ZingTruyen.Store

Ormling Bh Ban An Viet Bang Mau

Tiếng mưa rơi lộp độp át đi những âm thanh yếu ớt vang lên từ con hẻm nhỏ. Một thân hình tiều tụy đang gắng sức bò lết trên mặt đất ướt sũng, máu hòa vào nước mưa loang lổ khắp nơi. Phía sau, một người phụ nữ kéo lê cây búa lớn, mặt đất rung lên theo từng bước chân nặng nề của ả.

Ánh đèn đường nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của ả, đôi mắt sáng rực như một con thú hoang săn mồi. Ả cúi xuống, thì thầm bên tai kẻ đang run rẩy trước mặt mình:

" Mưa thế này, máu sẽ loãng hơn nhỉ? Tiếc thật, ta thích thấy nó đặc sệt hơn cơ."

Ả bật cười, tiếng cười kéo dài, méo mó như một giai điệu quỷ dị giữa đêm mưa. Cây búa giơ cao, sẵn sàng giáng xuống...

Lưỡi búa xé gió, bổ xuống với một lực tàn khốc, tạo nên âm thanh trầm đục ghê rợn. Máu bắn lên, loang lổ như những nét vẽ điên cuồng trên bức tranh nhuốm màu địa ngục. Cơn mưa lạnh lẽo tiếp tục quất xuống, rửa trôi tội ác hay chỉ khiến nó thấm sâu hơn vào lòng đất?

Người phụ nữ nghiêng đầu, ngắm nhìn "kiệt tác" của mình với ánh mắt mê mẩn. Một nụ cười chậm rãi kéo dài trên môi ả-một nụ cười không thuộc về con người.

Từ trong áo choàng đen, ả rút ra một bông hồng đen tuyền, nhẹ nhàng đặt cạnh thi thể đã không còn nguyên vẹn. Những cánh hoa sũng nước, u tối như bóng ma lẩn khuất trong cơn mưa.

Rồi như một ảo ảnh quái đản, ả quay lưng, từng bước hòa mình vào màn đêm đặc quánh. Không một dấu vết, không một âm thanh-chỉ còn lại con hẻm lạnh lẽo, nơi cái chết vừa lên tiếng.

Tiếng mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên rỉ sét, len lỏi qua những vũng nước đọng trên mặt đường nhầy nhụa. Người phụ nữ khoác chiếc áo choàng sũng nước, dáng hình lặng lẽ như một bóng ma lướt qua đêm tối. Nhưng rồi, giữa những âm thanh đơn điệu của cơn mưa, một thứ khác lọt vào tai ả-một âm thanh yếu ớt, run rẩy, tựa như tiếng van xin tuyệt vọng của một linh hồn bị dồn đến bước đường cùng.

Ả dừng lại. Đôi mắt ả, sắc bén như mắt loài dã thú, từ từ lia sang phía con hẻm nhỏ, nơi bóng tối bủa vây như một cái miệng rộng ngoác sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Những tiếng rên rỉ càng lúc càng rõ hơn, xen lẫn tiếng đấm đá thô bạo, tiếng da thịt va chạm khiến không gian chật hẹp của con hẻm như nghẹn lại.

Ả bước vào, không vội vã, không chần chừ, từng bước chân nặng nề dẫm lên mặt đường lầy lội. Và rồi, dưới ánh đèn đường le lói, ả nhìn thấy cảnh tượng khiến khóe môi cong lên đầy hứng thú.

Một gã đàn ông béo ú, thân hình hộ pháp với lớp áo sơ mi trắng giờ đã lấm lem bùn đất và mồ hôi, đang thô bạo nắm lấy mái tóc rối bù của một cô gái trẻ. Đứa bé gái không quá mười sáu tuổi, thân hình gầy gò, quần áo rách rưới, đôi mắt sưng đỏ vì những cú đánh không thương tiếc. Cô bé quỳ gối trên mặt đường lạnh lẽo, hai tay yếu ớt bám lấy cánh tay to béo của gã, miệng không ngừng van xin trong tuyệt vọng:

"Xin ông...làm ơn...đừng đánh nữa..."

Nhưng gã đàn ông không hề có ý định dừng tay. Hắn siết chặt nắm đấm, cao giọng gầm lên:

" Con nhãi ranh, tao bảo mày làm cái gì hả ?! "

Chưa dứt lời, hắn giơ tay giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình. Nhưng bàn tay đó chưa kịp chạm vào cô bé thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ trong bóng tối:

" Xấu xí quá. "

Gã đàn ông khựng lại. Hắn quay phắt đầu về phía âm thanh vừa phát ra. Và rồi, hắn thấy ả.

