Os Dong Nhan Khr Chung Ta
"I've been looking for the spring of my life, you just smile."
oOo
1.
Ban đầu thì tôi không có cảm giác gì với cậu ấy, ngoài trách nhiệm.
Tôi là quản lý của câu lạc bộ Bóng chày trường trung học Namimori, đối với ngôi sao nổi tiếng Yamamoto Takeshi, rất là đau đầu.
Bởi vì cậu ta quá hút gái, chẳng hiểu nụ cười ngốc nghếch kia có ma lực gì mà hầu như ngày nào cũng có một đám đông fan hâm mộ xông vào sân tập, hiện trường vô cùng hỗn loạn, và người phải đi giải quyết là tôi.
"Vui lòng giữ trật tự cho, đây là thời gian sinh hoạt riêng tư của đội tuyển."
Không một ai lắng nghe.
"Nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh đấy nhé."
Lũ mê muội vẫn đách thèm để tâm đến tôi.
Tôi dứt khoát rút điện thoại ra, nhấn gọi số đầu tiên.
"Alo, Kyoya, đến sân bóng chày quét đống động vật ăn cỏ này ra khỏi trường giúp em."
Toàn trường yên tĩnh.
2.
Không sai, anh trai song sinh của tôi tên là Hibari Kyoya.
3.
Yamamoto chen ra khỏi đám đông chạy tới chỗ tôi, thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, cậu ta nhoẻn miệng cười, rực rỡ như muốn loé mù mắt tôi.
"Cảm ơn chị nhé Mamiya!"
Mọi người vẫn thường gọi tôi bằng tên thay vì họ để tránh nhầm lẫn với ông anh hung tàn của tôi.
Tôi liếc xuống đồng hồ, nhíu mày.
"Chạy hai mươi vòng quanh sân, cho các cậu mười lăm phút."
Cả đội tuyển rên lên.
"Muốn trách thì trách cậu ta." Tôi trỏ vào thiếu niên vẫn luôn cười ha ha trước mặt, lạnh nhạt đáp. "Đáng lẽ các cậu đã có nhiều thời gian hơn, nhưng vì Yamamoto là nguồn cơn gây mất trật tự, nên..."
Yamamoto nghe thế, gãi đầu ngượng ngùng:
"Xin lỗi mọi người..."
Tôi vỗ tay, xua đám nam sinh đi:
"Được rồi, đừng chậm trễ nữa, chạy đi!"
Trước khi Yamamoto kịp xoay người, tôi đã chộp được cánh tay cậu ta.
Nghĩ đến tin nhắn vừa mới gửi đến trong điện thoại, tôi bất đắc dĩ nói:
"Nếu cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ miễn cho cậu."
4.
Yamamoto nhìn nhìn đống quà cáp trong tay, sắc mặt khó tả:
"Ý chị là, chị muốn em đóng giả làm bạn trai chị?"
Tôi thờ ơ gật đầu, đưa tin nhắn cho cậu ấy xem.
[Con gái yêu của mẹ,
Năm giờ chiều nay tại quán cà phê Rain, mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt, nhớ đến nhé ♥]
"Mẹ tôi bị ám ảnh bởi chuyện yêu đương của tôi và anh hai. Mà cậu biết đó, không trông cậy gì vào anh tôi được rồi, nên tôi là đối tượng trọng điểm."
Nghe tôi nhắc đến ông anh ác danh lừng lẫy, cậu ta gật đầu đồng tình.
Tôi nhún vai, nhớ đến tính cách ác liệt của mẹ mà thở dài:
"Một bó tuổi rồi mà còn ôm mộng lãng mạn, tôi không hiểu, cũng không muốn dính vào mấy cuộc xem mắt phiền toái này, nên cậu chỉ cần đến nhà nói vài lời qua mặt mẹ tôi thôi."
Tôi chỉ mới mười sáu, còn tận hai năm mới thành niên, yêu đương cái gì!
Yamamoto quả nhiên rất tốt bụng, chỉ nhìn tôi một lát rồi đồng ý.
5.
"Aaaa đây là bạn trai con sao, thật là đáng yêuuuu!" Mẹ lao tới trước mặt hai chúng tôi, hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm vào Yamamoto.
Cậu ấy gật đầu, cười xán lạn:
"Chào cô, cháu là Yamamoto Takeshi."
