Os The Muse And The Regret
Title: The muse and the regret.Writer: --Crystal-Pinkie--|#Cryst|Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|Character: Cinna, OC ( Madeline Hoppers)Cagetory: non cp, slice of life, fanfic,...Fandom: The Hunger Games.
.
.
.
Cinna là một nhà thiết kế thời trang mang gu ăn mặc không đi theo số đông, có thể nói là đi ngược hoàn toàn với mọi người xung quanh ở một số điểm. Gu thời trang của người dân ở The Capitol khá là... sáng tạo. Nó lòe loẹt, sặc sỡ, có phần hơi quá với những phụ kiện họ đeo trên người và những thứ họ bôi lên da. Có người còn gắn đặc điểm động vật lên người để có một hình ảnh chân thật nhất về loài vật họ thích nữa mà.
Nếu anh có thể đánh giá gì sau khi thấy sự sa hoa lãng phí quá đáng của người dân nơi đây thì sẽ chính là "Tiền nhiều quá nên sinh rảnh rỗi".
Những phụ kiện xa xỉ mà bọn họ mang trên người, thứ mà họ đang ăn, cả nguyên vật liệu để làm nên thứ họ dùng hằng ngày đều là từ mồ hôi xương máu của các quận khác làm ra.
Dù có thể Cinna may mắn hơn rất nhiều người khi được sinh ra ở quận giàu nhất và được ưu ái nhất Panem, quận 1. Nhưng nó không làm anh bị mù, nó cũng không làm anh mất đi lương tâm. Vì anh thấy, cảm nhận được sự gò bó, kiểm soát của chính quyền, nỗi đau khổ và mù mờ của người dân các quận khác cũng như sự tàn bạo từ các nhà lãnh đạo.
Sinh ra ở quận giàu nhất cũng có cái lợi của riêng nó. Anh không phủ nhận được việc này vì việc sinh ra ở quận 1 đã cho anh rất nhiều lợi thế trong sự nghiệp thời trang của bản thân.
Việc một người nằm trong 12 quận có thể chuyển thành công dân của thành phố Capitol rất hiếm nhưng điều này không có nghĩa là việc đó bất khả thi. Cinna là minh chứng rõ ràng nhất.
Một nhà thiết kế bối cảnh bình thường tới từ quận 1. Vì phong cách tinh tế, sang trọng khác biệt của mình đã được nhiều vị tai to mặt lớn trên thủ đô chú ý và điều đến để làm việc.
Lên được thành phố của quyền lực, nó còn hơn những gì anh mong đợi. Nó đồ sộ hơn, sang trọng hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy và điểm này là một chuyện khá là lớn trong lòng nhà thiết kế. Vì anh ở quận 1 đấy, trời ạ!
Cái quận được so sánh là sang xịn mịn không kèm gì The Capitol.
Giờ Cinna mới thấy được độ khập khiễng của cái câu nói đó.
Không nơi nào có thể bì được với sự hoành tráng và đẹp đẽ của thành phố Capitol.
.
.
.
Kỹ năng cơ bản nhất trong xã giao đó chính là kỹ năng hòa nhập. Bạn phải hòa mình vào những thứ xung quanh để biết mọi việc trong môi trường mới hoạt động như thế nào, như thế mới có thể sống thuận lợi trôi chảy ở nơi mới mẻ đó được.
Nhưng đôi khi, sự hoà nhập lại bị nhầm lẫn với hoà tan. Giống như muối khi hoà với nước vậy, tan ngay trong tức khắc, biến mất các đặc điểm nhận dạng nó là hạt muối, mất đi luôn chức danh "hạt muối" và thay vào đó là cái tên "nước muối".
Sau khi đã an vị ở vị trí xứng đáng của mình trong môi trường mới, bạn nhận ra rằng mình không còn là "mình" nữa rồi. Mặt gương trước mắt không còn phản chiếu hình bóng chàng trai, cô gái thân quen nữa. Bạn đã chính thức đánh mất bản thân.
