ZingTruyen.Store

Origin

"Trạng thái... Bảng trạng thái..."

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc phức tạp lúc này của Lê Cung. Bảng trạng thái, có mấy ai đọc tiểu thuyết dị giới mà không biết đến thứ đồ chơi này?

"Không nghĩ tới, thứ này... thế mà xuất hiện thật."

Nói thật, ban đầu không nghĩ đến một thứ gì đó như bảng trạng thái thật sự tồn tại. Đấy là lý do mà suốt mấy giờ đồng hồ vừa qua, cậu chưa từng cố triệu hồi bảng trạng thái. theo cách nghĩ của cậu, thứ này đơn giản... quá gaming... quá không chân thực.

"Thôi, dù sao cũng đã có rồi, cứ chấp nhận nó đi vậy. Nghiên cứu thứ này, biết đâu lại có lúc hữu dụng."

Lê Cung tỉ mỉ quan sát khung cửa sổ giao diện trước mặt. Kỳ thật, nó không quá bắt mắt, được phân thành các vùng lớn, lần lượt chứa các nhóm thông tin được gộp thành các mục. Lớn nhất và nổi bật nhất chính là nội dung cơ bản về tên, tuổi, chủng tộc, giới tính,...

"Cái này không có gì lạ, đều là nội dung ở bất cứ đâu cũng sẽ có."

Lê Cung không có chút nào ngoài ý muốn. Những loại thông tin trên, về cơ bản đề sẽ xuất hiện ở mọi bộ truyện mà cậu đọc, hơn nữa còn khá dễ thăm dò.

"A... cái này... làm sao không thấy cấp độ, HP, Mana hay Attack đâu?"

Mục tiếp theo lại có chút bất ngờ. Cấp độ không có thì cũng thôi đi, Lê Cung càng không tìm được các chỉ số cơ bản mà cậu vẫn hay gặp trong game. Thay vào đó, tại nơi mà đáng lẽ thuộc về chúng thì lại chỉ xuất hiện đúng một con dòng.

"Force Point... Có ý nghĩa gì? Chỉ số tương ứng là 5,000. Đây là cao hay thấp? Cái này là mới lạ à nha."

Không có cấp độ, không có kinh nghiệm, với Lê Cung mà nói thì không khó chấp nhận, theo một nghĩa nào đó thì điều này lại càng dễ nghĩ thông suốt hơn. Thế nhưng, các chỉ số cơ bản đều không có thì còn có thể coi là bảng trạng thái không?

"Khó mà nói, dù sao chẳng có ai quy định bảng trạng thái phải có những gì."

Cậu không muốn xoắn xuýt đề tài này lâu. Dựa theo vị trí, cậu đoán rằng chỉ số Force Point này là thứ gì đó tương tự như các chỉ số trên.

"Có lẽ là một dạng thông số tổng hợp từ HP, Mana,... cũng có lẽ như chỉ số sức mạnh chăng? Có thời gian nên nghiên cứu thêm."

Lê Cung khá chú ý mục nội dung này. Hiển nhiên, nếu nó đúng như những gì cậu nghĩ thì đó là nguồn thông tin hữu dụng để đánh giá tương quan sức mạnh ta và địch. Mặc dù không nói nên tất cả, nhưng có ai chơi game mà không chú đến nó chứ? Chỉ số chênh lệch quá cao thì chỉ có đường mà lướt thật nhanh mà thôi.

"A, có thật nhiều kỹ năng."

Mục cuối cùng liệt kê năng lực và kỹ năng. Lê Cung nhìn đến choáng váng, bởi vì, nó là cả một danh sách dài mà nếu viết ra có lẽ chiếm đến mấy trang giấy.

"Cái gì đây? Immortality (Bất tử), Regeneration (tái tạo), Absolute Evolution (tiến hóa), ...\

Primordial Force Manipulation? Primordial Chaos Manipulation, Primordial Order Manipulation,...

Information Manipulation, Matter Manipulation (quantum level), Energy Manipulation,...

Phong Kiếm. "

Kỹ năng thật sự nhiều lắm. Lê Cung càng nhìn càng hoa mắt, càng nhìn càng ngây người, đến nỗi cậu ta không chắc mình có nên đọc hết chỗ danh sách ấy không. Hơn nữa, các kỹ năng ấy, nghe tên thôi đều thấy kinh khủng rồi.

"Immortality, Regeneration, Absolute Evolution?... Chỉ là tên thôi mà cứ như bật hack."

Đơn giản như vậy thôi đều khiến cho bất cứ ai phải kích động mà nhảy cẫng lên. Thế nhưng mà...

