Os Alliruma Chieu Hon
Tên truyện: [OS] [Mairimashita! Iruma-kun] Chiêu hồn.Tác giả: eirlyskiera.Thể loại: fanfiction, alliruma.Rating: T. Cảnh báo: OOC. 《◇》Dục vọng của ác ma là thứ đáng sợ vô cùng, là thứ mà tuyệt đối không thể coi khinh nếu không muốn bị kéo vào bùn lầy.Và Suzuki Iruma đã xem nhẹ thứ gọi là dục vọng đó.[1]."Chiếm hữu" là một phần không thể thiếu trong một ác ma. Sự chiếm hữu của một con quỷ đáng sợ hơn rất nhiều so với một con người.Ác quỷ sẽ chiếm đoạt, gặm nhấm thứ mình mong muốn. Nó sẽ muốn độc chiếm thứ kia, ghì chặt vào linh hồn mình, và nếu không có được, nó sẽ bóp nát thứ đó một cách tàn nhẫn.Và đó chính xác là những gì xảy ra với Suzuki Iruma.Hôm nay, như mọi ngày, Asmodeus Alice ở đó, quỳ xuống trước ngai vàng. Đôi mắt hồng ngọc của hắn rũ xuống, rồi giây sau lại ngước lên, nhìn thẳng vào đồng tử xinh đẹp của kẻ trên ngai. Trong đôi mắt hắn chẳng có gì ngoài dục vọng chiếm đoạt mạnh mẽ và điên cuồng. Con ngươi căng chặt lộ rõ sự si mê được chôn sâu trong đáy mắt."Ngài Iruma..." Asmodeus Alice cất lên giọng nói trầm đục và nỉ non. Từ khi nào, hắn đã chẳng còn quỳ gối, đứng đối diện với người kia, khom người như muốn che khuất đi cơ thể của đối phương.Cả cơ thể cao lớn của Asmodeus Alice bao trọn Suzuki Iruma. Tên ác ma nâng bàn tay của cậu lên, thật nhẹ nhàng, như sợ nó vỡ nát, và đặt lên đó một nụ hôn. Tay còn lại của hắn mò lên trên, vuốt ve chiếc gáy đang dần nhuộm màu đỏ hồng, dùng lực kéo đối phương lại gần hơn. Rồi, Asmodeus Alice lại tiếp tục chạm vào vành tai đỏ hỏn như muốn nhỏ máu, hôn lên vầng trán, đôi má, và khẽ miết đôi môi mềm mại của người đó.Răng nanh sắc nhọn cà vào khóe môi, và dần trượt vào bên trong.Asmodeus Alice biết, hắn đang phạm thượng và bôi đen thần minh của mình.Nhưng hắn không quan tâm. Tình cảm đang sôi sục bên trong hắn chẳng còn đơn thuần và trong sáng như thuở ban đầu nữa. Nếu ngày đó chỉ là sùng bái cùng kính trọng, thì giờ đây, nó chính là ham muốn cùng say mê đến điên dại.Ngày xưa ấy, Asmodeus Alice chỉ mong ngóng Suzuki Iruma từ đằng xa, chỉ hỗ trợ và theo dõi cậu ấy với tư cách là một người bạn thân thiết. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, khi mà cảm xúc trong hắn đã lớn đến mức phá vỡ cả lí trí cứng cáp hắn gây dựng, hắn biết rằng, chỉ nhiêu đó sẽ không bao giờ đủ.Asmodeus Alice muốn chạm vào Suzuki Iruma, muốn kéo người hắn tôn sùng xuống bùn lầy dơ bẩn, nhấn chìm người con trai ấy trong dục vọng điên cuồng, một khi đã tiếp xúc thì không thể quay lại. Asmodeus Alice muốn để đối phương đắm chìm trong nhục dục thể xác, chỉ nhìn ngắm mỗi hắn, và trở thành của riêng hắn.Nhưng không thể. Asmodeus Alice cay đắng nghĩ.Suzuki Iruma vĩnh viễn không thể thuộc về ai cả. Bởi, nếu cậu ấy là của riêng của một kẻ nào đó, chắc chắn bọn họ sẽ phát điên lên, sẽ cắn xé và lôi cả bọn đồng quy vu tận xuống tận đáy địa ngục.Tất cả đều xứng đáng. Nếu ta không thể bên nhau như ý mình mong muốn, vậy thì cứ gặp nhau dưới hỏa ngục.Sau đó, chúng ta sẽ đoàn tụ bên nhau mãi mãi.