Orv Fanfiction Joongdok In Another Universe
Lần này tên Inho cũng không đứng yên nữa, hắn cũng tới gần Kim Dokja đang nằm co người lôi cậu dậy mà đánh."Tên ẻo lả này, mày thấy bọn tao hiền quá nên làm lơ lời nói bọn tao đúng không? Hả? Độc giả Kim?"Mỗi lần ngắt câu là hắn lại vung một đấm lên Kim Dokja. Lúc là mặt, lúc là bụng, thỉnh thoảng lại có một cú đá.Cậu tận lực né những đòn đánh vào mặt, nhưng cứ mỗi lần đánh hụt tên Inho lại càng khó chịu mà thêm nặng tay.Không chỉ mỗi Inho, tên Kang phía sau lưng Kim Dokja cũng sẽ bồi cho vài đạp vào lưng cậu. Tên đứng cạnh bồn tiểu như đang xem phim hài, cứ đứng cười châm chọc. Kẻ đứng cạnh dựa tường thì có chút hả hê.Đến khi cậu đứng không nổi nữa thì Lee Jaewon, người vẫn thường im lặng xem màn kịch của mấy tên đàn em, đột nhiên ra hiệu ngừng đánh. Hắn đứng dậy tiến về phía con người nhỏ bé đang gục trên sàn kia."Kim Dokja."Chất giọng hắn khàn đục vì đã hút quá nhiều thuốc lá."Có phải hôm nay mày vui quá nên mới mới dám chống lại tụi tao đúng không?"Kim Dokja vẫn nằm lặng im trên sàn.Vui? Vui gì cơ? Khi cậu còn đang mơ hồ thì Lee Jaewon nói thêm một câu."Lớp mày được tham gia hội thao kia mà, sao không vui cho được, nhỉ?""Cái gíiiiii?!!" Tên đứng cạnh bồn tiểu cứng đơ nụ cười."Siktang, mày đừng có tự dưng cao giọng nữa. Nghe rợn cả người." Inho cau mày, ngoáy ngoáy tai. Siktang trợn mắt giải thích: "Là sự kiện hội thao đấy! Trường mình chỉ có hai lớp được tham gia đi thi đấu hai lớp trường khác. Nghe nói phần thưởng cho lớp đứng nhất trị giá 500.000 won."Năm ngoái hắn nghe nói về sự kiện hội thao này, tham gia mà đứng nhất không chỉ nhận được tiền, mà trong quá trình đó còn được gặp các bạn nữ xinh đẹp trường khác.Vì cơ hội là 2/45 nên Siktang nghĩ hẳn là hai trong bốn lớp 12B, 12D, 11A cùng 10B. Bốn lớp này có nhiều học sinh với năng khiếu thể thao vượt trội nên đưa họ đi thi sẽ giành thắng lợi dễ dàng hơn. Đâu ngờ lớp 12A toàn mọt sách, thể lực cũng không so được bốn lớp nọ vậy mà được chọn đại diện đi thi đấu."Hả? Thật á???" Inho ngạc nhiên quay đầu nhìn Siktang. Hắn chẳng bao giờ để ý những sự kiện, lễ hội gì đó của trường. Lần này nghe thấy thi thể thao mà kiếm được khoản tiền khá lạ tai. "Tên ẻo lả này vậy mà được tham gia? Có lộn không vậy?""Phụt... Ha ha, lớp người ta gương mẫu nên được chọn, người ta tham gia là đương nhiên." Jinseok, tên nhỏ con đứng dựa tường nãy giờ, cất lên chất giọng the thé khó nghe. Cũng vì vậy hắn ít nói hơn người thường. "Lớp 12D của đại ca với tao cũng được tham gia. Đâu như tụi mày.""Hừ..." Inho lườm nguýt Jinseok, nhưng người hắn chọn trút giận là Dokja: "Ra là thế. Vì được chọn nên mày mới khinh thường tụi tao chứ gì? Khinh này!"Một phát đạp vào bụng này vì Kim Dokja đang nằm nên lực càng thêm mạnh, cậu giật nảy cong người ho sùng sục. Vì xuất hiện sự kiện hội thao, mọi chuyện tệ hơn bình thường cậu nghĩ. Trước đây cũng có mấy lần cậu hết tiền, không mua được đồ ăn cho chúng nên chỉ ăn đập nhiều hơn một chút thôi. Ngờ đâu hôm nay thì không chỉ một "chút", Kim Dokja cố gắng nhịn lại những giọt nước mắt sinh lý. Cậu không muốn ai thấy mình khóc, đặc biệt là bọn khốn nạn này. Nhưng cả cơ thể cậu rã rời như đang gào thét. Nó đau. Thật sự rất đau...Lee Jaewon chẳng thèm liếc lấy một cái. Thò tay vào túi quần kiểm tra, hắn mới nhận ra bản thân đã dùng sạch nửa gói thuốc hôm qua để lại. Vì hạn chế công dân hút thuốc lá, chính phủ đã đánh thuế cao mặt hàng này. Nhưng những tên nghiện thuốc lá như hắn lại chẳng chút tiếc rẻ nào để tiêu tiền vào mua, thành ra lượng bán ra chẳng thuyên giảm được bao nhiêu."