ZingTruyen.Store

(OS)(Đn Sherlock Holmes) Hôn người

001

Shiori_Yakumo

Em sẽ đi theo người trên mọi nẻo đường người bước qua.

Dù đó là con hẻm nhỏ thoảng vị bụi đắng, mảnh trăng vỡ đọng vệt máu tanh, hay căn phòng cũ vấn vít mùi gỗ cháy.

Thì em vẫn sẽ chờ người.

Chờ một ngày khi biển lòng người thôi không xao động, và trái tim em chẳng còn nhói đau từng cơn.

Khi ấy, em sẽ ôm lấy người, luồn tay vào mái tóc người, và làm điều mà em hằng mong muốn.

Hôn người.

Cielle Bernice

------------------------------------------------------------

Sherlock Holmes có cần đến tình cảm không?

John Watson nhìn ra ngoài cửa sổ, làn sương mù mịt của London vốn vẫn luôn độc đoán như thế, chẳng e dè bao trùm lên mọi vật nó tìm thấy, khiến những chiếc mũ dạ ẩm ướt và tay chân ta thì buốt lạnh.

"Trà của anh đây, John."

John mỉm cười nhận lấy tách trà nóng, thơm nồng, vẫn còn tỏa ra lớp khói mỏng mờ nhạt.

"Cảm ơn em, Cielle."

Cô gái mỉm cười rạng rỡ, khiến John cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Đôi khi, anh vẫn tự hỏi vì sao người phụ nữ trước mắt này lại có thể là vị hôn thê của cố vấn trinh thám Sherock Holmes đại tài.

"Vì một hôn ước ngu ngốc do các vị phụ huynh - những người tưởng rằng mình thông thái – lập ra khi chúng tôi chưa thể nói chuyện để có thể phản đối."

Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, Sherlock trong chiếc áo choàng ngủ đáp lại như thể đi guốc trong bụng ngài cựu quân nhân.

"Tôi biết cách quan sát, John. Chứ không phải là khả năng đọc suy nghĩ."

Vị bác sĩ nhún vai, nhấp một ngụm trà. Vị hồng trà ấm nóng lăn dài trên đầu lưỡi, lưu luyến đọng lại nơi cổ họng anh dư âm ngọt đắng man mác, dè dặt.

Sherlock bực bội đặt chiếc tẩu xuống bàn, vớ lấy tờ báo, bắt đầu nhanh chóng thu nạp từng thông tin mà anh cho là có ích. Có vẻ việc bóc trần ông cộng sự thân thiết cũng chẳng khiến anh cảm thấy khá khẩm hơn là bao. Tay thám tử gấp tờ báo lại, vứt sang một bên với vẻ ghét bỏ.

"Tôi cá chắc họ đã uống rượu khi kí tên vào bản hôn ước đó. Xưa nay, không thiếu những trường hợp chứng minh rằng cồn có khả năng làm đầu óc con người ta trở nên ngu muội và thiếu lý trí đến cực điểm."

John nhướng mày, đặt tách trà vơi non nửa lên bàn. Bên ngoài sổ, mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng nhọc.

"Thật không phải phép khi nói vậy, Sherlock."

Vị bác sĩ vẫn luôn là người dịu dàng và tử tế quá đỗi.

"Nhất là trước mặt Cielle."

Cố vấn thám tử thở hắt ra, rít một ngụm dài nơi tẩu thuốc. Mưa rơi ngày một nặng hạt, nhưng căn phòng vẫn ấm áp bởi ngọn lửa đang reo tí tách trong lò sưởi. Mùi thuốc lá nhạt nhẽo quyện cùng vị hồng trà nồng nàn.

Tất cả đều thật nhàn nhã và yên tĩnh tới mức nhàm chán.

Sherlock liếc mắt nhìn ngài cộng sự vui vẻ nhận miếng bánh brownie ngon lành từ tay "vị hôn thê trên danh nghĩa" của anh rồi lần nữa khiến cô cười tít mắt bởi sự chân thành của mình.

Hừ!