"Hình như mình không biết dùng chúng như thế nào..."

Lê Cung ngẩn người, cố tìm kiếm thông tin liên quan đến các kỹ năng này của mình. Hoàn toàn chẳng có gì cả. Trống rỗng. Nếu như không phải là bảng trạng thái hiển thị lên, cậu ta đều không biết rằng bản thân sở hữu những các kỹ năng khủng bố như vậy.

"Sẽ không phải là bảng trạng thái bị bug đi?"

Lê Cung lắc đầu ngao ngán. Rất khó đoán trước. Cậu có quá ít thông tin; với năng lực của cậu hiện tại thì không có khả năng đưa ra kết luận hữu ích nào.

Thử?

Vớ vẩn.

Người ta có kỹ năng Hỏa Cầu, Thủy Tiễn hay Phong Kiếm còn có thể sử dụng ma lực hay bất cứ dạng nội năng ẩn chứa trong cơ thể nào đó để vận dụng một chút. Thậm chí, ngay cả chưa thể sử dụng ma lực thì cũng có thể tìm cách cảm nhận, vận chuyển và điều khiển chúng. Gần như không có cái giá nào bỏ ra cả; có chăng thì nhiều lắm cũng là mệt mỏi, thể trạng suy yếu mà thôi.

Thế nhưng Immortality (bất tử) đây?

Thử làm sao? Chẳng lẽ muốn yêu cầu Lê Cung đập đầu vào đá, lấy giáo đâm tim hay kiếm cắt cổ?

Điên. Điên rồi. Chỉ có thằng điên hoặc yêu thích tự ngược mới có thể làm ra chuyện như thế.

Lê Cung tự nhận mình vẫn chưa có năng lực làm tới loại trình độ như vậy.

Vì sao ư? Đơn giản là chẳng có vì sao. Đang yên đang lành, có ai muốn đi ngược đãi bản thân cơ chứ?

Vì sức mạnh? Vớ vẩn. Chưa đến đường cùng, Lê Cung thật không muốn làm đến loại chuyện như thế. Hơn nữa, cái gì mà anh hùng tiêu diệt quỷ vương, cái gì mà chân đạp bốn phương trấn áp thiên hạ, cậu ta càng thích sống an nhàn hơn.

Còn sống không phải là tốt sao? Tại sao cứ phải cao điệu như vậy làm gì chứ? Người xưa đã nói: cây cao đón gió lớn. Quá nổi trội sẽ chỉ đưa đến nhiều phiền toái không cần thiết, cậu ta sẽ không muốn như vậy.

Với lại, các nhân vật anh hùng, các nhân vật xưng hùng xưng bá, có mấy người không trải qua cuộc đời long đong lận đận, cuộc sống thăng trầm, bao nhiêu lần nguy hiểm đến cửu tử nhất sinh, chỉ sơ sẩy một chút thôi là tính mạng đi tong.

Một người bình thường, có mấy ai chọn lựa loại cuộc sống như vậy?

Không chỉ có thế, muốn thử kích hoạt các kỹ năng này cũng cần điều kiện quá khắc nghiệt.

Immortality?

Tất nhiên cần chết thì kỹ năng này mới hiệu nghiệm.

Nhưng chết như thế nào?

Chỉ riêng các bộ truyện mà cậu từng đọc cũng có đến hàng chục loại năng lực bất tử khác nhau, yếu có, mạnh có; mỗi loại lại cho đến hiệu quả khác nhau.

Tỷ như, trường sinh bất lão cũng có thể coi là một loại bất tử, bởi vì dạng người này sẽ chẳng bao giờ cần lo đến vấn đề lão hóa, vấn đề thọ nguyên; chỉ cần yên ổn sống thì chính là bất tử. Thế nhưng dạng người mang nặng lực này vẫn sẽ chết; thậm chí dễ chết chẳng khác nào người thường. Một vết thương trí mạng là đủ để tiễn nhóm người này lên đường.

Cũng có dạng bất tử dựa trên khả năng tái tạo; dựa vào khả năng phục hồi phi thường của cơ thể để chống chọi với lão hóa, bệnh tật hay các dạng thương tích nặng nề.

Lại có bất tử dựa trên trùng sinh, tái sinh đoạt xác để tìm kiếm một cuộc sống mới. Dạng này cũng không hiếm gặp.

Cũng có những người bất tử dựa trên việc ký thác một phần linh hồn vào vật thể được chọn nào đó, miễn là vật thể không bị hủy diệt, họ còn vĩnh viễn tồn tại.

