ZingTruyen.Store

[OS] (POT) She

End

Vongola_Yinir

Kanagawa, Rikkai Dai Fuzoku Chuu, 04:12 pm.

Sanada Genichirou hôm nay rất lạ, điều đó cả đội chính tuyển Rikkai đều nhận thấy. Trong trận thì phát banh hụt một trái, hai lần đánh bóng lỗi và hai lần ngoài vạch, nhưng vẫn dễ dàng ăn đứt Kirihara 6 - 3. Bữa nay Sanada mất tập trung đến thế, cả đội không nghi ngờ mới là lạ ấy.

Nhìn thiếu niên đang đứng ngoài sân uống nước, Yukimura cười tươi rói, cất lên một câu như nói lên nỗi lòng của cả đội. "Sanada, hôm nay cậu có vẻ rất mất tập trung đấy."

Chính tuyển Rikkai rơi vào trầm tư, toàn đội im phăng phắc, ngóng tai nghe cuộc trò chuyện của hội lãnh đạo.

Đáp lại nụ cười sáng chói rực rỡ của Yukimura, Sanada lạnh lùng lau mồ hôi, hoàn toàn phớt lờ anh bạn. "Không có, cậu nghĩ nhiều."

"Có thật là tớ nghĩ nhiều không?" Yukimura Seiichi cười đầy thâm trường.

Sanada không đáp, lẳng lặng xoay lưng rời đi, bởi vì chiếc khăn trắng đang đặt trên đầu đã che khuất đi toàn bộ góc nghiêng, vậy nên không ai nhìn thấy đôi mắt tối màu của vị phó đội trưởng trong một khoảnh khắc nào đó đã lóe lên tia thâm trầm rồi vụt tắt, không một ai nhìn thấy, đương nhiên, ngoại trừ Yukimura Seiichi.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng vị tiền bối vừa khuất ở phòng thay đồ, Kirihara cất tiếng, một lần nữa đưa cả đội rơi vào trầm luân.

"Sanada - senpai hôm nay có gì đó lạ lắm luôn." Khoanh tay, Kirihara nghiêng đầu, bộ dạng suy tư như đang luận mã phóng bom nguyên tử. "Có khi nào anh ta có bạn gái không nhỉ?"

Một cơn gió thổi ngang, cả đội đứng hình mất năm giây.

Niou giao hụt bóng.

Yanagi rớt cây viết.

Jackal suýt rơi vợt.

Động tác nâng kính của Yagyu đông cứng lại.

Marui ngừng thổi, bong bóng trên miệng vỡ toang.

Nụ cười trên môi Yukimura càng thêm xán lạn.

Vài giây sau đó, toàn đội mới lấy lại tinh thần.

Nhai nhai thanh kẹo cao su trong miệng, Marui kéo căng phần dây cước của vợt, lên tiếng xác nhận. "Đúng thật đấy. Biểu hiện của Sanada hôm nay lạ lắm à nha."

Yukimura cười cười, "Thật nhỉ. Vấn đề mà Akaya nói đến cũng không phải là không có khả năng xảy ra."

"Sanada lạnh như cục nước đá vậy mà cũng có người để ý à?"

"Thế giới này thật lắm chuyện hư cấu."

Nhặt lên cây bút vừa rơi xuống đất, Yanagi nhìn vào cuốn sổ tay kì diệu ghi chép mọi thứ trên thế gian. "Theo như dữ liệu phân tích thì hôm nay Sanada mất tập trung 36%. Vừa nãy cậu ta cũng luyện tập ít hơn ngày thường 3 phút 29 giây, khả năng phát bóng thấp hơn 11%, di chuyển chậm hơn bình thường 21%. Tóm lại, khả năng Sanada có bạn gái... là 87%. "

Chính tuyển: "..."

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Sau đó, cả đội trực tiếp làm lơ vị quân sư.

Nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, Yukimura Seiichi lặng lẽ bước ra khỏi sân tập, hướng phòng thay đồ đi đến. Tựa như, hắn đã quen với sự việc vừa xảy ra và xem nó như là điều hiển nhiên.

"Jackal, chiều nay chúng ta ghé qua vài tiệm bánh ngọt gần nhà ga nha? Tớ nghe nói có vài quán ngon lắm." Phát vào rổ để dọn dẹp lại 'tàn cuộc' mà mình vừa gây ra, Marui Bunta thổi bong bóng.