Mất chất riêng là một thứ mà bất kể người làm trong ngành nghệ thuật nào cũng sợ hãi. Nhưng cũng là thứ mà rất nhiều người mắc phải, nhất là trong ngành thời trang. Vì ngành này có một thứ gọi là xu hướng và nhiều nhà thiết đã quá lậm theo mà mất luôn phong cách của chính mình.
Việc Cinna không ngờ tới nhất chính là việc anh cũng nằm trong số những người đó.
Là một người trong ngành thời trang thì phải luôn luôn bắt kịp xu hướng. Những xu hướng ở nơi thủ đô đến nhanh và đi cũng nhanh, khiến nhà thiết kế trẻ ngoại bang là anh như quay cuồng trong việc phải đuổi theo nó.
Anh cứ đuổi mãi, đuổi mãi cho tới khi bắt kịp thì lại bị một lời nhận xét đánh ngã giữa đường chới với, không biết đường nào mà đi.
- Tôi không thấy được "anh" trong bản thiết kế này. Nó vô hồn.
Madeline Hoppers là cô con gái cưng của Bộ trưởng Cục An ninh Panem, cha cô là một trong những người được yêu mến và tôn trọng nhất nhì Capitol vì thành tích cũng như tính tình hoà nhã của ông.
Thế nên vị thế của cô con gái duy nhất nhà Bộ trưởng Cục An ninh trong giới thượng lưu hiển nhiên là rất cao. Bộ đồ mặc trên người cô phải là trang phục đẹp nhất, xuất sắc nhất, yêu kiều nhất. Nó phải xứng với địa vị của tiểu thư nhà Hoppers.
Người được cô đích thân gọi đến để làm trang phục cho các sự kiện lớn sắp tới chính là Cinna. Được sự ưu ái của cô con gái rượu nhà bộ trưởng Hoppers, người được mệnh danh là khó tính khó chiều nhất Capitol, đã khiến nhà thiết kế trẻ háo hức không thôi.
Cinna đã dành cả 2 đêm không ngủ để mà hoàn thành thiết kế cho bộ đồ và dành gần 2 tuần may nó thành sản phẩm. Anh đã nghĩ rằng đây là trang phục tốt nhất mà mình làm ra và anh cũng đã tự tin nghĩ rằng tiểu thư sẽ thích, nhưng không.
Cô ấy nhìn anh bằng một ánh mắt thất vọng.
- Khi nhìn cách ăn mặc của anh, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng thủ đô này đã có một nhà thiết kế không quá lụy cái thứ gọi là "sang trọng và kiểu cách" nhưng có lẽ tôi đã lầm - Cô thở dài một hơi - Anh đem cái thứ đó về đi. Đừng lo, nhà Hoppers sẽ chi trả tiền cho anh đầy đủ.
Nói xong một tràng, tiểu thư nhà Hoppers cũng quay đầu đi thẳng. Để lại một Cinna bối rối, hoang mang và lạc lõng.
Anh đã sai sao? Anh đã theo cái xu thế của chính nơi đây mà? Thế mà cũng là sai sao?
Nhìn bóng hình yêu kiều đang dần xa, Cinna không nhịn được gọi tên cô gái nọ.
- Tôi không còn gì để nói với anh nữa rồi nhà thiết kế Cinna. Phong cách anh có không phù hợp khẩu vị của tôi. Đơn giản thế thôi.
- Tiểu thư nói thiết kế của tôi vô hồn. Vậy thì làm sao để quay lại với cái "hồn" trong tôi đây?
Đáp lại anh là một khoảng im lặng ngột ngạt...
HA HA HA!
Tràng cười lớn bất ngờ vang lên làm chàng trai trẻ giật nảy mình. Cô gái yêu kiều gạt bỏ vẻ ngoài kiêu sa mà khuỵu người xuống ôm bụng cười sằng sặc. Cô cười nhiều đến nỗi khiến Cinna phải bối rối một phen, không biết nên làm thế nào.