[2].Glacia Mella mến mộ một ác ma. Cô say mê ác ma đó, con tim rung rinh vào lần đầu tiên nhìn thấy người đó.Vậy nên, cô tìm cách chiếm lấy trái tim của đối phương. Và buổi tiệc ngày hôm nay chính là cơ hội để cô quyến rũ người ấy.Glacia Mella mặc một chiếc váy đỏ rượu bắt mắt, mái tóc vàng xõa tung che khuất tấm lưng trần, cặp sừng cong vút yêu kiều như tô điểm thêm cho sự lộng lẫy của cô. Mọi ác ma khi nhìn thấy Glacia Mella đều phải nán lại và ngắm nhìn. Chính vì thế, cô tự tin rằng tối hôm nay, người đó sẽ là của cô.Cô gái ác ma trên tay cầm ly rượu, giương đôi mắt tìm kiếm hình bóng của người đó, và cất bước đến chỗ đối phương. Đôi môi cô nở một nụ cười nhẹ, đứng đối diện chàng trai kia, khẽ ngước nhìn anh ta bằng một đôi mắt long lanh xinh đẹp. Cô cúi người, một tay đặt lên ngực trái, tay kia nâng tà váy, cất lên lời chào ngọt ngào:"Kính chào ngài, thưa Bệ hạ. Thần là Glacia Mella."Hai tiếng "bệ hạ" đã chứng minh thân phận cao quý của người đó. Phải, Glacia Mella đang mang tham vọng chiếm lấy vị vua của cõi Ma giới này làm của riêng mình.Nhưng, đối diện với vẻ đẹp điêu đứng lòng người, Suzuki Iruma chỉ nở nụ cười nhẹ quen thuộc, chẳng chút rung động:"Chào cô, quý cô Glacia. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ."Ôi, nụ cười của ngài thật đẹp biết bao. Con tim Glacia Mella đập mạnh, gò má chậm rãi nhuộm một màu đỏ hồng nhàn nhạt."À, cũng lâu rồi nhỉ, thưa bệ hạ? Kể từ cái hôm Deviculum của ba tháng trước?""Phải. Thật vui vì thấy cô vẫn khỏe mạnh, quý cô Glacia."Nụ cười của Glacia ngày càng tươi. Cả trái tim nhộn nhạo vì giọng nói đều đều trầm ấm của Suzuki Iruma. Cô há miệng, định nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp làm gì đã nhanh chóng bị chặn họng."Iruma-chi!" "?"Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn chạy vụt đến, ôm chầm lấy Suzuki Iruma. Cô ấy hoàn toàn không kiêng dè gì với người con trai này, không để ý chút gì tới thân phận cao quý của cậu ta."Clara! Không phải cậu đang ở với Azu-kun sao?""Xì, ở cùng với Azu Azu chán òm."Suzuki Iruma chỉ đơn giản một nụ cười bất lực để đáp lại cô. Nhưng đâu đó trong đáy mắt cũng có thể thấy được sự nuông chiều. Ánh mắt của Suzuki Iruma nhìn Valac Clara dịu dàng tới nỗi Glacia Mella đứng bên cạnh không khỏi cứng người, gượng gạo vì ghen tị."Cho hỏi, quý cô đây là?..." "Là Clara, Valac Clara." Cô nhóc tóc xanh ngoảnh đầu lại. Lúc bấy giờ, nhìn gương mặt cô, Glacia Mella mới nhận ra được ác ma đối diện là ai.Valac Clara chính là một Thập Tam Quan, một trong những cận thần của Ma vương bệ hạ, đồng thời chính là cô gái mà Ma vương yêu quý nhất.Glacia Mella luôn tự tin về vẻ đẹp kiều diễm của mình, nhưng khi đứng trước Valac Clara, sự kiêu ngạo của cô bị bóp nát một cách tàn nhẫn. Glacia Mella không bao giờ có thể trở thành người có thể so sánh được với Valac Clara."Vậy nhé, tụi tui đi đây!" Valac Clara tươi cười, nhưng cũng hờ hững nói. Rồi cô dứt khoát kéo tay Suzuki Iruma đi. Thấy thế, trái tim Glacia Mella nhảy lên, vội vàng ngăn lại:"Khoa-"Lời nói thậm chí chưa dứt khỏi đầu lưỡi đã nhanh chóng