"Ừ, được." Tay kéo khoá lại túi Tennis, thiếu niên gọi Jackal gật đầu, rất phối hợp 'hùa' theo anh đồng bọn. "Tớ nghe nói ở gần nhà ga cũng có cửa hàng phụ kiện thể thao vừa mới mở, sẳn tiện ghé qua luôn cũng được."

Cứ thế, hai người một đầu tóc sáng chói rực rỡ và một không tóc vừa đi vừa nói, họ rời sân.

Khoác vai Kirihara, Niou nháy mắt tinh nghịch, "Akaya, sắp đến sinh nhật bạn gái anh mày rồi, xíu tan học chú đi chọn quà với anh được không?"

Thoáng bất ngờ, cả đôi mắt Kirihara lấp lánh như chứa cả vạn vì sao đang toả sáng. "Được chứ, Niou - senpai!". "Niou - senpai, hình như bạn gái của anh là Ikai Yunan lớp 3-B đúng không?"

"Ừ, chú mày quen cô ấy sao?"

"Korumi – chan - Bạn gái em, cô ấy có họ hàng với chị ta, xa lắc xa lơ bắn tám cái đại bác không tới luôn."

Cứ thế, hai nam thần trường Rikkai một lớn một nhỏ dắt tay nhau rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Yagyu đứng một góc, âm thầm quan sát sự việc từ đầu đến cuối. Tay nâng gọng kính, Yagyu xoay lưng, rời khỏi sân tập trong lặng lẽ.

Đơn độc đứng trên sân bóng khi đồng bọn đã rời đi cả, Yanagi Renji gấp lại cuốn sổ tay, xoay người về phía tụi đàn em mồm đang nhai bắp rang bơ xúm một nùi như hội bàn tròn ngồi hóng biến.

"Các cậu, chạy một trăm vòng quanh sân."

Tụi đàn em: "..." /Trầm cảm./

*

Yamazaki Kiana hôm nay rất vui, rất phấn khích và tâm tình tốt vô cùng. Thử hỏi người trong lòng chấp nhận yêu cầu của mình, thì tâm trạng không tốt sao được?

Uầy, nói đi cũng phải nói lại. Yamazaki Kiana không biết vì loại phép màu gì mà cô gái đã cuối cấp rồi lại đi sa lướt tình một anh bạn cùng khối, thân hình phụ huynh độ tuổi học sinh, vâng, là Sanada Genichirou không sai một ly.

Thẩn thờ vô định nhìn xuống mặt đất đang đọng vũng nước mưa chưa kịp thấm, Yamazaki Kiana ngẩn người đưa suy nghĩ về một nơi xa lắm.

"Kiana." Thanh âm trầm đục nhưng phảng phất tia yêu thương cất lên, thành công kéo linh hồn ai đó vừa vi vu cõi thần tiên trở về.

"Genichirou?" Nhìn anh, cô cười: "Hôm nay cậu luyện tập ra sớm nhỉ?" Tớ còn tưởng năm giờ rưỡi cậu mới ra cơ.

Câu cuối, Yamazaki Kiana không nói. Nhưng bằng một phép màu kì diệu nào đấy, mà Sanada Genichirou lại hiểu được, tất cả.

"Cậu chờ tôi bao lâu rồi?"

Mi tâm hơi nhíu nhíu, tay đặt lên cằm suy tư, bộ dáng như đang luận mã phóng hạt nhân, vài giây sau Yamazaki Kiana mới trả lời: "Khoảng tầm gần một tiếng." Cô cười, "Genichirou sao hôm nay lại hỏi lạ vậy?"

Sanada Genichirou bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi. "Không có gì." Dời tầm mắt mắt sang nơi khác, Sanada đánh trống lảng: "Cậu có thích Yakiniku không? Tôi biết có một quán khá ngon ở gần nhà ga."

Yamazaki Kiana hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. "OK!" Cô đồng ý gần như ngay lập tức. Nắm tay nhau, tay đan tay, cả hai bước đi trên con đường rải đầy tán lá rẻ quạt.