- Lần đầu tiên có người chịu nghe ý kiến của tôi đấy! Chúng ta làm bạn đi.
Câu nói của nàng tiểu thư làm nhà thiết kế trẻ thoáng giật mình. Cả thủ đô nói cô nàng này tuỳ hứng thì đúng là có căn cứ của nó.
Tiểu thư Hoppers có nghĩ đến địa vị của hai người không vậy?
Thấy được sự do dự của người trước mắt, cô gái yêu kiều lại chêm thêm một câu:
- Tôi không quan tâm việc bị người ta dị nghị và cậu cũng đừng nên quan tâm nó làm gì.
Nghe đến thế, Cinna vốn định nói ra lời từ chối không hiểu tại sao lại chuyển thành đồng ý.
Cinna nghĩ mình sẽ hối hận về điều này.
.
.
.
Làm bạn với tiểu thư Hoppers là điều tốt nhất mà anh nhận được từ khi đến The Capitol. Cô nàng khác với tất cả các cô gái nhà quyền quý khác mà anh từng gặp.
Madeline, Maddie là cách mà anh hay gọi cô. Không thích sự lòe loẹt, thái quá nằm trong phong cách thời trang ở nơi thủ đô, thay vào đó cô thích phong cách tối giản, nhẹ nhàng nhưng thanh lịch. Cô cũng không thích những bộ đồ quá bó sát mà chỉ thích mặc lên bộ trang phục rộng thùng thình.
Tiểu thư nhà Hoppers không khó tính, nó ngược lại nữa là đằng khác. Cô là một con người nếu nói thô sẽ là dễ nuôi. Cái gì cô cũng ăn, ngủ ở đâu cũng được, cực kì dễ thích nghi với môi trường.
Chỉ riêng cái tin đồn cô là một người tuỳ hứng, ngang ngược thì đúng chính xác không cần chỉnh.
Bạn có bao giờ thấy đứa con gái Bộ trưởng Cục An ninh muốn đi đập peacekeeper vì bọn họ phiền không? Giờ bạn đã thấy rồi đấy.
Cinna không đùa đâu. Cô ấy rủ anh làm điều đó thật đấy.
Và tệ hơn nữa anh đã đồng ý.
Cinna nghĩ mình sẽ hối hận về điều này.
.
.
.
Khi Maddie nói cô ấy sẽ giúp Cinna tìm được cái "hồn" trong thiết kế của mình, anh không nghĩ rằng cô sẽ nghiêm túc đến thế.
- Ờm... chúng ta đang làm gì vậy?
- Shhh... Tập trung nhìn vào sâu trong tiềm thức của mình đi.
Anh và cô đang ngồi trong một căn phòng thắp đầy nến thơm, phía góc còn có một thác nước nhân tạo chảy róc rách. Theo lời của cô đây là phương pháp ngồi thiền kết hợp liệu pháp hương thơm. (1)
- Tớ vẫn không hiểu. Tại sao phải làm vậy cơ?
- Để cậu có thể yên bình bên trong. Quan sát hơn một tháng nay tớ đã thấy được rằng bên trong cậu đã bị quấy nhiễu bởi bên ngoài quá nhiều. Tớ đang dạy cậu cách đối mặt với những cơn bão của cuộc đời đấy, Cinna à. Nên làm ơn im lặng và tập trung đi.
Thế là hai người bọn họ đã trải qua gần nửa năm với cái lớp học ngồi thiền này.
Cái phương pháp này không tồi đâu. Cinna dần cảm thấy yên bình hơn trước rất nhiều và cũng cảm thấy thuận lợi hơn trong công cuộc sáng tạo của bản thân. (Trời ạ! Hồi trước sao anh có thể đưa cho Madeline cái thiết kế tầm thường này được vậy!)