bị chặn lại bởi cái nhìn sắc lạnh của vị Thập Tam Quan đáng kính. Đôi mắt ngọc lục bảo của Valac Clara mở to nhìn chằm chằm Glacia Mella, ánh lên tia lãnh khốc đầy đe dọa, khiến máu trong cơ thể Glacia Mella như đông cứng lại."Cậu ấy là của tôi."Cô ác ma tóc vàng rùng mình vì âm thanh vọng thẳng vào trí óc. Cô run lên, da gà nổi đầy trên cánh tay trắng nõn, hô hấp chậm rãi bị bóp nghẹn, cuối cùng tâm trí cô chẳng còn gì ngoài đôi mắt đáng ghê sợ của Valac Clara.Và Valac Clara cũng chẳng mấy bận tâm về sự suy sụp của Glacia Mella. Đó là những gì cô ta xứng đáng nhận được khi ôm ấp tham vọng câu dẫn Suzuki Iruma.Valac Clara sẽ nhắc cho cô ta nhớ.Suzuki Iruma sẽ là của Valac Clara. Không một kẻ nào được quyền dòm ngó đến cậu ấy.Valac Clara không phải là một kẻ hiền lành. Cô gái thơ ngây hôm nào nay có thể sẵn sàng nhúng chàm để giữ chặt lấy người con trai bên cạnh cô. Suzuki Iruma sẽ vĩnh viễn là của cô. Vị trí này, Clara tuyệt đối sẽ không để kẻ nào tước đoạt.Glacia Mella.Cảm ơn cô vì đã tự kí tên mình vào danh sách của tử thần.[3]."Naberius Kalego là một ác ma sống cùng với nguyên tắc gò bó. Hắn ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện trái với luân thường đạo lí."Người ta hay nói về Naberisu Kalego như vậy. Nhưng, mấy ai biết rằng, nguyên tắc của Naberius Kalego đã hoàn toàn bị phá vỡ vào mười năm trước, ngày mà đứa trẻ đó bước chân vào khuôn viên Babyls.Tất nhiên, Naberius Kalego vẫn giữ cái tính nết khắt khe đó của mình. Hắn chỉ phá vỡ "luật" vì Suzuki Iruma. Nói ví dụ thế này cho đơn giản dễ hiểu. Một ngày nọ, khi mà Suzuki Iruma lên ngôi chưa được bao lâu, đã có một tay quý tộc cấp cao đến và nhục mạ cậu ấy bằng những câu từ được cho là hoa mỹ. Thời điểm ấy, chẳng ai lên tiếng cả, vì phần lớn các ác ma thượng cấp đều không mấy tán đồng Suzuki Iruma, một phần nữa là vị Ma vương trẻ tuổi tạm thời vẫn chưa muốn gây ra xung đột cho Ma giới. Nhưng, lúc đó, đã có một kẻ sôi máu điên lên, đánh cho tên khốn kia thân tàn ma dại, đau đớn đến mức tởn tới già, đồng thời buông ra lời cảnh cáo với tất cả ác ma tại bữa tiệc Deviculum vài hôm sau.Rằng, đừng dại mà chống đối Suzuki Iruma nếu không muốn đối diện với cái chết của mình cách tàn bạo nhất.Kẻ đó, ngoài mong đợi, chẳng phải là Asmodeus Alice hay bất kì ai khác, mà lại là Naberius Kalego.Sau sự việc đó, nhiều người thắc mắc rằng tại sao Naberius Kalego lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy, thầy ta trở nên bảo bọc cậu học trò năm nào một cách quá đáng, thậm chí là nghỉ việc ở Babyls và trở thành thư kí riêng của Suzuki Iruma.Dù có thắc mắc đến thế nào, tất cả mọi người cũng sẽ không bao giờ biết được lí do thật sự, bởi Naberius Kalego sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai về điều đó.Kẻ từng được gọi là chó canh cổng của Babyls đã rơi vào lưới tình với vị tân Ma vương trẻ tuổi.Và giờ đây, Naberius Kalego nắm chặt hai tay của Suzuki Iruma đè lên bàn làm việc, ép người kia ngồi lên bàn, kẹp chặt dưới thân mình. Hắn liếm nhẹ chiếc cổ trắng nõn, để lại trên đó một nụ hồng