Đung đưa cánh tay đang đan chặt người nọ, Yamazaki cất giọng đầy tò mò. "Hôm nay Genichirou có gì đó lạ lắm nha." Cô nhìn hắn, nháy mắt đầy tinh nghịch: "Tự dưng mời tớ đi ăn, cậu có ý đồ gì bất chính không dợ?"

Cậu có linh tính tốt nhỉ.

"Không có." Anh trả lời rất chắc nịch, tựa như đấy là một sự thật hiển nhiên. "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Yamazaki Kiana bĩu môi, rất không tự nguyện nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của ai kia, phản chiếu hình bóng cả một thiếu niên trong đôi mắt màu xanh thẳm bao trọn bầu trời. Trong một khoảnh khắc nào đó, Sanada Genichirou đã cảm nhận được, trái tim hắn đã run rẩy khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Kiana, đáng lẽ, cậu không nên nhìn tôi với ánh mắt đó.

Kiana xì một tiếng bất mãn, "Linh cảm của tớ không bao giờ sai đâu nhá." Cô phồng má, dỗi: "Có chăng cũng là Genichirou cậu sai!"

Tôi, sai?

Kiana thân yêu, nếu cậu nghĩ vậy, thì sai rồi nha.

Cậu mới là người sai, sai ngay từ khi bắt đầu.

Cứ thế, bộ đôi nọ tay trong tay rời khỏi khuôn viên trường, tay đan tay hú hí với nhau suốt khoảng thời gian sau học. Để lại phía sau, những anh đồng bọn với "biệt tài" điệp viên siêu hạng đang núp lùm mỗi người một nơi.

"Thiên tài gọi Tiến sĩ, Tiến sĩ nghe rõ trả lời." Ló mặt ra từ phía sau bức tường, Marui Bunta vừa nhai kẹo vừa nói.

"Tiến sĩ đã nhận được tín hiệu, Thiên tài có thể nói." Đứng ở tầng sân thượng, Yanagi Renji rất tích cực ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay của mình, nói vọng vào bộ đàm không dây.

"Giờ sao nà, Sanada đã rời khỏi trường rồi, đi cùng với một nữ sinh nào đó nữa. Nhưng mà cô ấy trong quen mắt lắm luôn."

Yanagi không nhanh không chậm đáp lại, bộ dáng điềm nhiên như thường: "Cậu đoán chúng ta có nên tiếp tục bám theo không?"

Nhìn vào bóng lưng một nam một nữ đang dân khuất phía xa, Marui Bunta một thoáng do dự. "Tớ nghĩ là không." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Bên Pupina, Quý ông và đội trưởng cũng đã đồng ý."

"?"

"Ánh mắt vừa nãy của Sanada, là cảnh báo chúng ta nếu còn tiếp tục gây chuyện-" Marui Bunta khẽ nuốt nước bọt, "Thì có khi ngày mai Sanada đào huyệt chôn anh em mình không chừng."

"... Đã thế thì---" Bấm ngòi cây bút, úp lại quyển sách của mình, Yanagi nói tiếp: "---Đành chịu thôi, cuộc vui kết thúc ở đây." Nếu tiếp tục nhây, đoán không chừng ngày mai Rikkai xảy ra án mạng giờ.

Cả bọn thở dài tiếc nuối, người thì núp sau thân cây, người đứng trên sân thượng, người đu cột điện, người nhàn nhã ngồi trong thư viện, không hẹn đều cùng nhau đưa mắt nhìn tàng cây anh đào đang rụng từng cánh hoa rơi giữa sân trường, thở dài thườn thượt. Người đời có câu, 'suy nghĩ của những đứa yêu nhau thật khó hiểu', quả thật không sai một ly.

Cứ như thế, màn tấu hài của dàn chính tuyển kết thúc trong yên bình. Hoặc nếu cả bọn không chịu từ bỏ, thì thật sự ngày mai Rikkai sẽ có biến căng.

-

Trời chập tối, ánh chiều tà một màu đỏ cam đầy ưu thương rũ xuống, hoà sắc cùng những áng mây mỏng manh đang lửng lờ trôi ở phía chân trời xa, ngước đôi mắt sắc tử đằng nhìn bầu trời lúc chạng vạng, Yamazaki Kiana cười dịu dàng:

"Bầu trời thật đẹp nhỉ, Genichirou?'

"Ừ."