Nhưng vì nó quá hiệu quả nên mấy bữa nay anh đã tập trung hơn trong việc chỉnh lại phong cách của mình. Cũng lẽ đó mà anh chả có thời gian để nhận thiết kế hay làm ra trang phục gì để bán cả. Nó dẫn đến anh chính thức trở thành một tên nghèo giẻ rách phải sống nhờ cô bạn thân giàu có.
Cinna nghĩ mình sẽ hối hận về điều này.
.
.
.
- Biết gì không? Quận 13 thật ra vẫn còn đó. Nghe nói họ còn đang định lật đổ chính quyền The Capitol nữa cơ.
Maddie vu vơ nói, như thể điều cô thốt ra sẽ không làm cô bị tử hình nếu người khác nghe thấy được.
- Cậu nhỏ mồm thôi được không! Peacekeeper gông cổ hai đứa bây giờ!
Thấy vẻ sợ hãi của thằng bạn thân, Madeline cười khùng khục khoái chí.
- Làm như cậu không có liên lạc với một người bí ẩn ngoài thành phố vậy.
Nghe thấy lời nói của cô bạn, Cinna giật thót nhìn vào mắt người trước mặt.
- Để tớ đoán xem... Cậu định trốn đi tham gia quân cách mạng?
Đáp lại cô là sự im lặng của thằng bạn, Maddie khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán.
- Cậu định bỏ sự nghiệp và đam mê để mà đi vào cuộc chiến trong khi một thanh niên chân yếu tay mềm như cậu không thể giúp được gì ngoài làm vật hi sinh? - Cô hỏi lại.
- Nếu cậu định ngăn tớ thì-
- Ai thèm ngăn cậu? Tớ chán ngấy cái cảnh mình bị nhốt ở đây như chim trong lồng rồi. Những người xung quanh chúng ta có thể không thấy nhưng tớ tin rằng cả hai chúng ta đều rõ, - Cô nhìn thẳng vào mắt anh - The Capitol là một cái chuồng và người dân nơi đây chả khác gì đám gia súc trong đó.
Maddie nói không sai, nhưng cô là con gái của Bộ trưởng Cục An ninh đó. Nói vậy có ổn không?
Cinna nghĩ mình sẽ hối hận về điều này.
.
.
.
Maddie thường xuyên qua căn hộ Cinna ngay trung tâm thành phố để xem tiến độ trong công cuộc đưa "hồn" vào tác phẩm của anh.
- Vậy là cậu chưa có một tác phẩm nào dù phương pháp của tớ đã có hiệu quả?
- Đúng...
- Haizzz.
Cô thở một hơi dài bất lực làm anh không nhịn được mà cảm thấy hơi rén. Maddie giận cũng có lý thôi, anh biết cô đã cố gắng thế nào mà.
- Thôi! Thua keo này ta bày keo khác!
Sự bất ngờ phấn chấn của cô làm Cinna hơi ngỡ ngàng. Cô gái này đúng là một giống loài khác mà.
- Bỏ hết tất cả những gì cậu học được lúc ở Capitol đi. Quay lại gốc rễ, những kiến thức đầu tiên cậu học về thời trang là gì, cậu thấy bộ đồ như thế nào là thuận mắt nhất. Sau đó, tìm một nguồn cảm hứng và dùng cái kiến thức đó để tạo ra một tác phẩm. - Maddie nói một tràng dài.
- Lời khuyên tốt đó. Nhưng liệu nó có giúp tớ tìm được lối đi mới trong sự nghiệp thời trang không?
Cinna nghĩ mình sẽ hối hận về điều này.
.
.
.
Madeline là một cô gái đẹp. Không phải nét đẹp sang trọng và quyền quý mà mỗi cô gái đến từ Capitol toát ra, mà là vẻ đẹp thanh nhã, thoát tục và đầy phóng khoáng. Khi anh nói điều này ra cô đã tiết lộ cho anh rằng.
Cô sinh ra ở quận 2 và lên Capitol năm 7 tuổi.
Chà thì ra cô cũng là ngoại bang như anh nhỉ.