"Cháu là con trai của ông chủ tiệm sushi Yamamoto phải không? Đúng là cha nào con nấy, hai người rất giống nhau!"
"Ha ha, cảm ơn cô."
"Nếu cô có hứng thì có thể đến tiệm nhà cháu, cháu sẽ miễn phí."
"Ôi, thế thì không phải lắm--"
"Không sao đâu ạ, sớm muộn gì cũng là người một nhà, chút tiền này không đáng là bao."
Tôi nhướng mày, miệng lưỡi cũng ghê gớm phết.
Thấy hai người nói chuyện vui vẻ đến quên trời đất, tôi khẽ cười.
Xem ra là tôi chọn đúng.
Ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía thiếu niên, âm thầm đánh giá.
Tuy là dáng vẻ còn non nớt, nhưng ngũ quan hài hoà, biểu tình ấm áp, cả người toả sáng như ánh mặt trời, không thể không thừa nhận rằng cậu ta rất có mị lực.
Dáng người thon gầy hữu lực, dù nhỏ tuổi hơn nhưng đã vượt tôi một cái đầu, rất có sức hút đàn ông.
Tôi nhìn xuống, mười ngón quấn quít, từ đầu đến giờ cậu ta chưa từng buông tay tôi ra, diễn cũng rất tự nhiên, giống hệt như bạn trai gặp bố mẹ nhà gái thật.
Ừm, suy cho cùng thì, Yamamoto quả là một bạn trai chất lượng, có lẽ tôi nên suy xét về việc hẹn hò.
6.
Dưới sự lưu luyến của mẹ, tôi tiễn Yamamoto ra cửa, thấy cậu cúi đầu nhìn tôi, bèn mỉm cười:
"Hôm nay rất cảm ơn cậu."
"Không có gì, đây là chuyện em nên làm."
Bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, nắng cuối ngày phủ lên gò má cậu, ửng đỏ.
Tôi thất thần một giây, nhanh chóng tiếp lời:
"Được rồi, coi như trả ơn, cậu có muốn cái gì không?"
Ánh mắt thiếu niên trở nên tối nghĩa, cậu gãi đầu, chần chừ không nói.
Tôi nhếch mi, ý bảo đừng ngại.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức tôi muốn sởn gai ốc, mới lên tiếng:
"Em muốn chị."
Hả?!
Chắc là thấy bộ dáng sốc tới trợn mắt há mồm của tôi, cậu mỉm cười hoà hoãn, nói thật như đùa:
"Chính xác là trở thành bạn gái của em. Em không giỏi đối phó với nữ sinh lắm, mà mấy bạn nữ thường đến tìm em..."
Tôi vỡ lẽ, không ngờ nhìn ngây ngô như vậy mà dám dùng mưu kế lấy tôi làm bia đỡ đạn.
"Đổi lại, em có thể duy trì chỗ mẹ chị để chị không phải đi xem mắt nữa."
Tuy là ngữ khí tuỳ tiện, nhưng tôi có thể thấy được sự nghiêm túc trên khuôn mặt của cậu ta.
Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát, phát hiện lợi nhiều hơn hại, rốt cuộc vươn tay ra, tủm tỉm cười:
"Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn, bạn trai."
Đôi mắt nâu ấy sáng bừng lên, nhưng có lẽ tôi nhầm.
7.
Và mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu như thế đó.
8.
Tuy chỉ là trao đổi qua lại, nhưng Yamamoto đã thật sự hoàn thành chức trách của một bạn trai tốt.
Dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị hận của chúng nữ sinh, cậu ấy bắt đầu đưa đón tôi đi học và về nhà.
Đầu buổi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tôi, mỗi ngày một món, vô cùng phong phú, thậm chí còn đính kèm giấy note viết lời ngọt ngào.
Một phúc lợi vô cùng to lớn khi làm bạn gái của con trai ông chủ tiệm sushi là được ăn trưa miễn phí với sushi hảo hạng.
Tôi hạnh phúc hưởng dụng thức ăn ngon tuyệt, Yamamoto bên cạnh giữ lấy tóc dài của tôi để nó không vướng xuống, luôn miệng nhắc nhở ăn từ từ thôi.
.
Vì khác khối lớp, trong thời gian học chúng tôi không ở cùng nhau, nhưng đến khi sinh hoạt câu lạc bộ, cậu ấy luôn quấn lấy tôi.