Cuộc trò chuyện đi vào hồi kết.

Kiana: "..." Mẹ nó, người yêu quá sức kiệm lời rồi.

Yamazaki Kiana bĩu môi, rũ mắt nhìn vào hai bàn tay đan nhau không kẽ hở, bâng quơ thốt một câu làm ai kia sững người.

"Tớ yêu Genichirou nhiều lắm đó."

Sanada Genichirou không nói gì, nhưng ánh mắt lại mềm đi mấy phần. Hắn nghiêng đầu, híp mắt nhìn cô gái nhỏ đang tung tăng kéo tay hắn chạy trước, tam quan bừng sáng. Quả nhiên, Kiana của hắn là tốt nhất, không gì sánh bằng, độc nhất vô nhị. Trái tim đập liên hồi, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn, trên má xuất hiện vài vạch đỏ, Sanada Genichirou thỏa mãn nhìn cô, không cười, nhưng ánh mắt tối đi vài phần, cả khuôn mặt dần chìm vào hắc ám.

Cước bộ bỗng dưng dừng lại, thả tay hắn ra, Kiana tay chống vào thành lang can cầu nhìn xuống dưới. Cảm giác mềm mại và ấm áp phút chốc biến mất, Sanada nhíu mày, đôi mắt thoáng qua một tia âm trầm, cảm giác trống rỗng ập đến. Vẫn duy trì thái độ nghiêm túc, xốc lại túi Tennis đeo trên vai, Sanada lướt mắt nhìn theo hướng Kiana đang tập trung quan sát.

Fuji?

Và, bạn gái của cậu ta?

"Nè nè Genichirou, tớ thấy Yumi - chan lạ lạ sao nhỉ?" Nhăn mày nhìn về phía xa xa, Kiana níu ông tay áo của hắn. "Hay mình xuống dưới hỏi thăm một chút, nha?" Dứt lời, cô liền xoay gót rời đi. Nhưng ý định nhảy xuống chưa kịp thực hiện thì người bên cạnh đã cản lại, theo cách cô không lường trước được.

Sanada Genichirou ôm cô!

Sanada Genichirou ôm...

Sanada ôm...

Yamazaki Kiana: "!!" /Từ chối hiểu!/

Ôm trọn thiếu nữ nhỏ trong lòng, hắn cúi người, bế cô, dịu dàng và nâng niu như một nàng công chúa. Khiến cô suýt chút nữa hét lên vì bất ngờ. Tim bên ngực trái đập thình thịch, tăng huyết áp chắc luôn á.

Một tia sét bỗng xẹt qua đầu, Kiana chớp mắt, vỡ lẽ, suýt thì quên mất cô bạn ấy cùng Fuji Syusuke là một đôi. Chắc là đang dỗi yêu nhau nhỉ? Gì chứ nếu là chuyện tình cảm yêu đương như vầy thì Kiana cô từ chối xen vào nhe.

Sanada bế cô, lặng lẽ xoay lưng âm thầm rời đi, trước khi khuất bóng không quên liếc mắt nhìn con hồ li phía xa, đúng lúc cậu ta đưa mắt nhìn lại, cả hai chạm mặt. Cả hắn và cậu ta gật đầu, như một cách xã giao bình thường.

Ngày hôm đó, Yamazaki Kiana rời đi, là gián tiếp đẩy Tokimura Yumir xuống cái hố sâu không đáy, tự tay bóp nát ánh sáng hi vọng của cô ấy, vô tình nhấn chìm cô trong bùn lầy, khiến cô mãi sống như một nàng công chúa bị tù đày, như chim trong chậu, như cá trong lòng.

Khoảnh khắc Yamazaki Kiana xoay lưng rời đi cũng là lúc dấu chấm hết của trang sử cũ đặt xuống, mở ra một trang sách mới nhuốm màu tội lỗi và đau thương, cho ai đó.

Chớp động mi, Yamazaki Kiana ngước đôi mắt đen nhánh trong vắt nhìn hắn:

"Chúng ta không đi ăn Yakiniku, hả Genichirou?"

Sanada thẳng thừng đáp lại một chữ, "Không".

Kiana: "..." Genichirou thật ngoan quá, hỏi gì trả lời nấy.

"Trời sắp mưa rồi, về nhà chúng ta, tôi sẽ nấu cho cậu ăn."