Anh bỗng dưng hiểu được sự khao khát tự do và tư tưởng khác biệt mà cô có từ đâu mà ra rồi.
Vì cô biết.
Vì cô hiểu.
Vì The Capitol cũng đã từng lộ bản mặt tàn khốc của nó ra trước mắt cô.
Nàng tiên nữ đam mê sự tự do và đổi mới.
Đó là biệt danh mà anh đã thầm lặng trao cho cô.
Nhưng biết được bí mật này liệu có tốt cho anh?
Cinna nghĩ mình sẽ hối hận về điều này.
.
.
.
Cinna tìm ra rồi!
Maddie đang đứng trên cánh đồng nhân tạo, gió thổi làm chiếc váy trắng giản đơn cô mặc trên người bay phấp phới. Mái tóc đen dài được thả ra bay tán loạn.
Đây là nơi Maddie đã tìm thấy ngày hôm trước và lôi cậu bạn thân tới đây liền ngay khi cô có cơ hội.
Cinna còn đang trong khoảng thời gian bí ý tưởng, cụt nguồn sáng tạo. Nghe cô gợi ý vốn cũng không muốn đi nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải có mặt ở đây.
Anh phải cảm ơn cái tính không thể từ chối Maddie của mình lần này.
Vì anh đã tìm được cảm hứng rồi.
Cinna cuối cùng đã tìm được nàng thơ của mình.
Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt mà.
Cinna không hề hối hận về điều này.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tiểu thư nhà Hoppers, buổi tiệc được tổ chức ở một đại sảnh lớn nằm ở quận 2, theo yêu cầu của chủ bữa tiệc.
Buổi tiệc được đầu tư rất lớn từ A đến Z.
Tất cả khách mời đều rất háo hức để tham gia buổi tiệc trăm năm có một này. Dù sao thì họ mấy khi có thể đi thăm các quận khác bên ngoài thủ đô cơ chứ.
Cinna với tư cách là bạn thân và nhà thiết kế riêng của tiểu thư Hoppers cũng được mời đến.
Đây là lần thứ hai anh đưa tác phẩm của mình đến trước Madeline. Vẫn là cảm giác háo hức đó, vẫn là sự hồi hộp không tên đó. Nhưng lần này nó khác, anh không còn cảm thấy hài lòng với tác phẩm của mình nữa mà anh cảm thấy tự hào với nó cơ.
Tác phẩm này là sự kết hợp giữa linh hồn nghệ thuật của Cinna và tâm hồn tự do của Maddie. Nó là bộ trang phục nói lên chính "anh" nhất mà anh từng tạo ra.
Như Cinna dự đoán, Madeline đã rất hài lòng đối với bộ váy dạ hội sinh nhật năm 18 của mình.
Nó không quá gò bó và cũng không xum xuê phồng ra to quá cỡ, phụ kiện chỉ có một bộ trang sức ánh bạc gắn đá sapphire cùng màu với đôi mắt lưu ly của cô.
Một chiếc đầm dạ hội dài chấm gót với đai lưng cao màu trắng, chất vải chính là lụa và một lớp voan cùng màu ở ngoài cùng. Kiểu cách đơn giản, trang trí bằng các hoạ tiết hình cánh chim nhỏ liền kề tinh tế do nhà thiết kế tự tay thêu nên. Cánh tay dạng cánh dơi bằng chất liệu lụa mỏng lấp lánh.
Chiếc váy nói lên tâm hồn sáng trong của cô, niềm khao khát được tự do bay cao bay xa như những chú chim ngoài kia.
Nàng thơ của Cinna tượng trưng cho sự tự do.
Cinna không hề hối hận về điều này.
.
.
.
Cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Nhà thiết kế trẻ biết rõ điều đó, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng, cuộc tàn đó lại đến với anh và Maddie.
Ít nhất là nó sớm hơn anh dự tính rất nhiều.
Buổi tiệc xảy ra rất thuận lợi. Nhạc hay, thức ăn ngon và vì yêu cầu của chủ bữa tiệc mà mọi người ai cũng mang trang phục với chủ yếu là ba tông màu trắng, đen hoặc xám.