Công khai nắm tay, ôm ấp, rải cơm chó không thèm nể mặt ai.
Tôi có thể cảm thấy được trái tim của vô số thiếu nữ vỡ tan đầy đất.
Vì đội trên đầu họ Hibari, tuy là sức chiến đấu của tôi không bằng anh trai, nhưng hiển nhiên không ai dám đến kiếm chuyện với tôi.
Tôi vui vui vẻ vẻ phối hợp với cậu ấy, làm một bạn gái đáng yêu ngọt ngào chuyên cung cấp nước uống và lau mồ hôi, thậm chí còn giảm lượng bài tập của cậu so với các thành viên khác.
Đi cùng với cơm chó ngày càng nhiều, mức độ thù hận càng tăng, ngay cả anh trai tôi còn không thèm gặp mặt tôi nữa.
Hừ, ghen tị đi, cả đời này anh chỉ có nước độc thân mà thôi!
9.
Ngày nọ trời mưa lớn, không thể ra sân tập nên câu lạc bộ giải tán sớm, Yamamoto tươi cười chào các thành viên khác, một tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi thản nhiên đón lấy ánh mắt ám muội của mọi người, nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu:
"Có lẽ cậu nên đi làm diễn viên, Takeshi à."
Yamamoto khẽ mỉm cười, bung ô, cẩn thận che cho cả hai rồi mới bước ra màn mưa.
Tôi nhàm chán nhìn xuống mặt đất, bước qua một vũng nước bẩn, hỏi:
"Cậu có kế hoạch gì cho tương lai chưa?"
Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cậu vừa đắp lên vai tôi, dài đến tận giữa đùi, khiến tôi đã thấp càng thêm bé nhỏ.
"Em muốn trở thành vận động viên bóng chày, sau đó tham gia vào đội tuyển quốc gia."
Khi nói về ước mơ của mình, khuôn mặt cậu tràn đầy quyết tâm.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, thắc mắc:
"Vậy còn tiệm sushi nhà cậu thì sao? Bố cậu không nói gì à?"
"... Bố em ủng hộ em. Nhưng em sẽ cố gắng tiếp quản tiệm."
"Đừng áp lực quá, hãy làm những gì cậu muốn. Nếu được, sau này tôi sẽ giúp cậu, mục tiêu của tôi là trở thành doanh nhân mà." Tôi vươn tay vỗ lên vai cậu, cười cười an ủi.
Nếu tôi không nhầm, ánh mắt cậu ta nhìn tôi càng thêm dịu dàng.
Tôi có chút bối rối rũ mi, giấu đi gò má đã hơi nóng bỏng, nói tiếp:
"Hoặc nếu không, hãy tìm một cô vợ để lo toan nhà cửa cho cậu. Nghe tuyệt mà phải không?"
Tôi không thấy được vẻ mặt cậu ấy, chỉ nghe cậu dừng một lát, sau đó trầm ấm trả lời:
"Nếu là chị thì em đồng ý."
Tôi lắc đầu, chỉ nghĩ là cậu ta lại đùa mình, tim đập thình thịch, nhìn ra phía màn mưa trắng xoá, không nói nữa.
Yamamoto vươn tay ôm lấy vai tôi, kéo sát vào lòng cậu, tránh để tôi dính mưa.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang vai áo hướng ra bên ngoài của cậu, đã ướt đẫm.
Yamamoto cố tình nghiêng ô về phía tôi nhiều hơn.
10.
Chúng tôi bên nhau một năm trời.
Ngay cả tôi cũng không nghĩ mình có thể kiên trì đến mức đó.
Chỉ là hẹn hò với cậu ấy cảm thấy rất thoải mái, nên tôi cũng không dị nghị gì.
Yamamoto cao hơn một chút, chạm ngưỡng một mét tám, mỗi lần nói chuyện tôi phải ngửa đầu lên mỏi cả cổ.
Nhưng cậu ấy rất hiểu lòng người, lần nào cũng sẽ ngồi khuỵu chân chống gối đối mặt với tôi. Tuy là có chút xúc phạm chiều cao, nhưng tôi đã sớm không để ý.
Thêm nữa, fangirl của cậu ta càng ngày càng đông, đến mức không kiểm soát được.
Tôi bực bội nhéo hông cậu ta, ừm, rất có lực.