Vị cố vấn toát ra vẻ cáu kỉnh hiếm thấy, anh co chân lên ghế, rít thêm một ngụm dài và đặt chiếc tẩu lên bàn làm việc, mặc kệ tiếng nói chuyện vui vẻ từ hai người còn lại trong phòng.

Sherlock nhìn ra cửa sổ, mưa reo trắng xóa cả bầu trời, có lẽ anh nên hủy cuộc hẹn đi nhà hát của mình và Cielle.

Ngài Holmes lơ đãng nghĩ.

Bỗng, một cảm giác mát lạnh dễ chịu lan ra trên má anh, Sherlock giật mình quay đầu lại, chỉ để thấy cô gái có lẽ là duy nhất của đời mình đứng ngay trước mắt, mỉm cười ngọt ngào.

Mùi hoa bạch trà từ ngón tay cô vấn vít lấy hơi thở anh, quanh quẩn nơi đầu mũi, vành tai, vầng trán.

Và trong ánh mắt kinh hãi của John, Cielle cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Đầu óc anh trắng xóa.

Cielle buồn cười nhìn người đàn ông vừa tuyên bố rằng hôn ước của anh và cô chỉ là thứ sản phẩm được sinh ra sau một cuộc vui chếnh choáng của các đấng sinh thành, ngây ra như phỗng, ngơ ngác như thể nụ hôn phớt ấy, bằng cách nào đó đã đánh cắp đi thứ lý trí mà anh vẫn thường lấy làm tự hào.

Ngón tay cô xoa khẽ gò má anh, vị hôn thê của anh bất chấp ánh mắt nửa bàng hoàng, nửa hãi hùng của ngài cựu quân y, bật cười sung sướng.

"Phần thưởng vì đã không xả đạn vào tường hôm nay, thưa ngài."

Cô nghiêm trang lấy lí do. Vừa nghịch ngợm, lại cũng quá đỗi dịu dàng lần nữa hôn khẽ vầng trán. Rồi thân mật cọ nhẹ vào mũi anh.

"Giờ em phải xuống giúp phu nhân Hudson đây."

Giọng cô nhuộm đẫm ý cười, và đôi mắt xanh ấy ngọt ngào, sóng sánh như thể chẳng thể thấy bất kì ai khác ngoài anh.

Tới tận khi bóng dáng yểu điệu ấy khuất bóng nơi cầu thang, John mới hoàn hồn.

"Chà..."

Anh nhìn ông bạn mình, mặt ngài cố vấn vẫn lạnh tanh.

Sherlock thả chân xuống khỏi ghế, ngửa người ra sau, thả dài trên ghế, giống như cả xương cốt cũng đã mềm nhũn.

Rồi vị thám tử ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị, nhưng lỗ tai thì phiếm hồng.

John trơ mắt nhìn người cộng sự mở xoạch ngăn kéo, rút ra khẩu súng quen thuộc.

"Giờ thì anh không phiền chứ, John."

John nghi hoặc nhìn anh, như thể muốn hỏi anh có ý gì.

Sherlock hít sâu.

"Tôi muốn bắn vài phát súng."

Vị bác sĩ hốt hoảng.

"Sherlock!"

Phu nhân Hudson sẽ lên và bóp cổ cả hai người mất.

"Anh nghĩ mấy phát là đủ?" – vành tai ngài cố vấn vốn luôn lý trí giờ đây đỏ như máu, Sherlock nhướn mày – " Ba nhé."

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.

"SHERLOCK HOLMES!!!"

Tiếng rít của phu nhân Hudson vang khắp căn hộ, John ôm mặt khổ sở, tới rồi, bà chủ nhà sẽ giết chết cả hai người mất.

Vậy thì, Sherlock Holmes có cần đến tình cảm không?

Chà, John nhún vai nhìn ngài thám tử đang vờ như nghiêm túc, thật ra hồn vía không biết đã bị nụ hôn của Cielle câu đến phương trời nào, đang ra vẻ hối lỗi trước lời chỉ trích của bà chủ nhà. Có lẽ, chỉ thời gian mới có thể trả lời cho câu hỏi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store