Người phụ nữ đứng ngay đó, chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Áo choàng đen ướt sũng ôm lấy cơ thể gầy gò nhưng toát lên thứ sát khí khó tả. Dưới vành mũ trùm đầu, đôi mắt ả lóe lên tia nhìn quỷ dị, như thể đang nghiền ngẫm một món đồ chơi mới. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi ả, không rõ là thích thú hay chỉ đơn giản là đang trêu ngươi.

Gã đàn ông nhíu mày, bực bội gắt lên:

" Mày là ai? Cút đi chỗ khác, đây không phải chuyện của mày! "

Ả vẫn không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt là chậm rãi lướt từ cô bé đáng thương sang gã đàn ông thô bạo, rồi dừng lại trên bàn tay béo múp của hắn-bàn tay vừa đánh đập cô gái nhỏ đến sưng tím.

Một cơn rùng mình bất giác bò dọc sống lưng gã đàn ông khi hắn nhận ra ánh mắt ả. Không phải căm phẫn, không phải thương hại, cũng không phải tức giận. Mà là hứng thú.

Như một con mèo vừa tìm thấy con chuột của mình.

Một làn gió lạnh rít qua con hẻm nhỏ, hòa vào những giọt mưa lác đác. Và rồi, ả nhấc chân, tiến về phía trước.

" Mày đã đánh cô bé này bằng bàn tay đó, đúng không ?"

Giọng ả nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến gã đàn ông không khỏi rùng mình. Hắn lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức cố lấy lại sự hung hăng của mình.

" Mày bị điên à? Cút ngay, nếu không thì đừng trách-"

BỘP!

Hắn chưa kịp nói hết câu, ả đã vung tay, nhanh như chớp. Một vật gì đó rơi xuống đất với âm thanh ẩm ướt nặng nề. Gã đàn ông chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra thứ đang lăn lóc bên cạnh đôi giày dơ bẩn của mình.

Bàn tay phải của hắn.

Cắt đứt từ cổ tay, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả mặt đất.

Gã đàn ông há hốc miệng, chưa kịp hét lên thì ả đã ghé sát vào tai hắn, giọng nói ngọt ngào tựa tiếng ru tử thần:

" Mày không còn dùng được nó nữa đâu."

Gã đàn ông trợn trừng mắt nhìn bàn tay đứt lìa của mình, máu từ cổ tay phun ra như suối. Hắn hét lên một tiếng thất thanh, đôi chân run rẩy lùi về sau, rồi xoay người cắm đầu bỏ chạy, loạng choạng vấp ngã vài lần trước khi biến mất vào màn mưa dày đặc.

Con hẻm lại trở về vẻ im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt đường lạnh lẽo. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, người phụ nữ vẫn đứng đó, không thèm nhìn theo gã đàn ông hèn nhát vừa bỏ chạy. Thay vào đó, ả cúi xuống, chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ bé đang vùi trong vũng nước lên.

Cô bé run rẩy, đôi mắt to tròn đẫm nước mưa và nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt dưới lớp bùn đất bám đầy. Mái tóc ướt sũng, bết lại thành từng lọn trên trán, che đi một phần vết thương sưng tím nơi gò má. Cô bé sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi môi khô nứt mấp máy nhưng không thốt nổi một lời nào.

Ả nghiêng đầu, ngắm nghía gương mặt non nớt đó như một kẻ nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm dang dở. Đôi mắt ả ánh lên một tia thích thú kỳ lạ, nhưng không hẳn là dịu dàng, cũng không mang theo ý định làm tổn thương. Chỉ đơn giản là... tò mò.

"Em lạnh lắm, phải không?"

Giọng ả trầm thấp, vang lên giữa không gian mưa gió như một tiếng thì thầm ma quái.

Cô bé run lẩy bẩy, không chỉ vì sợ, mà còn vì cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm mưa. Quần áo mỏng manh của em đã sũng nước, cơ thể nhỏ bé co rúm lại, đôi tay ôm lấy chính mình trong vô thức. Hơi thở em dồn dập, mỗi lần hít vào là một lần cảm thấy nhói buốt tận lồng ngực.

Ả ta nhìn xuống cơ thể em, những vết thương lớn nhỏ chằng chịt, dấu tích của những trận đòn roi kéo dài không biết bao nhiêu ngày tháng. Đôi mắt ả tối lại, khóe miệng hơi nhếch lên một cách quỷ dị.

"Ai đã làm em ra nông nỗi này?"

Cô bé mím môi, ánh mắt hoảng hốt, lắc đầu thật mạnh, như thể sợ rằng nếu nói ra, một cơn ác mộng khác sẽ ập đến.