Mọi thứ đều rất tuyệt. Đều rất "Maddie", theo cách nhận xét của riêng anh.
Phần Cinna mong chờ nhất chính là bóng hình yêu kiều của chủ bữa tiệc, tiểu thư độc nhất nhà Hoppers chầm chậm đi xuống cầu thang mặc trên mình bộ trang phục đẹp nhất do chính tay anh thiết kế. Miệng cô nở nụ cười tươi tắn và thoải mái ăn mừng sinh nhật tuổi 18 của bản thân.
Tiếng la thất thanh của người hầu đã phá vỡ hết khung cảnh hoàn hảo đến mức mộng ảo ấy.
- AAA! CẤP CỨU! TIỂU THƯ HOPPERS TỰ SÁT RỒI!
Nội dung của tiếng la đó khiến anh như chết đứng.
Làm sao có thể chứ.
Không thể nào...
Không...
KHÔNG THỂ NÀO!!!
Cinna đứng chết lặng, bất động như đang bị tê liệt. Bề ngoài là thế còn trong đầu anh thì như muốn phá huỷ hết mọi thứ, nó gào thét, nó tỉ tê, nó chối từ thực tại.
Cô gái hướng về anh nụ cười tự hào, tràn ngập nắng xuân. Người con gái kiên cường mạnh mẽ hơn bất cứ ai cùng châm ngôn: "Không bao giờ để chính mình bị thiệt thòi".
Sao cô có thể chết chứ? Nhất là vì lí do buồn cười như tự tử.
Ha... HA... HA HA HA.
Buồn cười quá rồi.
BUỒN CƯỜI QUÁ RỒI ĐẤY MADDIE.
Như nổi khùng, nhà thiết kế trẻ bất chợt chạy xồng xộc về phía cầu thang giữa đại sảnh dẫn đến phòng trang điểm của chủ bữa tiệc, nơi mà anh vừa mới rời khỏi chưa đầy một tiếng trước.
Chết tiệt.
Chưa đầy một tiếng trước Madeline vẫn còn háo hức muốn nhảy một điệu với anh khi mặc chiếc đầm dạ hội đặc biệt nhất trong lòng hai người.
Chưa đầy một tiếng trước hai đứa còn đặt kèo ngày mai đi phượt quanh quận 2.
Thế mà...
KHÔNG!
Đây chỉ là một trò đùa đặc biệt dành cho sinh nhật thứ 18 thôi. Đúng không? Maddie?
.
.
.
Cô chết thật rồi.
Không biết cô kiếm đâu ra những trái việt quất độc chỉ nên xuất hiện bên trong đấu trường Hunger Game. Nhưng chúng là nguyên nhân cái chết của con gái rượu nhà Hoppers.
Đám tang của Maddie được tổ chức tại quê nhà. Đó là quyết định cứng rắn của mẹ cô.
Người phụ nữ này luôn có thái độ nghiêm khắc với con của mình. Bà luôn thể hiện một vẻ ngoài quyền quý, sang trọng nhưng đầy nghiêm khắc. Vì được bảo dưỡng tốt nên bà có vẻ ngoài nhìn chỉ mới hơn 30.
Nhưng rồi hình ảnh ấy nay còn đâu.
Trước mặt Cinna là một người phụ nữ tiều tuỵ, xanh xao. Mới có vài ngày mà bà như già đi vài chục tuổi.
Hàng ngày bà nghiêm khắc với con gái mình vốn cũng chỉ để tốt cho Maddie, anh hiểu điều đó. Nhưng bà đã quá quen với việc mình nghiêm khắc với con mà quên mất rằng mình cũng phải thể hiện tình cảm với nó. Cho tới khi bà nhận ra thì mọi thứ có lẽ đã quá muộn.
Bà và ông Hoppers đứng rất xa nhau. Điều đó làm Cinna có phần hơi ngỡ ngàng.