nho nhỏ, gặm nhấm da thịt của người con trai nhân loại."Khoan, đợi chút, thầy..."Mặc kệ lời can ngăn của Suzuki Iruma, răng nanh Naberius Kalego tì vào xương quai xanh tinh tế, chậm rãi ghim sâu vào thớ thịt non mềm, để lại trên đó dấu răng đỏ hỏn bắt mắt."Ah!" Suzuki Iruma khẽ rên lên, sự đau đớn khiến cơ thể cậu cong lên, vô tình kề sát Naberius Kalego hơn nữa. Nghe được tiếng rên rỉ khiến tên ác ma hưng phấn. Hắn lại tiếp tục cắn mút dọc bả vai cậu, không có chỗ nào là không có dấu tích của hắn."Đừng gọi ta là thầy, Suzuki Iruma." Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, rồi lại trườn xuống, nâng bàn tay người đối diện lên, hôn lên mu bàn tay một cách dịu dàng, Naberius Kalego buông lời cảnh cáo. Chó canh cổng lại tiếp tục hôn lên khắp cơ thể cậu."Không người thầy nào đem lại khoái cảm thế này cho ngươi đâu."Naberius Kalego hôn lên bàn chân trắng trẻo của người đó, đầy sùng kính, và cũng giễu cợt nói. Phải, sẽ không có bất cứ người thầy nào thèm khát cơ thể của học sinh mình như hắn cả.Naberius Kalego là một kẻ dơ bẩn, bởi hắn ôm trong mình dục vọng thể xác đối với đứa trẻ bản thân dạy dỗ. Hắn muốn nhuộm đen một Suzuki Iruma trong trắng tinh tuyền thành một Suzuki Iruma chìm đắm trong những tham vọng nhơ nhuốc.Vốn dĩ là phải dìu dắt, nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn siết chặt người con trai này trong hố đen với hắn, bóp nghẹn Suzuki Iruma bên trong tình yêu mãnh liệt đến điên cuồng của hắn. Naberius Kalego sẽ khiến cậu khắc ghi hắn vào trí nhớ và thể xác của mình.Mãi mãi không bao giờ quên.[4]."Anh Opera..." Suzuki Iruma mệt mỏi ôm lấy vị quản gia của mình. Cả cơ thể mềm oặt dựa lên bờ vai vững chãi của hắn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, ngay cả việc tự mình đứng cũng không làm nổi.Bàn tay của tên ác ma chạm vào vai cậu. Nó chẳng phải là cái vỗ động viên thường ngày, mà là siết chặt đến mức muốn hằn lên dấu tay, khiến Suzuki Iruma phải nhíu mày vì đau.Nhận ra bản thân đang khiến người trong tay khó chịu, Opera thả lỏng tay mình, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo để giữ cậu đứng vững. Hắn hôn mạnh lên đôi má đang đỏ lên vì thuốc của Suzuki Iruma, động tác không còn tìm thấy sự dịu dàng của ngày thường nữa.Opera dùng răng nanh của mình cắn mạnh môi của Suzuki Iruma, khiến chúng bật máu. Mùi tanh nhàn nhạt quanh quẩn trên chóp mũi, đó là mùi hương khiến Opera không thể cưỡng lại được.Mùi hương bình thường khi chưa xịt nước hoa đã tuyệt rồi, mà mùi máu thịt lại còn tuyệt vời hơn nữa. Cứ thế này Opera phát điên mất.Tên ác ma nhấm nháp dày vò đôi môi Suzuki Iruma cho đến khi nó sưng tấy. Mùi rỉ sắt xộc vào khoang miệng khiến tâm trí không mấy tỉnh táo của cậu con trai quay cuồng, không thể nào chống cự được.Môi lưỡi giao nhau một hồi lâu, Opera mới nuối tiếc dứt ra. Hắn vò rối mái tóc xanh mềm mại, vùi đầu vào cổ để cảm nhận mùi hương ngọt ngào của người con trai ấy.Suzuki Iruma hít thở không thông, lồng ngực phập phồng đầy khó khăn mà nói:"Làm ơn, đừng... anh Opera..."Opera vuốt ve đôi má hồng nóng rực, dùng lực cưỡng chế Suzuki Iruma phải ngước mặt lên nhìn mình. Đôi mắt xanh ngập nước đối diện với đồng tử hổ phách của Opera, không nhịn được mà run rẩy sợ hãi.