Ả ta không hỏi nữa. Ả đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên má em, ngón tay lạnh đến mức khiến em khẽ rùng mình. Một cơn gió mạnh thốc qua, khiến em rùng mình dữ dội hơn, hàm răng va vào nhau lập cập phát ra những tiếng lạch cạch khe khẽ.

Ả ta nhìn em thêm một lúc, rồi bất chợt cười nhẹ. Một nụ cười mơ hồ, nửa như thích thú, nửa như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Cô bé nuốt khan, cố gắng gượng dậy. Đôi chân em đã tê cứng vì lạnh và vì những vết thương cũ chưa lành. Mỗi bước đi đều đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Em loạng choạng, suýt ngã, nhưng vẫn cố bước từng bước rời xa người phụ nữ kỳ lạ ấy.

"Cảm ơn chị..." Giọng em yếu ớt, gần như bị cơn mưa nuốt chửng.

Ả ta không đáp. Chỉ đứng yên đó, đôi mắt đăm chiêu dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi khuất dần vào màn đêm.

Gió thổi qua, cuốn theo mùi máu tươi chưa kịp bị mưa rửa sạch.

Và rồi, một tiếng cười khe khẽ vang lên giữa con hẻm tối tăm, tựa như một bản nhạc ma quái ngân nga giữa đêm khuya.


Cô bé bước đi loạng choạng trên con đường sũng nước, đôi chân nhỏ bé run lên từng chặp vì lạnh, vì đau, vì sợ. Những giọt mưa lạnh buốt vẫn không ngừng rơi, thấm đẫm bộ quần áo rách rưới trên người em, khiến chúng dính sát vào làn da trắng nhợt, phơi bày những vết bầm tím loang lổ. Có vết cũ đã chuyển màu vàng nhạt, có vết mới còn sưng tấy, đau rát đến mức chỉ một cử động nhẹ cũng khiến em phải cắn chặt môi để không bật khóc.

Em đưa tay ôm lấy cánh tay trái, nơi có một vết bầm to tướng do cú đánh mạnh khi nãy. Lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng.

Thế giới này...thật đáng sợ.

Ở đây không có cổ tích, không có phép màu, cũng không có ai dang tay ôm em vào lòng và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ở đây chỉ có bóng tối, nỗi đau, và những kẻ độc ác không bao giờ chịu buông tha.

Em không biết mình phải đi đâu, chỉ biết cứ bước, càng xa nơi đó càng tốt.

Nhưng em không hề hay biết-

Có một bóng đen vẫn âm thầm bám theo sau.

Ả ta điềm nhiên sải bước, không nhanh, không chậm, khoảng cách vừa đủ để không làm em hoảng sợ, nhưng cũng không để em có cơ hội trốn thoát. Ả không vội, vì con mồi nhỏ bé này không thể chạy xa được.

Ả thích món đồ chơi này.

Một món đồ chơi mong manh, dễ vỡ, dễ tổn thương. Một con búp bê bị giày vò đến mức chẳng còn niềm tin vào thế giới. Một sinh vật nhỏ bé đến đáng thương, đang cố vùng vẫy trong vô vọng.

Quá đáng yêu.

Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến em rùng mình siết chặt hai cánh tay quanh cơ thể gầy gò. Em không nhận ra, nhưng từng bước chân của em yếu ớt, tuyệt vọng đều đã nằm trong tầm mắt của ả ta.

Ả quan sát em với một sự thích thú lặng lẽ.

Một món đồ chơi như thế này, nếu ả giữ lại, liệu có thể kéo dài niềm vui thêm một chút không nhỉ?

Cơn đói đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng trong em. Đã mấy ngày rồi, em không có gì bỏ bụng ngoài chút nước mưa hứng vội trên lòng bàn tay. Bụng em quặn thắt, nhưng em chẳng còn sức để rên rỉ nữa. Cảm giác đói dày vò như những móng vuốt vô hình cào xé từng thớ thịt trong cơ thể gầy gò.

Em lê từng bước nặng nề dưới cơn mưa xối xả, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước như một con rối không còn dây điều khiển. Và rồi, em nhìn thấy một mái hiên nhỏ trước cửa một tiệm tạp hóa đã đóng cửa từ lâu.

Em không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lặng lẽ đi đến đó, thu mình lại dưới mái hiên chật hẹp. Đầu tựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, như thể tư thế ấy có thể giúp em giữ lại chút hơi ấm còn sót lại.

Mưa vẫn rơi.

Mưa xóa nhòa tất cả. Xóa đi những bước chân em vừa để lại trên vũng nước, xóa đi cả những vệt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má bầm tím.

Nhưng mưa không thể xóa đi đôi mắt đang dõi theo em từ xa.