"Cậu lo mà giải quyết đi, anh tôi sẽ cắn chết cả hai ta đó."
Yamamoto cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, hai tay vòng qua eo tôi, mỉm cười trêu tức:
"Chị ghen đấy à?"
Tôi ngẩn ra.
Ghen?
Động từ xa lạ này khiến tôi phải ngẫm lại. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim nhảy lên bất quy tắc, đáy lòng khó chịu đã không thể nào giấu được.
Tôi sực tỉnh.
Hoá ra, tôi đã sớm không coi mối tình này là một màn kịch nữa, mà thật lòng thích cậu thiếu niên này.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười:
"Phải, là tôi ghen đó. Nếu cậu còn tiếp tục để như vậy, tôi sẽ giận nha."
Đôi mắt nâu cương nghị loé qua kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ.
"Được được, nghe chị cả."
Cậu ấy cố tình áp mặt lên má tôi nịnh nọt, đầy mùi mồ hôi, tôi xì một tiếng ghét bỏ, nhưng trong lòng lại tràn ngập mềm mại.
11.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi càng thêm ngọt ngào.
Thật ra cũng không có gì thay đổi mấy, chỉ khác là nhiều hơn những cái chạm môi nhiệt tình.
Trước kia cậu ấy hôn má tôi còn phải xin phép nữa cơ, bạo gan hơn rồi đấy.
Yamamoto đưa tôi về gặp bố, ông ấy quả là một người nhiệt tình, cậu thừa hưởng 100% gen từ ông, tôi chắc chắn luôn.
Biết tôi lớn tuổi hơn cậu ấy, ông cũng không phản đối, chỉ nói rằng hi vọng hai đứa thích nhau thật lòng, nếu được, hãy lấy hôn nhân làm tiền đề quen biết.
Lúc đó tôi kinh ngạc nên nhất thời không đáp, chỉ có Yamamoto cười cười đồng ý. Sau này tôi nghĩ lại, thực tế luật pháp Nhật Bản cho phép con gái đủ 18 tuổi kết hôn, tôi chỉ còn một năm nữa, nhưng cậu cần đến năm năm mới tròn hai mươi.
Nghe thắc mắc của tôi, cậu ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:
"Không sao hết, chỉ cần chị nguyện ý, em chờ bao lâu cũng được."
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết cả đời này tôi đã không thoát được thứ tình cảm ôn nhu này.
12.
Có một lần tôi đọc thấy một topic "Kể về mối tình đầu" trên mạng, mới tò mò hỏi:
"Takeshi, nói thật đi, cậu thích chị lâu rồi phải không? Từ bao giờ thế?"
Yamamoto buông chày xuống, lau bàn tay đầy mồ hôi vào vạt áo, mới nắm lấy tay tôi, nói như thế này:
"Chị biết không, lúc mà em đi nhận lớp ấy, chị là người hướng dẫn học sinh mới, em chỉ nhìn chị một cái, rồi thích chị."
"Thật á? Nhưng tại sao?" Tôi tỏ vẻ không tin lắm.
"Em cũng không biết nữa, chỉ là em rất muốn đến gần chị, làm quen với chị. Sau đó em biết chị làm quản lý câu lạc bộ Bóng chày, em đã xin gia nhập."
"Trước khi quen chị, em từng nghĩ chị rất đáng yêu."
Tôi nghe thế, trừng mắt:
"Ý cậu là chị bây giờ không đáng yêu?"
Cậu lắc đầu cười, hai tay nâng mặt tôi, dịu dàng đặt môi lên trán.
"Không phải, sau khi quen chị, em thấy chị quả thực rất đáng yêu."
"Làm em không thể ngừng thích được."
13.
Sau này, dù có luyến tiếc cỡ nào, tôi vẫn phải tốt nghiệp mà lên đại học.
Tôi thi vào một trường lớn ở Tokyo, cuộc sống rất bận rộn, rất ít thời gian để về thăm nhà, ngược lại, Yamamoto thường xuyên đến chỗ tôi.
Chúng tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Nhưng tôi không nghĩ vẩn vơ, tôi cho rằng nếu thật sự trân trọng nhau, khoảng cách địa lý không là gì cả.
Tuy đôi lúc hơi tủi thân vì chỉ có một mình, tôi lại tự an ủi bản thân, cố gắng thêm một chút nữa, rồi chúng tôi sẽ lại hạnh phúc.