Đôi mắt của chàng quản gia ấy chẳng còn ấm áp và dịu dàng như ngày nào nữa, giờ đây nó đục ngầu, ái tình trong đáy mắt như tràn ra ngoài mi, rơi xuống trên cơ thể nhuộm màu đỏ rực đầy sắc dục của Suzuki Iruma."Không được đâu, cậu chủ..." Giọng nói hắn trầm và khàn, lạ lẫm đến mức trái tim Iruma rụt lại, một nhịp bị lỡ đi mất, "Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi..."Nói rồi hắn cúi đầu xuống, chạm vào chiếc gáy thanh mảnh mê người, nhìn chằm chằm vào nó một cách thèm khát."Sẽ không đau đâu, vì tôi đã cho ngài một liều rồi. Ngài sẽ không cảm thấy gì ngoài sự thoải mái và sung sướng."Răng nanh sắc nhọn kề sát vào lớp da mỏng manh ấy, cà nhẹ khiến Suzuki Iruma giật thót."Thật vinh dự vì là ác ma đầu tiên của ngài."Vị quản gia tên Opera đã ôm ấp một tham vọng từ rất lâu, lâu đến mức chẳng ai biết được nó bắt đầu từ khi nào.Hắn ta mang dục vọng chiếm đoạt với kẻ mình phục vụ. "Chiếm đoạt" ở đây là trọn vẹn cả thể xác lẫn tinh thần. Chính vì thế, hắn đã lên kế hoạch, một kế hoạch tỉ mỉ và hoàn hảo.Opera đã nghiên cứu về chuyện đó theo luật của nhân giới rất lâu, và cũng đã am hiểu về nó. Rồi vào ngày Suzuki Iruma tròn mười tám tuổi, khi người con trai đó vừa bước một chân vào tuổi trưởng thành, Opera đã ngay lập tức tóm lấy cậu ấy, khiến cậu ấy ngã nhào vào ngả đường sai trái.Giờ đây, Opera đã thành công đạt được mục đích của mình khi Suzuki Iruma đang vô lực ôm lấy hắn, còn bản thân có thể chạm vào từng tấc da thớ thịt nóng bỏng của người kia.Chiếc hôn Opera trao cho Suzuki Iruma chưa từng nhẹ nhàng, cả cái cách hắn chạm vào cậu cũng chứa đầy dục vọng tàn bạo. Suzuki Iruma không thể làm bất cứ điều gì cả. Người con trai ấy chỉ có thể bất lực rên lên trong sự âu yếm của người trên thân, đến khóc cho đàng hoàng cũng không thể, vì cuối cùng thứ phát ra khỏi miệng cậu cũng chỉ là tiếng rên rỉ.Suzuki Iruma chẳng thể biết rằng đó chỉ mới là khởi đầu.[5].Suzuki Iruma đã từng rung động với một ác ma. Từng đỏ mặt và nóng bừng lên vì ác ma đó, cũng từng cười khúc khích khi trò chuyện đôi ba câu với đối phương.Và ác ma ấy chính là Ameri Azazel.Cảm xúc ban đầu Suzuki Iruma dành cho cô trong trẻo và ngọt ngào như thế đấy. Nhưng ngày hôm nay, khi thời gian đã trôi qua mười năm trời, con tim Suzuki Iruma đã thay đổi. Tình cảm cậu dành cho Azazel Ameri giờ đây còn một mảng bình lặng, yên ả như nước hồ ngày thu.Bởi, Azazel Ameri đã thay đổi, kéo theo tình cảm ngây ngô của cậu.Thuở ban đầu, Azazel Ameri luôn nhiệt tình và lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Cô ấy luôn đến bên cậu khi cậu cần nhất, luôn lắng nghe cậu. Nhưng bây giờ, Azazel Ameri đã trở nên xa cách, né tránh và giữ khoảng cách với cậu.Nhưng, Suzuki Iruma sẽ không bao giờ biết được rằng, Azazel Ameri thay đổi đến vậy là vì cậu, người con trai cô yêu.Tình cảm của Azazel Ameri sẽ không thay đổi, sẽ mãi là sự che