ZingTruyen.Store

[Orphrick]-[Idv] Is This True Love ?

•1•

onThAnhTh3

  “Frederick Kreiburg cậu hãy trở thành người yêu tôi nhé?”Bức thư tay cùng lời tỏ tình không thể nào nhanh gọn hơn được thốt ra từ miệng Orpheus.
  “Được thôi nếu cậu muốn”Một cách hời hợt Frederick chấp nhận nó.
  Khung cảnh vắng lặng giữa rừng lá xào xạc cuối thu thật khiến người ta xiêu lòng,đúng là khung cảnh lãng mạn để tỏ tình.
  Chiếc vỏ bọc mang tên "người yêu" đã được tạo nên trong cuộc tình trống vắng. Cũng từ đó cậu cứ luôn trăn trở rằng ngày đó cậu chấp nhận yêu anh.Vì tiền tài hay vì muốn quên đi người cũ,người cậu dốc lòng cưng chiều .
  Loáng thoáng cũng hơn 2 tháng kể từ ngày đó,nói thật cậu cũng chỉ có hứng thú tuần đầu đấy nhưng sau lại đâu vào đấy,cái cảm giác khó chịu và kỳ lạ khiến cậu cau có. Ấy vậy Orpheus thế mà yêu cậu hết lòng,cậu thang một câu anh lại an ủi gấp bội.Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng cậu thật may mắn vì có anh,nhưng hơn tất thảy cậu hiểu rõ hơn ai hết yêu rồi cũng chán mà vứt thôi chẳng cần phải đầu tư chi cho xa.
Cả hai đều là sinh viên cả thôi,tuy vậy cậu là thiên tài âm nhạc của cả trường,anh lại là nhà văn nhà thơ đại tài.Khi cả hai rải bước cùng nhau thật đẹp đôi chẳng phải sao?
  Tuy vậy với đống thứ gọi là bộn bề cuộc sống khiến cậu ngày càng stress nặng hơn,có lẽ từ lúc cậu chọn không tin thứ “real love” đó tồn tại thì cuộc sống của cậu thật tẻ nhạt.Về Người cũ ấy cậu hết mực yêu thương thế nhưng đổi lại được gì….một bầu trời không ánh sao,một quả sừng thật dài.Phải hắn theo người khác bỏ cậu lại,một cảm giác khiến cậu ghê tởm.
Cái Ngày Orpheus tỏ tình ấy nói thật cậu cũng chẳng nhớ rõ, là mơ hồ vì thuốc hay vì cậu thật sự đã quên.Thế giới này thật có chút không thực,cậu tự nói chính bản thân mình,như kẻ đã chết vướng bận nhân thế,một kẻ mơ hồ vô định,ai mà chẳng đỗ vỡ chứ nhất là khi người mình coi là cả thế giới lại phản bội mình chứ.
Tệ thật,...thành tích cậu dạo này cũng thật khiến người khác chú ý...nó tệ đi rất nhiều đấy.
“Rick à,em nghe anh nói gì không??”Orpheus nghiêng đầu đầy ái ngại.
“À ừm không sao ạ,em đang nghĩ vài lời bài hát thôi ấy”Cậu cười gượng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác.Orpheus cũng có chút thận trọng.Dạo trước anh thấy cậu còn quen người cũ lòng có chút ghen tị nhưng thấy cậu cười rất tươi nên anh đành ngậm ngùi cho qua.Nay anh đã có được vị trí mơ ước rồi nhưng sao lòng chẳng còn vui như trước,dù dùng mọi cách khiến cậu cười,mặc nhiên đáp lại là nụ cười công nghiệp khiến anh thật nhói lòng.
Ngày hôm ấy mưa tầm tã và dường như không có dấu hiệu dừng lại dù đã 3 giờ trôi qua, từng giây bây giờ đối với anh thật chậm.Có lẽ vì hôm nay Frederick đã xin vắng tiết.
  Tiếng chuông trường vang lên phá tan bầu không khí nhàm chán.Giờ giải lao đến rồi,Orpheus nhanh tay thó cái ba lô ngay ghế dường như định đi đâu đó.Trường cậu rất thoáng giải lao có thể đi ra ngoài trường tùy thích.Bước vội xuống từng bật cầu thang thì bắt gặp Alice đang đi cùng Melly cười đùa rất vui và hình cả hai cũng thấy anh.Alice nhanh chân chạy đến kéo tay Orpheus
"Nè!nếu cậu rảnh chúng ta ra quán nước đằng kia ăn gì đó đi,tôi đói quá rồi"
Mặt Melly dường như hiện lên chút khó chịu nhưng vẫn gượng cười nhìn Orpheus.
"Ừm"
Trong lúc vừa đi bị Alice kéo tay ra khỏi cổng trường.Anh thấy bóng dáng có chút quen mắt,bóng người tóc ánh trắng cột lại gọn gàng đang vội bước đến cửa tiệm thuốc gần đó.
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store