Đi thôi." Lee Jaewon đi một mạch ra ngoài. "Tao cần ra ngoài mua vài gói thuốc lá.""Dạ, đại ca." Chúng kéo nhau rời đi, bỏ lại mình Kim Dokja nằm run rẩy trên sàn nhà. Siktang đi cuối cùng, nãy giờ hắn chỉ cười góp vui mà không đụng chạm gì cậu, lúc này lại cố ý giẫm mạnh vào cổ chân cậu. "Khư-- ắc... "Nguyên cánh tay của Kim Dokja như bị điện giật, cậu điếng người không phát ra nổi một tiếng động. Hắn cười miệt thị: "Lần sau lại dạy dỗ mày."Rồi hắn ra nhập cùng đồng bọn.Cuối cùng... Cũng đi...Cậu nhẹ nhõm thả lỏng, đồng thời cũng lặng lẽ nức nở.Kim Dokja sợ đau. Dù cho đã trải qua bao nhiêu lần bị đánh đập, nỗi sợ ấy vẫn không chút phai nhạt. Cả thể chất, lẫn tinh thần. Miễn là đau, Kim Dokja đều sợ. Cậu tự hỏi, đến bao giờ ông trời mới hết hành hạ cậu đây?Từ lúc nhận thức được, hễ cậu sợ gì, ông trời đều cho cậu cảm nhận nỗi sợ đó.Cậu sợ cô đơn, vậy là vào một ngày mưa giông, ông trời cướp mất gia đình cậu.Cậu sợ nơi xa lạ đông người, thế là họ hàng chẳng ai nhận cậu, cậu phải vào cô nhi viện sống.Cậu sợ ánh mắt khác thường của viện trưởng, rồi suýt chút nữa cậu đã bị ông ta dắt vào phòng vì tránh né.Cậu sợ mất đi sơ cậu yêu quý nhất, rồi cảnh sát đến bắt người ấy đi.Cậu sợ bị bắt nạt, một số đứa nhóc chướng mắt cậu và bắt đầu cô lập cậu.Cậu sợ mất đi người bạn duy nhất của mình trong viện, rồi một ngày anh ấy được người nhận nuôi.Cậu sợ đánh mất bộ tiểu thuyết duy nhất mà cha mẹ để lại, không ngờ một quyển lại rơi vào tay lưu manh kia.Cậu sợ dây dưa với đám bạn xấu, nhưng cậu tìm mãi vẫn không có cách lấy lại quyển sách nọ.Cậu sợ liên lụy bạn bè, vậy là cậu cứ luôn né tránh những ai muốn giúp đỡ cậu, nên bạn bè trong lớp luôn nhận xét cậu khá kỳ lạ.Cho tới hôm nay, lớp 12A được chọn làm đại diện tham gia. Ban đầu Kim Dokja có chút vui vẻ, vì trong đó có hạng mục cậu có thể tham gia, lại còn được nghỉ ngơi chơi đùa suốt một tuần ở ngoại ô, không đi học hay về cô nhi viện. Đến lúc này, cậu gặp bọn chúng. Cậu mới nhớ ra Lee Jaewon với Ho Jinseok ở lớp 12D, sẽ tham gia cùng chuyến đi với cậu. Vậy thì cậu vui vẻ được bao nhiêu đây?Lee Jaewon thì khỏi nói, hắn thật tâm cũng chẳng đem Kim Dokja đặt vào mắt, nhiều lắm thì đối với hắn, cậu là con cừu sai vặt. Nghiêm trọng hơn là Ho Jinseok, bạn cùng cô nhi viện với cậu. Hắn ta ghét cậu, ghét đến mức oán hận, thiếu điều một lần gặp là một lần hành hạ cậu.Nói ra thì Ho Jinseok cũng chỉ là con khỉ ốm yếu. Sức của hắn còn thua cả Kim Dokja, nên thay vào đó hắn toan tính, dùng bẫy để đổ lỗi, gây hiểu lầm cậu với các sơ nhiều lần. Hắn và Ho Jinseok đều là "người nhà" với cậu ở cô nhi viện, nhưng năm lần bảy lượt khiến cậu khốn đốn."Tại sao... ? Tại sao... lại là mình?" Nằm đó hồi lâu để dịu bớt cơn đau, Kim Dokja bật thốt những lời từ tận đáy lòng: "Kiếp trước mình rác rưởi, bại hoại cỡ nào... mà kiếp này lại gánh chịu như vậy? Hức... "Cậu không hiểu. Rốt cuộc tại sao cuộc sống của cậu tệ hại như thế? Rõ ràng cậu luôn lạc quan, mỉm cười cho qua chuyện, nhưng chẳng bao giờ đám xui rủi này buông tha cho cậu. Cậu chỉ muốn sống bình yên bên gia đình mình, vậy cũng khó lắm sao?Rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới được đây?
#Tugney, 20/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store