Khủng khiếp hơn nữa, có những tồn tại bất tử bởi sự tồn tại của họ đã siêu thoát cả vị diện (plane, mình tạm dịch theo truyện trung cho gần gũi) nơi bọn họ sinh sống. Nói cách khác, bọn họ là chân chính bất tử, bất diệt, bất hủ vì đối các sinh vật trong vị diện đó là không thể nào tiêu diệt được họ.

Càng khủng khiếp hơn nữa là cả năng lực bất tử bởi chỉ sự tồn tại của chúng đã vượt lên trên cả khái niệm tồn tại và hủy diệt, sự sống và cái chết, vượt qua cả định nghĩa về thực tại, các chiều không thời gian và bởi sự hiện diện của chúng đã không thể diễn tả bởi ngôn ngữ, nội dung hay trí tưởng tượng của các sinh vật thông tường.

Đấy, làm sao mà Lê Cung dám thử?

Khi không biết giới hạn chân thực của bản thân ở đâu, cậu làm sao mà dám thử hạng năng lực nguy hiểm như thế này. Bởi một khi thử, một khi bước qua giới hạn chính là một đi không trở lại.

Cũng tương tự như thế, ngay cả năng lực tái tạo cũng nên được xếp vào hạng mục nguy hiểm.

Bản thân năng lực tái tạo cũng có nhiều cấp độ khác nhau:

Năng lực yếu một chút thì chỉ có thể gia tốc hồi phục các vết thương thông thường. Người bình thường có lẽ mất hàng tuần, hàng tháng để lành lặn trở lại thì người mang năng lực chỉ tốn vài giờ, thậm chí có thể tính bằng phút, bằng giây.

Năng lực mạnh hơn có thể hồi phục lại các vết thương nặng, các vết thương trí mạng, đôi khi là có thể mọc lại ngón tay, ngón chân.

Mạnh hơn nữa, năng lực tái tạo còn cho phép mọc lại tứ chi đã mất; ngay cả thân thể bị chém đứt lìa, não bộ hay tim, phổi bị tổn thương trầm trọng cũng không gặp vấn đề hồi phục. Có những kẻ dù bị cắt ra làm vô số mảnh nhỏ cũng có thể lành lại như cũ.

Đáng sợ hơn nữa, có cả những tồn tại bị hủy diệt hoàn toàn, cả về mặt vật lý lẫn nhận thức (như linh hồn, ý thức) vẫn có thể khải hoàn trở lại.

Hoàn toàn không phải chuyện đùa.

Nhưng cũng như trước, Lê Cung không muốn thử. Không những đau đớn mà lỡ như cắt đi ngón tay, ngón chân mà nó không mọc lại thì đúng là cậu ta thiệt thòi lớn.


Tạm gác qua những dạng kỹ năng nguy hiểm này, Lê Cung dời sự chú ý đến hạng mục tiếp theo.

Nói thật, đọc đến đây ngay cả chính cậu cũng hoang mang không hiểu.

Không phải cậu không biết tiếng anh, ngược lại là đằng khác. Cậu hiểu rõ nghĩa của từng chữ, tổ hợp lại, cậu cũng có thể dịch nó sang tiếng mẹ đẻ. Nhưng thế thì sao? Cậu hoàn toàn chẳng thể nắm bắt chúng muốn diễn tả điều gì.

Nếu như những kỹ năng trước, ít nhất, hoặc ít hoặc nhiều, cậu ta còn biết nó diễn tả điều gì; dù không nắm chắc hoàn toàn thì cậu ta cũng biết nó đem lại hiệu quả gì. Còn ở đây?

Chaos? Hỗn độn?

Order? Trật tự?

Lê Cung hoàn toàn chẳng có chút ý niệm gì về chúng cả. Không phải là cậu chưa từng nghe qua về các khái niệm này; cậu nghe nhiều là đằng khác. Phim ảnh, tiểu thuyết cho đến báo chí, khoa học, gần như đâu đâu người ta cũng có thể tìm thấy hai khái niệm này. Tuy nhiên,ở đâu cũng thế, cách người ta diễn đạt quá mơ hồ,mông lung. Dường như, ngay cả chính người viết cũng chẳng hiểu nổi mình đang viết cái gì.

Cho nên, không như các kỹ năng Immortality, Regeneration,... Lê Cung không hiểu, bởi ở đây, cậu ta bị hạn chế bởi giới hạn nhân thức của chính bản thân mình.

"Lại còn không có hướng dẫn."

Lê Cung cũng buồn bực lắm chứ. Hoàn toàn như ở trên, chẳng có bất cứ thông tin bổ trợ nào cung cấp về các kỹ năng này, hoàn toàn không có một chút cảm giác nào cho cậu về các năng lực này. Thậm chí, cậu còn hoài nghi: phải chăng là cái bảng trạng thái này hố cậu đâu?