"Chị đừng khóc, em không thể đến dỗ chị bây giờ được."
"Đợi em nhé, vị trí bên cạnh chị sẽ sớm trở về là của em."
14.
Năm tôi hai mươi, cậu ấy mười tám, Yamamoto thi vào cùng trường với tôi.
Cậu hí hửng dọn đến nhà trọ của tôi, việc đầu tiên là lao vào ôm tôi chặt cứng, cười hì hì như một thằng ngốc.
"Em rất nhớ chị."
Tôi nằm trong lồng ngực cậu, hốc mắt ê ẩm.
"Ừ, chị cũng nhớ em."
15.
Thuận theo tự nhiên, chúng tôi ở chung dưới một mái nhà, thậm chí là ngủ chung một giường, như một đôi tình nhân sống thử vậy.
Tôi nấu ăn, cậu ấy dọn dẹp.
Tôi thức muộn chạy deadline, cậu ấy cũng thức, làm đồ ăn khuya cho tôi, sợ tôi đã mệt lại còn đói.
Ngoài thời gian ở trường, nếu rảnh, cậu sẽ chiều tôi mà cùng đi dạo phố, tay xách nách mang, mỉm cười nhìn tôi la cà từ chỗ này sang chỗ nọ.
Hoặc có đôi khi, chúng tôi ở nhà, tôi cuộn tròn trong lòng cậu ấy, để cậu sấy tóc cho mình, còn bản thân thì lười biếng bật phim truyền hình lên xem. Tóc tôi dày, cần rất nhiều thời gian để khô, nhưng cậu cũng kiên nhẫn, xong việc, cậu sẽ gác cằm lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng nói:
"Chị, đến lúc phải đi ngủ rồi."
Tôi không muốn đứng dậy, vậy nên cậu bế tôi lên, đi về phòng, nhẹ bẫng như ôm bông vậy.
Lại nói, từ khi ở chung, tôi mập lên tận 3kg, than béo quá rồi, muốn giảm cân. Cậu ôm chặt lấy tôi, nhéo lấy thịt mềm trên eo, bĩu môi buồn bực:
"Có béo đâu, chị gầy lắm, ôm chẳng thích gì."
"Không cho giảm cân, chị phải ăn nhiều vào."
"Chị béo hay gầy em cũng thích cả, nhưng em mong chị khoẻ mạnh."
16.
Yamamoto chưa từng vượt quá giới hạn, chúng tôi yêu nhau nhưng vẫn không làm đến bước cuối cùng.
Tôi có nói rằng tôi nguyện ý với cậu, nhưng cậu chỉ cười.
"Em sẽ đợi đến khi chúng ta kết hôn."
Chính trực một cách ngốc nghếch.
Nhưng tôi lại thích một Yamamoto Takeshi như vậy.
Tôi hứng thú bừng bừng nói về hôn lễ, về váy cưới, nhẫn đôi, bó hoa sẽ sử dụng, địa điểm tổ chức...
Cậu hứa hẹn rất nhiều điều, nhất là sẽ đối tốt với tôi cả đời.
17.
Tôi nhớ những ngày về đông, tuyết rơi trắng trời, nhưng vẫn phải lê thân đi học giữa cái rét thấu xương.
Chúng tôi choàng chung một chiếc khăn cổ, mặc áo khoác bông rất dày, tay lớn nắm tay nhỏ, thật sự ấm áp.
Mà giờ, ngay cả tiếng "bạn trai" tôi cũng không thể gọi.
18.
Đúng vậy. Chúng tôi chia tay rồi.
Haha, các bạn nghĩ gì thế, chúng tôi chia tay là để kết hôn!
Đã qua mười cái sinh nhật của cậu ấy mà có tôi hiện diện, chúng tôi yêu nhau mười năm, cũng đến lúc phải tiến đến hôn nhân rồi.
Tôi rất hạnh phúc, nên tôi mong mọi người cũng hạnh phúc.
Gửi những bạn còn độc thân,
Một đời rất ngắn, nếu chọn đúng người, thì một đời cũng không đủ. Giữa bảy tỉ người, chắc chắn sẽ có một là thuộc về bạn.
Thân ái,
Yamamoto Mamiya
24/4/2020
oOo
"Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên."
Happy Birthday, Yamamoto!
Số từ: 3234.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store