Ả ta đứng trong màn mưa, yên lặng quan sát từng cử động nhỏ bé của em. Nụ cười trên môi ả sâu thêm một chút. Cảnh tượng này...sao mà đáng yêu đến thế? Một con búp bê mong manh, đã mất hết niềm tin, mất hết sức chống cự, chỉ còn lại một sự tuyệt vọng trống rỗng.

Quá dễ dàng.

Ả ta tiến lại gần. Không vội vàng, không gấp gáp. Những bước chân thong thả, tựa như một kẻ đi săn đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi tự nguyện bước vào bẫy.

"Lạnh không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai khiến em giật mình. Em ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của người phụ nữ đứng trước mặt.

Ả ta cúi xuống, chậm rãi đưa tay vén một lọn tóc ướt bết trên trán em, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng giả tạo.

"Em không có nơi để về, phải không?"

Cô bé không trả lời. Đôi môi tím tái mấp máy, nhưng em không biết phải nói gì.

Ả ta không cần câu trả lời. Ả ta biết.

Ả ta khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại như tấm lụa đen mơn trớn tâm trí em.

"Không ai cần em, đúng không?"

Ánh mắt em khẽ dao động.

"Không ai yêu thương em... không ai bảo vệ em..."

Một cơn gió lạnh buốt lùa qua, khiến em rùng mình. Cổ họng em nghẹn lại.

Đúng vậy.

Không ai yêu thương em.

Không ai cần em.

Không ai bảo vệ em.

"Nhưng chị thì khác." Ả ta thì thầm, cúi sát xuống, bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt của em.

"Chị sẽ chăm sóc em. Chị sẽ bảo vệ em. Chỉ cần em đi theo chị."

Lời nói như những giọt mật ngọt rót thẳng vào tâm trí em. Một con búp bê bị bỏ rơi lâu ngày, nay có kẻ đến nhặt lên, phủi sạch lớp bụi bẩn, hứa hẹn một mái nhà ấm áp.

Ả ta nhìn thấy điều đó trong mắt em, một tia sáng yếu ớt, một tia hy vọng cuối cùng bám víu vào lời đường mật của ả.

"Chị không bỏ rơi em chứ?" Giọng em run rẩy, mong manh như một sợi chỉ sắp đứt.

"Không bao giờ."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đã đủ để phá vỡ tất cả những phòng bị cuối cùng trong em.

Không chút do dự, em gật đầu.

Ả ta cười mãn nguyện. Đúng như ả dự đoán, con búp bê nhỏ này cuối cùng cũng đã rơi vào tay ả.

Ả cúi xuống, bế em lên một cách dễ dàng, như thể em nhẹ tựa một chiếc lá khô.

"Ngoan lắm."

Ả kéo áo choàng phủ lên người em, che chắn cho em khỏi cơn mưa lạnh buốt. Bàn tay ả ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, cảm nhận nhịp tim yếu ớt đang đập từng nhịp mong manh.

Từ giờ, em thuộc về ả.

______

Cơn đói đã vắt kiệt chút tỉnh táo cuối cùng trong em. Hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy cơ thể gầy guộc khiến mí mắt em ngày càng nặng trĩu. Cơn mưa rào ngoài kia, từng giọt tí tách rơi trên nền đất lạnh lẽo, giờ chỉ còn là âm thanh xa xăm văng vẳng bên tai.

Lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm nhận được sự ấm áp.

Và thế là, trong vòng tay của ả, em thiếp đi.

Ả ta khẽ cúi xuống nhìn con búp bê nhỏ bé trong lòng mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú. Gương mặt tái nhợt của em giãn ra đôi chút, lông mày không còn nhíu lại như lúc còn thức, hơi thở đều đặn phả ra nhè nhẹ.

Một sinh vật mong manh. Một mảnh vỡ nhỏ nhoi của thế giới tàn khốc ngoài kia. Một đứa trẻ lạc lối, chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng, chẳng còn ai để gọi là người thân.

Một món đồ chơi hoàn hảo.

Ả ta dịch bàn tay xuống, nhẹ nhàng bóp lấy vòng eo nhỏ nhắn của em.

Mềm mại. Đàn hồi.

Ả ta dùng chút lực, cảm nhận lớp da thịt dưới tay mình lún xuống rồi lại bật lên. Như một con búp bê làm từ cao su tốt nhất, vừa vặn đến mức không thể chê vào đâu được.

Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng ả, không phải vì lạnh, mà là vì thích thú.

Ả nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ bé của em hờ hững buông bên hông, những ngón tay gầy guộc khẽ co lại theo phản xạ mỗi khi cơ thể bị xóc nhẹ do ả bước đi. Một hình ảnh đáng yêu đến mức ả không kiềm chế được mà siết chặt vòng tay hơn, giữ em sát vào lồng ngực mình.