"!"

Yamazaki Kiana mở to đôi mắt màu đêm, bộ dáng không thể tin được nhìn anh bạn trai. Cô dụi mắt, nuốt nước bọt, tự véo má mình để chắc chắn rằng đây không phải giấc mơ.

Sau khi bình tĩnh quay lại, Kiana vui vẻ choàng vai hắn, rất vô tư hôn lên má ai kia cái chụt rõ to.

Sanada đứng hình.

"Cảm ơn cậu nhiều!" Nhìn hắn, cô cười rạng rỡ. Nhưng câu sau ngay lập tức khiến người kia tức chết, "Nhưng mà Genichirou có biết nấu ăn không?"

Sanada: "..." Chẳng nhẽ giờ bảo không?

Nhìn vạch hắc tuyết trên mặt người yêu, Kiana hồn nhiên nói: "Vậy để tớ---" nấu ăn cho.

"Chỉ cần cậu muốn, tôi tình nguyện nấu ăn cho cậu cả đời."

Lần này là đến phiên Kiana đứng hình.

Thở mạnh một hơi để bình tâm trở lại, Kiana cười ngọt ngào, làm trái tim hắn lỡ một nhịp. Cô gật đầu chắc nịch, thời khắc đó vầng hào quang xung quanh cô tỏa sáng rực rỡ, đến nỗi thiêu cháy mọi bóng tối vây quanh.

Sức chịu đựng chạm ngưỡng giới hạn, mọi sự kiềm chế và nhẫn nại đều hóa tro tàn. Sanada siết chặt cái ôm, đặt lên môi cô một nụ hôn, dù không quá mức nồng nhiệt nhưng cũng đủ để thiếu nữ kia phải thở dốc.

Ah, bạn gái đáng yêu quá thì phải làm sao bây giờ?

Bỏ bao nhốt lại mang về nhà luôn được không?

Được không?

Được mà, phải không?

Phải... không?

Suy nghĩ vừa lóe trong đầu, Sanada cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy dưới thân, môi không tự chủ nhếch lên một độ cong không nhìn thấy được.

Nhìn hắn, Kiana hít một tràn khí lạnh.

Vờ vuốt lại mái tóc, Kiana cố tình để tóc che đi khuôn mặt mình, ngại ngùng. Cũng không thể trách cô được, thử hỏi bạn trai tự dưng cưỡng hôn thì có ngại không?

"Gen... Genichirou." Lời nói đứt quãng, thổn thức theo nhịp tim, Kiana ngượng ngùng nhìn hắn, đỉnh đầu xuất hiện một đám khói nhỏ. "Hôm nay cậu, cậu kì lạ lắm đó!"

Sanada không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô, sau đó tiếp tục cất bước.

Ánh hoàng hôn của cái nắng chiều tà rọi xuống, phủ lên những tòa cao ốc chọc trời nơi thành phố Tokyo xa xôi một màu đỏ cam buồn hiu. In hằn dưới đất là những cái bóng to lớn đậm màu, càng làm nổi bật hơn những tia nắng yếu ớt lúc chạng vạng đang dần lụi tàn. Có người nói khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày là khi hoàng hôn buông xuống, khắp nơi nhuộm đỏ một màu đỏ cam mờ ảo, rũ lên khuôn mặt người những vệt nắng đang dần tàn, làm lòng người trĩu nặng.

Nhìn mặt trời lặn, ngắm buổi hoàng hôn, luôn để lại trong ta một nỗi buồn thương canh cánh mãi chẳng vơi. Hoàng hôn, đẹp tận lúc tàn, tàn rồi mới thấy đẹp.

"Genichirou, hứa với tớ, cậu hãy luôn mỉm cười thật tươi, nhé?"

"Chỉ cần cậu nghe lời tôi, ngoan ngoãn và mãi mãi ở bên cạnh tôi thì bất cứ chuyện gì tôi cũng hứa với cậu."

"Tớ hứa mà!"

Sanada Genichirou không nói gì, híp mắt nhìn cô, ánh mắt rất đỗi yêu chiều, tựa như trân bảo.

"Genichirou, tớ yêu cậu nhiều ơi là nhiều luôn đó."

"Ừ, tôi cũng vậy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store