ZingTruyen.Store

Orv Fanfiction The Ending I Want To Rewrite

[Kịch bản #1

Chứng minh giá trị

Hãy giết ít nhất một sinh vật sống

Phân loại: Chính

Độ khó: F

Thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 300 xu

Thất bại: Chết]

Byeon Hwa tiếp tục nhìn chằm chằm vào thông báo trước mắt cô, trước khi định hình lại mọi người và nhìn quanh toa tàu. Yoo Sang Ah đang hoảng loạn sau khi cố tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài và Kim Dokja đang bình tĩnh ngăn cô ấy lại. Vài người cố tìm cách trốn thoát. Lee Huyn Sung đang cố trấn an những kẻ hoảng loạn. Tiếng bản tin cùng bài phát biểu của thủ tướng và rồi cảnh dokkeabi tàn sát tất cả.

Từng cảnh tượng đều giống đến ớn lạnh.

Lời nói của những con dokkaebi vang vọng trong điện thoại, việc thời gian hoàn thành nhiệm vụ bị giảm xuống còn 10 phút.

'Giờ có thể cảm nhận rõ rồi. Mình đúng thật là đang ở trong một cuộc tiểu thuyết'

"Thêm một hình phạt nữa là 5 phút nữa, nếu không có bất kì hành vị sát hại đầu tiên nào ở đây..."

"Thì tất cả các hành khách trên toa tàu này đều phải bỏ mạng!!!"

Byeon Hwa bịt chặt tai lại, cố để bản thân không bị ảnh hưởng bởi tiếng la hét kinh hãi của những người xung quanh. Tiếp theo đó, màn hình xanh lại một lần nữa xuất hiện, quang cảnh một lớp học hiện diện trước mắt tất cả.

"Chết rồi, Lee Ji Hye"

Byeon Hwa vội vã quay mặt đi,  vì cô biết rõ chuyện gì sắp xảy đến. Hai bàn tay run rẩy của cô càng nắm chặt điện thoại hơn. Một tiếng 'ting' vang lên kéo cô trở về với thực tại.

[Dù cho đã chuẩn bị từ trước, Byeon Hwa vẫn không thể ngăn cảm giác sợ hãi của cô lúc này]

[Cô có thể làm được gì đây? Mọi thứ đã bắt đầu rồi, không lâu sau nữa Kim Nam Won sẽ tấn công một bà lão trên tàu, câu chuyện sẽ đi đúng hướng của nó]

Vào khoảng khắc đọc những dòng chữ đó, cô dường như trở nên bình tĩnh hơn, như thể lần đầu tiên cô nhận thức được một điều gì đó. Lần đầu tiên Byeon Hwa tự chất vấn bản thân mình, cho dù cô đã xuất hiện ở nơi này được 1 ngày rồi.

'Tại sao mình lại ở đây? Lí do để mình có mặt ở nơi này là vì điều gì?'

'Mình mong muốn điều gì ở đây'

"Mình..."

[Bạn đã nhận được thuộc tính độc nhất]

[Thuộc tính độc nhất của bạn là %◼️g*^◼️]

[Star stream đang bối rối trước thuộc tính của bạn]

"Điều mà mình mong muốn..."

[Thuộc tính độc nhất của bạn chưa đồng ý tiết lộ chính nó]

"Cho dù mình tới đây vì điều gì, hay bởi vì ai..."

[Một cái tên tạm thời sẽ được đặt cho thuộc tính độc nhất của bạn]

"Ước mơ duy nhất mà mình muốn thực hiên tại nơi này..."

[Thuộc tính của bạn là...]

"Mình muốn thay đổi cái kết của quyển tiểu thuyết này"

[Kẻ ngoại lai]

"Kim Dokja-ssi, chẳng phải chúng ta nên ngăn hắn ta lại sao?"

Yoo Sang Ah run rẩy khi cô đứng cạnh Kim Dokja, anh đưa mắt về phía bên kia. Nơi Kim Nam Won nắm lấy cổ áo của một bà cụ và bắt đầu đấm thẳng vào mặt bà, hoàn toàn không có dấu hiệu nào là muốn dừng lại. 

Bà cụ càng cố gắng vùng vẫy thì những cú đấm lại càng mạnh bạo hơn, cho đến khi cơ thể bà chẳng còn sức để cử động nổi nữa. Han Muyng Oh nắm lấy tay cậu ta, hét lên một vài câu gì đó trước khi bị gạt phăng đi

"Chúng ta phải chọn ra ai phải chết"

Kim Nam Won nói, với khuôn mặt không chút gì là do dự, như thể trong toa tàu này bây giờ chỉ  còn một mình cậu ta đủ tỉnh táo để nhận thức được tình hình. 

"Một thế giới mới thì cần những luật mới."

Kim Nam Won nói không sai, không ai phủ nhận được sự thật rằng, nếu sau 5 phút nữa, không một sinh mạng nào bị tước đi, thì tất cả đều phải bỏ mạng.

Một người vì mọi người. Chưa bao giờ câu nói này lại trở nên cay đắng tới vậy.

'Kim Nam Won...'

'Đừng nghĩ nhiều' Byeon Hwa lắc đầu 'cậu ta sẽ sớm xuống địa phủ sau kịch bản này mà thôi'

"Điều kiện của kịch bản này không phải là giết người! Mà là giết một sinh vật sống!"

"Này, đó là châu chấu sao?!"

"Đưa cho tôi! Đưa cho tôi!"