Quá hoàn hảo.

Một món đồ chơi như thế này, sao ả có thể bỏ lỡ được?

Sự mềm mại này. Sự bé nhỏ này. Sự lệ thuộc tuyệt đối này.

Em không có nơi nào để đi. Không có ai để dựa vào. Không có gì để mất.

Nhưng giờ đây, em có ả.

Và em sẽ không bao giờ thoát khỏi ả nữa.

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Những giọt nước lạnh buốt tiếp tục trút xuống không ngừng, xóa nhòa dấu vết của hai con người đã rời khỏi đó từ lâu.

Ả ta bế em suốt quãng đường về, không vội vàng, không sốt ruột, cứ thế chậm rãi từng bước một. Cánh rừng bao quanh con đường mòn dẫn đến nơi ả gọi là "nhà" rậm rạp và tối tăm. Những tán cây khổng lồ vươn cao che khuất bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng lờ mờ hắt xuống qua những kẽ lá.

Giữa màn đêm dày đặc, căn hộ sang trọng của ả nổi bật như một thực thể xa lạ giữa thiên nhiên hoang dã. Những bức tường kính phản chiếu lại ánh đèn vàng dịu, bao bọc bởi những tán cây um tùm, tạo ra một cảm giác vừa ấm áp, vừa tách biệt với thế giới bên ngoài.

Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ bật mở. Ả ta bước vào, vẫn ôm chặt em trong vòng tay. Không bật đèn, ả đưa em qua dãy hành lang dài, chậm rãi tiến vào một căn phòng rộng lớn, nơi chiếc giường cỡ lớn đặt ngay chính giữa, chăn đệm mềm mại như đang chờ đợi con mồi nhỏ bé của ả.

Ả ta đặt em xuống giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt non nớt đang chìm trong giấc ngủ mê man.

Chiếc áo khoác của ả đã ướt đẫm vì mưa, dính sát vào làn da lạnh lẽo. Quần áo trên người em cũng không khá hơn, những mảnh vải rách rưới bết vào từng đường cong nhỏ nhắn, phơi bày cơ thể gầy guộc với những vết thương chằng chịt.

Ả ta cởi bỏ từng lớp quần áo, cả trên người mình lẫn trên người em. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, cẩn thận, như đang mở từng lớp giấy gói của một món quà quý giá. Khi đã thay cho em một bộ đồ ngủ rộng rãi, sạch sẽ, ả ta lùi lại một chút, đứng đó ngắm nhìn thành quả của mình.

Trông em thật ngoan ngoãn.

Mái tóc ẩm rũ xuống, bờ vai mỏng manh khẽ run lên theo từng hơi thở. Một sinh vật yếu đuối, hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương hại của kẻ khác.

Ả mỉm cười. Nhưng chưa đủ.

Ả quay đi, mở tủ kính, lấy ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lá nhạt. Thứ này không có tên, hoặc nếu có, thì cũng chẳng ai biết đến ngoài ả.

Một liều nhẹ thôi, không quá mạnh, không quá yếu, vừa đủ để em không thể rời xa ả.

Kim tiêm cắm vào làn da mỏng manh. Chất lỏng chầm chậm chảy vào dòng máu non trẻ.

30 phút sau...

Cơ thể em khẽ cựa quậy. Những ngón tay nhỏ bé động đậy, như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô hình trong không khí.

Một hơi ấm quen thuộc.

Một sự hiện diện đã khắc sâu vào tiềm thức.

Bàn tay em quơ quào trong vô thức, bám vào tấm chăn, rồi lại buông ra, tìm kiếm thứ mà chỉ có một người có thể cho em.

Ả ta đứng đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Tuyệt vời.

Ả ta tiến đến, trèo lên giường, kéo em vào lòng.

Ngay khi hơi ấm quen thuộc áp sát vào cơ thể, em lập tức vùi mặt vào lồng ngực ả, như một đứa trẻ tìm thấy chốn an toàn duy nhất của mình.

Ả ta siết chặt vòng tay, bàn tay vuốt ve tấm lưng gầy, cảm nhận từng nhịp thở mong manh của em.

Món đồ chơi này..

Bây giờ, đã hoàn toàn thuộc về ả.

________

SÁNG HÔM SAU

Ánh mặt trời lách qua những tấm rèm dày, hắt lên bức tường một thứ ánh sáng mờ nhạt, đủ để xua đi phần nào bóng tối trong căn phòng rộng lớn.

Bên ngoài, tiếng chim rừng líu ríu hót, hòa cùng tiếng gió khẽ lướt qua những tán cây cao vút. Cảnh vật yên bình đến mức chẳng ai có thể ngờ rằng, ngay trong căn phòng này, có một con búp bê nhỏ vừa bị một bàn tay ác quỷ chiếm hữu hoàn toàn.