chở và dìu dắt.Tuy nhiên, để làm điều đó, cô cần phải lùi lại. Bởi vào ngày hôm đó, cô đã biết được một sự thật động trời.Rằng, có rất nhiều kẻ mang tham vọng chiếm đoạt Suzuki Iruma. Thân là một ác ma, Azazel Ameri biết "chiếm đoạt" đáng sợ đến nhường nào."Em sẽ không thể cản bước tôi đâu, Ameri." Opera khi đó bình thản dựa người vào lan can, nói ra câu nói khiến Azazel Ameri lặng người.Hội trưởng hội học sinh siết chặt tay, khẽ nuốt khan và cất lời chống trả: "Anh sẽ làm tổn thương cậu ấy mất, anh Opera. Anh không nghĩ tới điều đó sao?"Trông chàng ác ma đối diện cô chẳng bận tâm là mấy. Hắn ta vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó của mình mà trả lời:"Không, trước sau gì ngài ấy cũng sẽ phải chấp nhận điều đó, cũng sẽ quen với nó thôi." Rồi, hắn liếc nhìn Azazel Ameri, chút giễu cợt trong đáy mắt được che giấu thật kĩ càng, "Vả lại, em có tư cách gì mà chất vấn tôi chứ?"Quả nhiên, câu nói đó khiến Azazel Ameri chùn bước."Chẳng phải dục vọng bên trong em cũng giống tôi sao?"Azazel Ameri đã lùi lại phía sau để bảo vệ Suzuki Iruma. Cô cố gắng che chở người con trai ấy khỏi những ác ma khác, đồng thời cũng là chính cô.Thân là một ác ma luôn thẳng thắn với tham vọng của mình, giờ đây Azazel Ameri chẳng thể đối mặt với nó. Bởi có lẽ tình cảm cô dành cho Suzuki Iruma đã vượt trên bản năng của một ác ma.Vậy đấy, Suzuki Iruma. Cậu không cần phải biết lí do tại sao Azazel Ameri rời xa cậu. Cô không cần cậu phải biết về nó.Azazel Ameri khóa chặt những cảm xúc thừa thãi của mình trong tim cùng với những dục vọng mãnh liệt. Azazel Ameri không cần Suzuki Iruma phải biết về những gì bản thân đang làm, cô không cần ánh mắt đồng cảm và xót thương của người con trai ấy.Chính Azazel Ameri sẽ là kẻ bảo hộ của Suzuki Iruma trong âm thầm suốt đời.Nhưng, cô sẽ thất bại.[6].Nơi này là ngục tối sâu thẳm, là nhà giam xứng đáng cho kẻ tử tội. Tia nắng ấm áp chẳng thể chạm vào da thịt, thứ duy nhất bao bọc thân thể là bóng tối lạnh lẽo đến thấu xương.Tiếng xích sắt chói tai vang lên. Amy Kirio lê bước chân mình đến cạnh song sắt. Đêm tối chẳng thể làm lu mờ đi đôi mắt sáng rực của kẻ săn mồi. Đồng tử xanh ngọc khóa chặt hình bóng của kẻ đứng bên ngoài, tràn đầy khát khao và thèm muốn.Giọng nói Amy Kirio cất lên, thoải mái như thể kẻ đang bị bắt nhốt và tra khảo không phải là hắn:"Ánh mắt em thay đổi rồi. Đã có chuyện gì xảy ra sao, Iruma?"Suzuki Iruma siết chặt tay, con tim nhảy lên một nhịp. Cậu phải cố gắng hết sức mới ngăn được bản thân mình chùn bước. Đôi mắt sarphire mất đi tia sáng, nhìn chằm chằm tên ác ma lại tổ một cách bình thản."Chẳng có chuyện gì cả. Mà có thì anh cũng không cần phải quan tâm."Câu trả lời vô tình chẳng tác động gì mấy tới tâm trạng của Amy Kirio. Hắn ta khúc khích cười:"Ôi, anh phải quan tâm tới em chứ, Iruma. Anh đã nói rồi cơ mà..."Bàn tay hắn nhanh như cắt luồn ra ngoài song sắt, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Suzuki Iruma, siết mạnh và dứt khoát kéo cậu đến gần sát mình hơn.Suzuki Iruma giật mình, đầu óc bỗng chống lơ là, và giây sau, ngay khi thanh tỉnh lại, gương mặt của Amy Kirio đã kề sát cậu, thứ duy nhất ngăn cách họ chính là song sắt dày vài centimet.