Vợ chồng hai người bình thường dù không thể hiện rõ nhưng rất yêu thương nhau. Đáng lẽ ngay giây phút tiễn đứa con gái duy nhất đi về thế giới bên kia thì hai ông bà phải ở gần an ủi nhau. Tại sao giờ đây lại mỗi người một nơi chứ.
Không lẽ tin đồn là thật?
Ngay tối hôm đó, sau khi phát hiện Madeline chết thì bà Hoppers đã có một cuộc cãi vã rất lớn với chồng mình, nghe nói ông Hoppers còn tát bà một tiếng rất lớn.
Cinna không muốn tin vào giả thuyết đang chạy trong đầu mình. Vì anh hiểu, Bộ trưởng Cục An ninh yêu thương con gái mình đến nhường nào..
Nhưng có lẽ... Maddie chết một phần cũng là vì ông Hoppers.
.
.
.
Trên chuyến tàu đi về Capitol, ông Hoppers đã vào gặp Cinna ở khoang riêng của anh.
Còn đâu hình tượng người đàn ông hoà nhã, lịch lãm thường ngày nữa.
Trước mặt anh là một ông Hoppers râu tóc lởm chởm, xuề xoà. Mắt và mũi ông đỏ hoe, đôi mắt vô hồn gần như mất đi tiêu cự. Người đàn ông này đã khóc rất nhiều.
Đi vào khoang anh ngồi, ông không nói gì cả, chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm xuống sàn tàu. Qua một hồi, tưởng chừng như sẽ làm tượng ngay đây mãi thì ông bất chợt đưa ra một phong thư màu xanh lam mang theo mùi hoa trà nồng đậm.
Hoa trà mang ý nghĩa đại diện cho tình bạn.
Sau khi anh nhận phong thư, ông Hoppers liền đứng dậy hướng ra cửa khoang. Trước khi bóng ông khuất dạng anh đã kịp hỏi một câu:
- Maddie tự tử có phải một phần là do ông không?
Câu hỏi đó đã làm ông ấy bất động. Bộ trưởng Cục An ninh chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt của ông làm Cinna giật mình.
Một đôi mắt buồn, xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau. Sầu đau, khốn khổ, trống rỗng, tự giễu và... hối hận.
- Phải... Tất cả là tại ta...
Cinna đã không nói gì và ông cũng im lặng đi thẳng.
Ông Hoppers từ chức, quyết định đi về quận 2 nghỉ hưu cùng với vợ.
Vì công lao của mình nên ông và phu nhân đã được đặc cách không phải tham gia trò chơi sinh tử.
.
.
.
Có vẻ như anh chưa được thấy cô vui vẻ mang trên mình bộ đầm đó nhỉ...
Hối hận thật... Đáng lẽ anh phải đợi cô mặc xong rồi ở bên cô luôn chứ nhỉ...
Cinna hối hận về điều này.
.
.
.
Cinna thân mến,
Xin chào người bạn thân duy nhất trên đời của tớ.
Đầu tiên, tớ xin lỗi nhé. Vì đã xù kèo đi phượt của hai đứa, vì đã bỏ cậu ở lại, vì đã là người bạn tồi. Tớ thật ích kỉ khi đưa ra quyết định này. Hẳn là cậu sẽ giận tớ lắm. Nhưng tớ phải làm vậy Cinna à, vì lý tưởng của cả hai ta. Vì một tương lai mà những con chim sẽ được sải cánh chao liệng trên bầu trời trong xanh kia.
Thứ hai, lý do vì sao tớ có quyết định này. Biết tính cậu nên tớ nói rõ luôn chứ mà úp úp mở mở có khi cậu lại vì tìm nguyên nhân mà dính vào rắc rối nữa.
Cha tớ đã biết được hết những lý tưởng của hai đứa mình rồi. Đáng lẽ tớ và cậu sẽ phải bị lôi ra pháp trường vì tội phản quốc cơ nhưng cậu biết rồi đấy, cha tớ chỉ có một đứa con gái là tớ thôi. Ông đâu thể nào giao nộp con mình như vậy được. Thế nên ông đã ra một quyết định khác.