Em cựa quậy.

Hàng mi khẽ rung động, rồi chầm chậm mở ra. Đôi mắt ngây thơ còn đọng lại chút mơ màng của cơn ngủ say. Một thoáng bối rối hiện lên trong đáy mắt khi em nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay ả.

Nhưng chỉ trong một giây thoáng qua, cảm giác đó tan biến.

Thay vào đó, một sự quen thuộc kỳ lạ dâng lên.

Hơi ấm này. Nhịp tim này.

Bàn tay em vô thức siết lấy lớp vải áo của ả.

Ả ta vẫn còn ngủ. Mái tóc dài rối nhẹ phủ xuống trán, gương mặt trông thư thái hơn bao giờ hết. Một vẻ đẹp chết người, nguy hiểm nhưng quyến rũ đến mức không thể rời mắt.

Em không nhận ra điều gì đó đã thay đổi trong mình.

Rằng em không còn hoảng loạn, không còn lo sợ, không còn nghĩ đến việc chạy trốn.

Mà thay vào đó

Em cảm thấy an toàn.

Ả ta khẽ cựa mình, rồi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm đối diện với em, mang theo một tia nhìn như thể ả đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Em không tránh né.

Chỉ cúi mặt xuống, lí nhí một câu:

"Chào buổi sáng...chị"

Một nụ cười thoáng hiện trên môi ả.

Và ả biết, kể từ giây phút này..

Con búp bê nhỏ của ả đã hoàn toàn nằm gọn trong tay ả.

Ả ta cúi xuống, ngón tay thon dài nhéo nhẹ vào cái má búng ra sữa của em, cảm nhận sự đàn hồi mềm mại dưới đầu ngón tay mình. Một cử chỉ trêu chọc đầy thích thú.

"Ngoan."

Ả ta buông tay, rời khỏi giường. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, ả liền nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu lạch bạch phía sau.

Em lon ton chạy theo ả, đôi chân trần bé nhỏ giẫm lên nền sàn lạnh giá, như một cái đuôi nhỏ chẳng thể rời khỏi chủ nhân.

Ả ta không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn em một cái, khóe môi cong lên đầy hài lòng.

Khi bước vào phòng tắm, ả cúi xuống, vốc nước lên mặt mình một cách tùy tiện, nhưng đến lượt em, ả lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

Bàn tay ả nắm lấy cằm em, giữ chặt lại để em không tránh né, rồi lấy khăn thấm nước, tỉ mỉ lau từng góc nhỏ trên khuôn mặt ngây thơ kia. Em nhăn mặt, lắc đầu nhẹ khi khăn chạm vào chóp mũi, nhưng ả ta chỉ cười khẽ, tiếp tục công việc của mình mà không nương tay.

Sau khi đánh răng và rửa mặt xong, ả dẫn em xuống phòng ăn.

Căn phòng rộng lớn, bàn ăn dài được làm từ gỗ nguyên khối sang trọng, trên trần là một chiếc đèn chùm lớn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, tạo nên một khung cảnh ấm cúng lạ thường.

Em ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chân đung đưa nhẹ trong không trung vì không chạm đất được. Đôi mắt to tròn nhìn theo từng cử động của ả, tò mò xen lẫn một chút mong đợi.

Ả ta từ tốn chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm của bánh mì nướng, bơ và sữa dần lan tỏa trong không khí. Sau một lúc lâu chờ đợi, em ngước lên, mắt ánh lên một tia sáng nhỏ khi thấy ả đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt mình.

"Ăn đi."

Không cần nói lần thứ hai.

Em cầm lấy chiếc nĩa nhỏ, bắt đầu ăn một cách ngon lành, như thể đã rất lâu rồi em mới được nếm lại hương vị của một bữa sáng thực sự.

Ả ta ngồi đối diện, chống cằm quan sát.

Trong mắt ả lúc này, em chẳng khác nào một con thú nhỏ đã ngoan ngoãn thuần phục, chỉ biết dựa dẫm vào kẻ đã thu nhận mình.

Một món đồ chơi dễ bảo đến mức khiến ả muốn cười.

Em đặt chiếc nĩa xuống đĩa, bụng đã no nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Một nỗi bất an mơ hồ, một sự trống trải kỳ lạ.

Em không biết nó đến từ đâu, nhưng có một điều em chắc chắn, chỉ cần ả ta ở gần, em sẽ cảm thấy an toàn.

Ả ta đứng dậy khỏi bàn ăn, định rời đi. Nhưng ngay khi ả vừa quay lưng, em cũng vội vã nhảy xuống ghế, lẽo đẽo chạy theo.