Không lâu sau tuyên bố của Kim Dokja toa tàu bây giờ hỗn loạn thành một đoàn. Người người chà đạp lên nhau để tìm kiếm những con côn trùng vừa rơi khỏi chiếc hộp. Byeon Hwa bóp nát con cá bảy màu trong tay mình trước khi một lần nữa cẩn thận quan sát tình hình xung quanh.

['Byeon Hwa' đã hoàn thành kịch bản]

[Bạn đã nhận được 300 xu]

Cô tiếp tục nhìn con cá còn lại trong tay 'Liệu mình có nên giết luôn cả nó để tăng điểm vào sự nhanh nhẹn? Nếu mình bị mặc kẹt lại trên cầu trong kịch bản thứ 2, thì số người sẽ vừa đủ 4 và có thể lập tức thỏa điều kiện để băng qua phía bờ bên kia.'

'Mình không muốn bản thân sẽ phá hỏng của gặp gỡ của hai nhân vật chính hay thỏa thuận giữa Kim Dokja và Bihuyng...'

Những kịch bản đầu tiên hầu như đều được xử lí hoàn hảo nên Byeon Hwa không muốn can thiệp qua nhiều, nhất là khi cô vẫn còn quá yếu đuối. Byeon Hwa dần lùi về phía sau, lẩn tránh khỏi đám đông hỗn loạn, đến khi chân của cô đụng trúng thứ gì đó.

Nằm bất động trên sàn nhà với hơi thở dần yếu đi, khuôn mặt sưng phù của cụ bà hướng về phía cô khiến cô gái trẻ sững sờ.

"Những người trẻ ngày nay luôn đâm đầu vào mấy thứ xô bồ, điển hình như đứa cháu của ta chẳng hạn, cùng ở seoul mà cả nửa năm nay chẳng thèm đến nhìn mặt bà nó."

Đừng nói là, bà cụ trò chuyện cùng cô lúc nãy, là mục tiêu của Kim Nam Won?!

'Nếu bây giờ mình cứ để như vậy, thì chắc chắn người sẽ chết. Dẫu sao theo nguyên tác cũng chỉ có 5 người sống sót ở toa này'

Những cuộc tranh chấp nổ ra ngày càng nhiều, vài người cũng đã ngã quỵ xuống, tiếng la hét vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Có vẻ như sẽ chẳng mất bao lâu để một cô gái trẻ trông có vẻ yếu đuối như cô trở thành mục tiêu của đám người điên cuồng đó

'Thân mình còn chưa lo nổi, mình còn lo lắng cho ai nữa'

"Tốt nhất là đừng nên để hối hận bởi bất kì điều gì."

"..."

"Vậy thì giờ tránh qua một bên."

Kim Nam Won đẩy nhẹ vai Kim Dokja, chuẩn bị hoàn thành nốt việc khi nãy còn dang dở.

"Tôi cần giải quyết cái bà gi-"

"?"

Nhìn thấy Kim Nam Won khựng lại, Kim Dokja vốn còn đang định ngăn cản hắn cũng quay lại phía sau lưng. Và rồi, đập vào trước mắt bọn họ, một cô gái trẻ đang lặng lẽ đỡ bà cụ dựa lên vai mình. Phía bàn tay còn lại của bà, ngạc nhiên thay, là một con cá, hoặc là một thứ gì đó trông giống vậy, bị bóp nát. Và người đó cũng nhìn về phía bọn họ, với khuôn mặt như thể bị bắt quả tang đang làm việc xấu.

"A..."

Byeon Hwa cố tìm một cái cớ để nhanh tránh khỏi chỗ quái quỷ này. Thế nhưng, Kim Nam Won lại không có đủ kiên nhẫn.

"Tự dưng chui đâu ra. Cái bà cô đ-"

"Này, ông chú làm cái gì đấy hả?"

Trước khi bản thân kịp động thủ, tay của tên học sinh cao trung đã bị giữ chặt lại. Kim Dokja nhăn mặt nhìn hắn, trước khi nói với người phụ nữ vẫn còn đang bất động ở phía sau.

"Nhanh, mau đưa bà ấy sang chỗ khác đi. Tôi sẽ ở đây xử lý thằng nhóc này"

"V...vâng!"

[Một vài chòm sao cảm kích sự tốt bụng của bạn]

[Những chòm sao có liên quan đến người già bày tỏ hảo cảm với bạn]

Khó khăn lắm mới đưa được bà cụ rời xa trận chiến của 2 nhân vật kia, Byeon Hwa biết rằng khó khăn thực sự lúc này mới tới. Những kẻ điên trong tàu điện ngầm đã chuyển mục tiêu đến những kẻ yếu thế hơn sau khi những con châu chấu đều bị bóp nát hết cả.

"Phải mau giết..."

"Tôi cũng muốn sống..."

Thời gian ngày càng rút ngắn, đứng trước lằn ranh sống chết, đến cả những con người tỉnh táo nhất cũng dần trở nên khát máu. 

"Cái bà già đằng kia... Bà ta yếu như vậy rồi, sẽ không khó để kết liễu bà ta đúng không?"

"Con nhỏ bên cạnh, cái dạng chân yếu tay mềm này..."

'Không ổn. Mình đang có xu, mình phải nâng cấp chỉ số lập tức'

[Ban đã dùng 10 xu để nâng chỉ số 'Thể chất']

[Bạn đã dùng 10 xu để năng 'Sức bền']

'Trong balo của mình, có một con dao...'

Nắm chặt con dao bếp phía sau lưng, Byeon Hwa trừng mắt nhìn những kẻ trước mặt.

Cô nhất định không cho phép bản thân bỏ cuộc trong tình huống này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store