Đôi con ngươi xanh ngọc mở lớn, như muốn xoáy sâu và trí óc Suzuki Iruma, mổ xẻ và phơi bày những bí mật được cất sâu bên trong."... Từ đầu đến chân em, không chỗ nào là anh không bận tâm đến." Amy Kirio kết thúc câu nói, vô tình khiến cả cơ thể Suzuki Iruma run lên vì rùng mình. Tên ác ma liếm môi, thưởng thức vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của người con trai đối diện."Dù đã đăng quang, nhưng em vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Ngu ngốc và ngây thơ, thể hiện mọi điều bản thân suy nghĩ ra ngoài mặt." Amy Kirio tiếp tục màn độc thoại của mình. Bàn tay hắn siết chặt Suzuki Iruma không rời, đến mức da thịt nhuộm màu tím bầm. Tên lại tổ vẫn không ngừng quan sát vẻ mặt đang dần tái đi của đối phương.Từng ngón tay thon dài trắng nhợt của hắn lướt qua gò má non mềm, có thể cảm nhận được cái run nhè nhẹ của người kia thông qua lớp da tay mỏng manh. Amy Kirio dùng đôi mắt chứa đầy dục vọng quen thuộc nhìn chằm chằm gương mặt của Suzuki Iruma:"Ồ, xem này... Em đã trải qua nó rồi sao, Iruma?"Trong phút chốc, cơ thể Suzuki Iruma căng cứng lên, và nó khiến Amy Kirio càng thích thú. Hắn thì thầm vào tai cậu những lời vạch trần của ma quỷ:"Hương vị của tình dục thế nào, Iruma? Có phải là rất tuyệt không?"Ngay lập tức, Suzuki Iruma vùng ra khỏi bàn tay của Amy Kirio. Người con trai nhân loại nhìn chằm chằm tên ác ma, con ngươi co chặt đầy run sợ."Iruma à, anh có thể làm em cảm thấy tuyệt hơn nữa đó."Bằng cách nào đó, có thể nói Amy Kirio yêu Suzuki Iruma điên cuồng.Tuy nhiên, nếu nói ra điều đó, nhiều kẻ sẽ cho rằng hắn chỉ đang ba hoa vài lời đường mật ngọt ngào để lừa lọc người ta. Nhưng Amy Kirio không nói điêu. Ngoài tham vọng muốn ăn thịt Suzuki Iruma theo nghĩa đen ra, hắn cũng rất muốn nếm thử cậu ấy theo hướng dục vọng thể xác. Nhưng ngặt nỗi, bên cạnh Suzuki Iruma có quá nhiều chướng ngại vật, ngăn chặn hắn thực hiện điều mình mong muốn.Và hài hước thay, những "chướng ngại vật" kia và hắn lại là cùng một loại "người", đều muốn chiếm hữu người con trai này.Giờ đây, bọn chúng đã ra tay, nên Amy Kirio chẳng còn trở ngại nữa. Vậy thì hắn ngại gì mà không bước lên một bước và chiếm trọn Suzuki Iruma?Ôi, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh người con trai này vặn vẹo dưới thân hắn, buông ra tiếng rên rỉ không kiểm soát, chẳng thể phân biệt được khoái cảm và nỗi đau cũng đủ khiến trái tim Amy Kirio nhảy lên vì sung sướng.Cái cảm giác này còn tuyệt hơn cả cảm xúc khi gặm nhấm gương mặt tuyệt vọng của kẻ khác.