Ít nhất, các kỹ năng trước còn có chút ít manh mối hữu dụng, gợi ý cho Lê Cung tìm hiểu về năng lực của bản thân. Đến đây thì hoàn toàn mù tịt. Càng nghĩ càng khiến cậu bực mình.

Chẳng phải người ta được ban cho năng lực, chỉ cần một ý nghĩ, một cái động ngón tay là năng lực tự động thi triển ra hay sao? Đằng này, một chút gợi ý cũng không có.

"Đúng là bảng trạng thái vô dụng nhất từng có."

Lê Cung không kìm được mà chửi một tiếng. Bảng trạng thái này, ngoại trừ đảm bảo cho cậu vẫn còn là con người, hiển thị một chỉ số mà cậu chẳng biết là cao hay thấp cuối cùng, cung cấp một danh sách các năng lực mờ mịt không kèm theo hướng dẫn sử dụng thì chẳng có cái gì hơn.

"Nhìn đi nhìn lại, chỉ có Phong Kiếm là dễ dùng."

Đó là kỹ năng duy nhất mà cho đến nay cậu cảm thấy có thể chủ động kích hoạt được. Bên cạnh đó, năng lực Information Manipulation cũng gợi ý cho cậu điều gì đó.

"Có lẽ nhờ có năng lực thao túng thông tin này mà mình mới có thể phân tích rồi mô phỏng lại kỹ năng của lũ Thỏ Tai Công."

Lê Cung suy đoán như vậy, bởi vì ngoại trừ năng lực này ra, không nhiều thứ khiến cậu liên tưởng nổi tình trạng của mình lúc đó: trạng thái mà thân thể tự động học hỏi rồi phản hồi một lượng thông tin khổng lồ vào não bộ.

Kỳ thật danh sách kỹ năng còn dài lắm. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều thuộc về dạng một hay hai, tức là thuộc về hạng mục quá nguy hiểm để dùng thử hay là quá mù mịt, chẳng có một chút gợi ý hữu ích nào về tác dụng của chúng. Lê Cung cũng lười xem nữa, cậu cảm giác chính mình có nhìn tiếp cũng vô dụng; sẽ chỉ là mất thời gian, tốn năng lượng để suy đoán vô căn cứ dựa trên mặt chữ.

"Có lẽ, đến lúc nào đó, chúng sẽ tự động mở ra, tựa như kỹ năng Information Manipulation. Cái còn thiếu chính là cơ..."

Nói đến đây, Lê Cung bỗng nhiên im bặt. Cậu ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên, toàn thân lông tóc dựng đứng cả lên, đồng thời một nỗi lo lắng, bất an, cực kỳ khẩn trương chiếm hết tâm trí cậu. Mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét mau chạy khỏi vị trí hiện tại thật nhanh.

Cảm giác này lạ lắm. Đây là lần đầu tiên Lê Cung gặp phải tình huống như thế. Dù vậy, cậu vẫn lựa chọn nghe theo bản năng đang điên cuồng trỗi dậy trong cơ thể; bởi nó là sự xúc động thôi động cậu từ nơi sâu nhất của ý thức, là bản năng đã ăn sâu vào tận tâm khảm.

Đáng tiếc.

Đã muộn.

Một chùm năng lượng khổng lồ, lấy cậu làm trung tâm, chiếu rọi xuống từ trên trời cao. Nó không biết bắt đầu từ đâu, xuyên qua tầng tầng đám mây, xé toạc không gian, mang theo nguồn nhiệt lượng khổng lồ đổ sập xuống đầu cậu như một đại dương đè lên đầu.

Chùm năng lượng rất rộng, bao trùm cả khu vực rộng hàng dặm Anh, nhiệt độ tại trung tâm bị nung đến tương đương lõi của một vụ nổ tân tinh (Nova), biến mặt đất, khí quyển và bất cứ thứ gì trên đường đi của nó bốc hơi hoàn toàn, tan rã thành các hạt hạ nguyên tử bởi nguồn năng lượng khổng lồ.

Chỉ trong nháy mắt, mặt đất dưới chân Lê Cung bị đục thành cái hố lớn, hình trụ, rộng gần hai dặm Anh, sâu không thấy đáy. Xung quanh đất đá bị nung chảy thành nham thạch lỏng, đỏ au, nóng hầm hầm.

Một nháy mắt này, cả khu vực rộng hàng chục dặm Anh biến thành hỏa ngục chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store