"Sao vậy ?"

Ả ta dừng lại, liếc xuống nhìn em với ánh mắt nửa cười nửa như đang dò xét.

Em không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ đứng đó, im lặng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của ả như sợ ả sẽ biến mất.

Ả ta nhướng mày.

Một biểu cảm thú vị thoáng lướt qua khuôn mặt ả, rồi ả vươn tay, chạm nhẹ vào đỉnh đầu em như đang xoa đầu một con thú cưng ngoan ngoãn.

"Muốn đi theo chị à ?"

Em gật đầu.

Ả ta bật cười, không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục bước đi. Em cũng nhanh chóng bám theo sau, không rời một bước.

Ả đi đâu, em theo đó.

Giống như một cái bóng. Giống như một đứa trẻ luôn đòi mẹ bế.

Cứ như thể, em không thể chịu đựng được cảm giác xa ả dù chỉ một giây.

___________

Chuyện gì đó đã thay đổi trong em.

Rõ ràng là chỉ mới hôm qua thôi, em vẫn còn là một cô bé xa lạ với ả. Một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cuộc đời khắc nghiệt, chỉ biết cúi đầu chịu đựng mọi đau đớn.

Nhưng hôm nay...

Chỉ sau một giấc ngủ, mọi thứ đã khác.

Em không còn muốn trốn chạy.

Em không còn cảm thấy sợ hãi.

Thay vào đó, trong em chỉ có một khao khát mãnh liệt, muốn ở bên ả, muốn cảm nhận hơi ấm của ả, muốn được ả bảo vệ và chở che.

Tại sao?

Tại sao em lại trở nên như thế?

Một cơn rùng mình nhẹ lướt qua sống lưng em khi em chợt nhớ đến...

Thứ thuốc mà ả đã tiêm vào em tối qua.

Lọ thuốc có chất lỏng màu xanh lá nhạt, lạnh lẽo len lỏi vào từng mạch máu của em khi ả đâm kim vào da thịt.

Nó là gì?

Nó đã làm gì với em?

Có phải...nó đã thay đổi em không?

Có phải...từ khoảnh khắc đó, em đã không còn là chính mình nữa?

Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy thoáng qua đầu, một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần.

"Đi chậm thôi, đừng chạy vội."

Giọng nói của ả vẫn trầm ổn, dịu dàng như cơn gió nhẹ đầu hè.

Và em lại quên sạch tất cả những suy nghĩ vừa rồi.

Chỉ biết mỉm cười ngoan ngoãn.

"Dạ"

Chẳng cần biết lọ thuốc kia là gì.

Chẳng cần biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Chỉ cần được ở bên ả, mọi thứ khác đều không quan trọng nữa.

Sau khi ăn sáng xong, ả ta nắm lấy tay em, kéo em ra phía sân vườn nằm sau căn nhà rộng lớn.

Khung cảnh ở đây như một thế giới khác biệt hoàn toàn so với căn phòng lạnh lẽo bên trong. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống những tán cây cao vút, phản chiếu ánh sáng lung linh qua từng chiếc lá xanh rì. Một vườn hoa nở rộ trải dài trước mắt, hương thơm dịu nhẹ hòa quyện cùng cơn gió mát lành.

Em mở to đôi mắt, kinh ngạc trước vẻ đẹp này.

"Woaa...đẹp quá !"

Ả ta chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn em với ánh mắt thích thú.

"Thích không ?"

Em gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Dạ"

"Vậy...chơi chút nhé ?"

Em ngước lên nhìn ả, chớp chớp mắt đầy tò mò.

Ả ta nở một nụ cười bí ẩn, rồi bất ngờ đưa tay lên che mắt em.

"Chơi bịt mắt bắt dê nhé ?"

Em bật cười khúc khích, gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Ả lấy một chiếc khăn lụa mềm mại, buộc nhẹ lên đôi mắt em. Trước khi hoàn toàn che đi tầm nhìn của em, ả cúi xuống thì thầm vào tai:

"Nhớ nhé, nếu bắt được chị...thì sẽ có phần thưởng."

Em không hiểu "phần thưởng" mà ả nói là gì, nhưng lòng lại dâng lên một cảm giác mong đợi lạ thường.

Trò chơi bắt đầu.

Em dang tay về phía trước, cố gắng lắng nghe tiếng bước chân của ả để định hướng. Nhưng ả ta rất khéo léo, di chuyển nhẹ như một cơn gió, chẳng để lại chút âm thanh nào.

"Chị đâu rồi ?"

"Ở đây này."

Giọng nói vang lên sau lưng, nhưng khi em quay lại, chỉ có không khí lạnh lẽo.