[7].Chẳng biết từ khi nào mà mọi chuyện mất kiểm soát. Rõ ràng, thuở ban đầu rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng giờ đây nó như một mớ hỗn độn. Nó là một cơn ác mộng mà Suzuki Iruma không thể thoát khỏi.Suzuki Iruma không biết rằng rốt cuộc là đã sai ở đâu, lựa chọn nhầm lẫn từ lúc nào mà mọi chuyện lại trở nên như thế này. Người con trai loài người lật tung trí óc của mình lên, đào bới mớ kí ức xưa cũ, tìm kiếm bên trong những giọt nước mắt vô vọng, nhưng cuối cùng vẫn thu về một con số không tròn trĩnh.Nhiều khi, nằm bất lực trên chiếc giường êm ái, lắng nghe tiếng ve sầu inh tai như chọc thủng cả da đầu, cảm nhận màn đêm buốt giá không thể xua tan, Suzuki Iruma đã từng hỏi rằng: Phải chăng sự sai lầm là nằm ở cậu?Vì cậu đã đến với Ma giới này? Vì cậu đã đến bên cạnh bọn họ? Vì đã đối xử với họ như người thân? Hay vì đã dung túng cho họ quá mức?...Mỗi lần những suy nghĩ đó hiện lên, Suzuki Iruma chỉ muốn phát điên lên thôi. Cậu không thể ngăn cản cái ý nghĩ rằng bản thân mình chính là nguyên do khiến tất cả rơi vào con đường trụy lạc.Rồi sẽ có một ngày, Suzuki Iruma không thể chịu được nữa...Và ngày hôm nay chính là ngày đó.Đôi chân trần chạy vội trên nền đất khô cằn, mặc kệ máu đang dần rỉ ra dưới lòng bàn chân, Suzuki Iruma trốn đi, vứt bỏ tất cả ở lại. Cậu bỏ đi ước mơ, tham vọng, và cả tình cảm yếu đuối của bản thân mình. Giờ đây, trí óc cậu chỉ còn hai tiếng: chạy đi.Suzuki Iruma cứ cắm đầu chạy về phía trước. Cậu con trai không quan tâm mình đang đi đâu, cậu chỉ muốn thoát khỏi địa ngục sống này. Đôi mắt sarphire xanh nhìn thẳng về phía trước, kiếm tìm một lối thoát cho bản thân mình. Mồ hôi lạnh dần ướt đẫm cả lưng áo, đôi chân cậu mỏi nhừ, nhưng vẫn bạt mạng mà nhấc lên đi tiếp, lá phổi của cậu như bị bóp nghẹn, con tim thì đập nhanh và mạnh như muốn nổ tung. Trí óc cậu cố gắng gạt đi những giọng nói hỗn loạn của bọn họ."Tôi sẽ hi sinh bản thân mình vì ngài, ngài Iruma.""Cậu sẽ mãi là người bạn tớ yêu nhất.""Ta sẽ dìu dắt ngươi. Vậy nên nếu muốn, cứ phạm sai lầm, ta sẽ bên cạnh và dọn dẹp nó cho ngươi.""Tôi sẽ là mái ấm của ngài.""Chị sẽ luôn bên em, Iruma.""Nếu được, anh sẽ phục vụ em.""..."Từng lời bọn họ nói ra khác nhau, nhưng đều có câu thề nguyện sẽ bên cạnh và bảo bộ cậu. Nhưng, cậu chưa từng nghĩ rằng những lời nói ấy sẽ trở thành như thế này.Nếu như biết trước được tương lai tan nát này, Suzuki Iruma không cần những lời thề đó. Cậu sẽ cự tuyệt nó, bác bỏ nó.Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, khi đứng trước vực sâu, tất cả mọi hối hận đều trở nên vô nghĩa."Iruma!" Giọng nói vang lên khiến trái tim Suzuki Iruma giật thót. Cậu quay người lại, và chết cứng khi nhận ra rằng họ đã đuổi kịp mình, dù cho bản thân có bán mạng mà chạy trốn."Khoan đã, Iruma. Làm ơn, hãy trở về đây. Chị sẽ bảo vệ em." Azazel Ameri vội vàng cất giọng. Bàn tay cô vươn ra, đầy run rẩy.Nhưng giờ đây Suzuki Iruma chẳng còn nghe được gì nữa. Đôi tai cậu lùng bùng cả lên, còn đôi đồng tử sarphire xinh đẹp trở nên trống rỗng và đục ngầu. Người con trai nhân loại lùi lại, mặc cho tiếng gào thét đến điên cuồng.Đây chính là một cơn ác mộng. Tại nơi đây, mọi mong đợi và nguyện cầu đều trở nên vô nghĩa.Vậy nên cậu sẽ kết thúc nó ngay lúc này.Suzuki Iruma quay phắt người lại. Thật bình tĩnh, nhảy xuống, thả mình vào đáy vực thẳm, bỏ lại tất cả ở phía sau.[END]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store