơi - Hạ Tửu. "Thẩm Lăng, ba mẹ cậu tốt thật đấy." - Hạ Tửu cười hì hì, mắt híp lại. Tay vẫn tiếp tục lật trang truyện. "Lần nào cũng cho tôi đến nhà ăn chực. Nấu ăn lại còn ngon thế này." "Ngon thì cứ tới ăn mỗi ngày." - Thẩm Lăng nhìn cậu ngồi dựa vào đầu giường, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, khóe môi khẽ cong.Không khí bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của cậu. "Nay tôi ngủ nhờ qua đêm tiếp nhé?"Hạ Tửu nói, khép cuốn truyện lại rồi đặt sang bên. Cậu xoay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu - như thể muốn giấu đi điều gì đó. Không đợi Thẩm Lăng trả lời.Chẳng cần nhìn, cậu cũng biết... Thẩm Lăng sẽ không từ chối.Thẩm Lăng nhìn tấm chăn khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều, ánh mắt dịu lại. Anh vươn tay, kéo góc chăn xuống một chút - để lộ khuôn mặt vẫn còn cười mỉm như chưa chịu dừng lại. "Ngủ rồi à?" - Anh hỏi khẽ. Không có tiếng trả lời. Chỉ có ánh đèn ngủ dịu vàng đang nhuộm cả căn phòng thành một khoảng ấm áp đến yên lòng. Thẩm Lăng lùi người, nằm xuống cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay, nhưng anh lại không dám đưa tay qua. Im lặng một lúc lâu, Hạ Tửu bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không gian đang yên tĩnh: "Này, Thẩm Lăng...""Gì vậy?""Nếu một ngày nào đó cậu thích ai... hãy nói với tôi trước nhé.""Để làm gì?" - Anh hỏi. Thẩm Lăng khựng lại. Anh quay đầu sang nhìn Hạ Tửu - cậu vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mi hơi run nhẹ. "Để tôi còn kịp chuẩn bị tinh thần..." - giọng cậu lặng đi, thấp đến mức suýt tan vào bóng tối.Thẩm Lăng không đáp. Trong phút chốc, anh chỉ muốn kéo người bên cạnh lại gần hơn một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng rốt cuộc, tay anh vẫn nằm yên trên tấm chăn, chỉ khẽ siết lại. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ - và một thứ gì đó... chưa kịp nói ra.______________Kn.
 _Phim : Thẩm Lăng Tà Thần
_______________Thẩm Lăng và Hạ Tửu là đôi bạn thân nổi tiếng khối 12, luôn quấn lấy nhau như hình với bóng - đến mức người ngoài không ít lần nghi ngờ họ có một "mối quan hệ mờ ám".Cả hai đã thân thiết từ khi mới chập chững vào lớp 10. Tình cảm giữa họ dường như đã vượt quá ranh giới của tình bạn - thậm chí là một điều gì đó mà chính họ cũng chẳng thể gọi tên.Cách cả hai nhìn nhau - ánh mắt đã không chỉ còn sự tin tưởng, mà là một thứ xa vời hơn thế. Một thứ cảm xúc mà họ chẳng dám bước lại gần để chạm tới. Vì sợ khiến đối phương bối rối hoặc xa cách, cả hai chọn cách im lặng và lùi bước - mặc cho thứ cảm xúc vô danh kia cứ âm thầm thúc giục họ tiến gần hơn đến người trước mắt.[...] Trong phòng ngủ của Thẩm Lăng lúc này không chỉ có một mình anh, mà còn có cả 'cậu bạn thân' thường xuyên đến chơi - Hạ Tửu. "Thẩm Lăng, ba mẹ cậu tốt thật đấy." - Hạ Tửu cười hì hì, mắt híp lại. Tay vẫn tiếp tục lật trang truyện. "Lần nào cũng cho tôi đến nhà ăn chực. Nấu ăn lại còn ngon thế này." "Ngon thì cứ tới ăn mỗi ngày." - Thẩm Lăng nhìn cậu ngồi dựa vào đầu giường, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, khóe môi khẽ cong.Không khí bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của cậu. "Nay tôi ngủ nhờ qua đêm tiếp nhé?"Hạ Tửu nói, khép cuốn truyện lại rồi đặt sang bên. Cậu xoay người nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu - như thể muốn giấu đi điều gì đó. Không đợi Thẩm Lăng trả lời.Chẳng cần nhìn, cậu cũng biết... Thẩm Lăng sẽ không từ chối.Thẩm Lăng nhìn tấm chăn khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều, ánh mắt dịu lại. Anh vươn tay, kéo góc chăn xuống một chút - để lộ khuôn mặt vẫn còn cười mỉm như chưa chịu dừng lại. "Ngủ rồi à?" - Anh hỏi khẽ. Không có tiếng trả lời. Chỉ có ánh đèn ngủ dịu vàng đang nhuộm cả căn phòng thành một khoảng ấm áp đến yên lòng. Thẩm Lăng lùi người, nằm xuống cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay, nhưng anh lại không dám đưa tay qua. Im lặng một lúc lâu, Hạ Tửu bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không gian đang yên tĩnh: "Này, Thẩm Lăng...""Gì vậy?""Nếu một ngày nào đó cậu thích ai... hãy nói với tôi trước nhé.""Để làm gì?" - Anh hỏi. Thẩm Lăng khựng lại. Anh quay đầu sang nhìn Hạ Tửu - cậu vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mi hơi run nhẹ. "Để tôi còn kịp chuẩn bị tinh thần..." - giọng cậu lặng đi, thấp đến mức suýt tan vào bóng tối.Thẩm Lăng không đáp. Trong phút chốc, anh chỉ muốn kéo người bên cạnh lại gần hơn một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng rốt cuộc, tay anh vẫn nằm yên trên tấm chăn, chỉ khẽ siết lại. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ - và một thứ gì đó... chưa kịp nói ra.______________Kn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store