Tiếng cười khẽ của ả vang lên đâu đó trong không gian rộng lớn.

Ả đang trêu chọc em.

Em nhíu mày, không cam tâm bị đùa giỡn như thế.

"Em sẽ bắt được chị !"

Em chạy về phía âm thanh vừa phát ra, nhưng lần nào cũng vậy, ả luôn thoắt ẩn thoắt hiện, khiến em hụt hẫng.

Trò chơi cứ thế tiếp diễn, cho đến khi...

Bất ngờ, một bàn tay chạm nhẹ vào eo em.

"Bắt được rồi."

Ả ta thì thầm, giọng nói mang theo sự thích thú đầy ác ý.

Em giật bắn mình, chưa kịp phản ứng thì ả đã kéo chiếc khăn bịt mắt ra.

"Em thua rồi."

Em bĩu môi phụng phịu, nhưng cũng bật cười vì sự gian xảo của ả.

Không dừng lại ở đó, ả tiếp tục rủ em chơi trốn tìm, rồi oẳn tù tì, rồi vô số trò chơi trẻ con khác.

Em vui lắm. Cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

Ả ta cũng vậy.

Nhưng khác với em, niềm vui của ả ta không đơn thuần chỉ là niềm vui khi chơi đùa.

Mà là niềm vui khi thấy em đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay ả.

Bị điều khiển. Bị thao túng.

Ả đã từng bước, từng bước một khắc sâu hình ảnh của mình vào trái tim non nớt của em.

Khiến em không thể rời khỏi ả, không thể chịu đựng được nếu thiếu đi sự hiện diện của ả.

Và em không hề nhận ra điều đó.

Chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình thật sự hạnh phúc.

_________

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây, phủ xuống khu vườn một màu vàng nhạt ấm áp. Cả hai đã chơi đùa rất lâu, đến mức hơi thở em cũng trở nên gấp gáp, hai gò má đỏ bừng vì vận động nhiều. Cuối cùng, ả ta kéo tay em, dẫn em đến một bãi cỏ mềm mại dưới gốc cây lớn.

"Ngồi xuống nghỉ một chút nào."

Em ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ả, bàn tay nhỏ xíu nghịch những cọng cỏ xanh, đôi mắt to tròn vẫn ánh lên sự thích thú.

Ả ta nhìn em chằm chằm, như đang quan sát từng biểu cảm, từng động tác nhỏ nhặt nhất. Rồi, bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không thể không trả lời, ả lên tiếng:

"Em tên gì ?"

Em ngước mắt lên, thoáng ngạc nhiên vì nhận ra cả hai đã chơi với nhau một lúc lâu nhưng chưa hề biết tên nhau.

"Em tên là Ling Ling, 16 tuổi."

Ả ta gật gù, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười khó đoán.

"Ling Ling...cái tên dễ thương đấy."

Em khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi lần đầu tiên có ai đó khen tên mình như vậy.

"Còn chị thì sao ?"

"Orm. Chị tên là Orm, 26 tuổi."

"Orm..."

Em khẽ lặp lại cái tên ấy trong đầu, cảm thấy nó vừa xa lạ vừa đặc biệt.

Hai người ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Nhưng rồi, không để khoảng lặng kéo dài quá lâu, em lại nhảy cẫng lên, kéo tay ả ta:

"Chị Orm, mình chơi tiếp đi !"

Orm nhướng mày, nhưng không từ chối. Ả ta đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi lại cùng em tiếp tục những trò chơi ngây thơ.

Trốn tìm, oẳn tù tì, nhảy lò cò...

Những trò chơi đơn giản, tưởng chừng như vô hại.

Nhưng em đâu biết, mỗi giây phút trôi qua, em càng lún sâu hơn vào chiếc bẫy mà Orm đã giăng sẵn.

Mỗi nụ cười, mỗi lần chạy nhảy, mỗi cái ôm vui vẻ em dành cho ả...đều là những sợi dây vô hình quấn lấy em, giam cầm em vào thế giới của ả mà em không hề hay biết.

Em cứ ngây thơ, cứ hồn nhiên tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

Mà không nhận ra rằng...

Mình đã rơi vào hang cọp.

Bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình mà một khi đã bước vào...sẽ không bao giờ có lối thoát.

Liệu cuộc đời em sẽ thay đổi không khi đã nằm gọn trong tay ả?

Liệu em có còn là Ling Ling của ngày hôm qua, hay sẽ trở thành một con búp bê ngoan ngoãn chỉ biết vâng lời?

Không ai biết trước được.

Chỉ có một điều chắc chắn, Orm chưa bao giờ để vuột mất món đồ chơi mà ả đã nhắm đến.

End chương I.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store