Quyết định đó của ông như muốn huỷ hoại tớ, Cinna à. Điều cơ bản tớ muốn nhất là tự do nhưng ông nỡ lòng nào lại bắt tớ cưới một người đàn ông khác để kìm hãm tớ cơ chứ. Tớ có quyền không đồng ý nhưng đổi lại đó sẽ là cái chết của cậu. Thế thì nó khác gì nhau cơ chứ?
Tớ biết rằng dù chọn một trong hai thì nó cũng chả cho hai ta kết cục tốt. Vì thế tớ đã đưa ra một lựa chọn vừa bảo đảm được sự an toàn của cậu vừa bảo toàn được lý tưởng của cả hai ta. Đánh đổi duy nhất đó chính là mạng sống của tớ. Đừng tị nạnh gì về mức giá này Cinna. Nó quá rẻ rồi.
Tự do của rất rất nhiều người đánh đổi bằng mạng sống của một đứa con gái nhà giàu ở Capitol sao? Nó quá rẻ.
Cinna, cậu phải sống, sống thật tốt. Sống thay phần tớ luôn nhé!
Vì chỉ cần cậu còn sống thì lý tưởng của chúng ta sẽ mãi trường tồn. Tớ biết là tớ từng ngăn cậu tham gia "cái đó" nhưng lần này tớ khuyên cậu hãy tham gia đi.
Nhưng một tên chân yếu tay mềm như cậu thì có gì để mà cống hiến trong con đường cơ bản chứ. Nên tớ đã cho cậu một con đường khác.
Hãy tạo nên kỳ tích qua chính những tác phẩm của cậu, Cinna.
Một ngày nào đó không xa, nàng thơ của cậu sẽ xuất hiện thôi.
Tớ tin điều đó.
Lời cuối, làm bạn với cậu là phước lành lớn nhất mà vũ trụ đã đưa tới cho tớ. Nếu hỏi tớ có hối hận điều gì không thì chỉ có một.
Đó chính là tại sao hai chúng ta không gặp nhau sớm hơn.
Mãi là bạn thân, Maddie.
P/s: Địa vị của cậu trong Capitol sẽ vững. Tớ bảo đảm điều đó. Miễn là không có gì thay đổi trong đầu "khọm già mùa đông" kia thì nhà Hoppers vẫn đủ sức chống lưng cho cậu.
(Cha tớ là một trong những thân tín trung thành nhất của lão Snow nên tớ đã viết thêm một phong thư khác với ý xúc tác ông về hưu. Tớ đã giúp cậu cắt đi một bề tôi đầy tiềm lực của tổng thống Snow rồi, việc còn lại tớ đành trông chờ vào cậu vậy). (2)
.
.
.
5 năm sau.
Trên màn hình chiếu hình ảnh của cô gái tóc đen thắt bím cùng với đôi mắt xanh xám đầy nội lực hét lên một câu:
TÔI TÌNH NGUYỆN! TÔI TÌNH NGUYỆN! Tôi tình nguyện làm Vật tế!
Katniss Everdeen.
Chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế sofa cười khùng khục, dáng vẻ cực kỳ xúc động.
Cậu nói đúng Maddie.
Một ngày nào đó không xa, nàng thơ của tớ sẽ xuất hiện.
.
.
.
End.
(1) Aromatherapy: Aromatherapy - liệu pháp hương thơm là một liệu pháp chữa bệnh toàn diện sử dụng các chất chiết xuất từ thực vật tự nhiên để tăng cường sức khỏe và hạnh phúc. Đôi khi liệu pháp này còn được gọi là liệu pháp tinh dầu.
(2) Đám chữ trong ngoặc được viết bằng mực tàng hình và đè trên nó chỉ có hai chữ "M&C" trong Maddie và Cinna.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store