Orange La Thu Tu Tuong Lai Ban Chuyen
" Thân gửi Takamiya Naho"
Gửi tôi, cô học sinh lớp 11, bạn có khoẻ không? "
" Giống hệt chữ viết của mình. Không thể tin được... Chuyện này là sao...?"
Dù chỉ mới đọc đoạn đầu, Naho bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng.
" Tôi của tương lai mười năm sau đang viết thư cho bạn đây.
Chắc bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại viết thư cho bạn đúng không? Đó là vì tôi có một nguyện vọng cần bạn giúp đỡ bằng mọi giá."
" Mình của mười năm sau đang viết thư cho mình ở hiện tại...? Ắt hẳn là trò đùa rồi!"
Naho thầm nhủ nếu lá thư là trò đùa tinh quái của ai đó thì cô càng phải đọc tiếp.
" Trong bức thư này, tôi sẽ kể cho bạn nghe những chuyện sẽ xảy ra và con đường nào nên chọn ở thời điểm đó, bởi tôi không muốn bạn lặp lại những sai lầm mà tôi từng mắc phải."
" Những sai lầm? Rốt cuộc là chuyện gì đây?"
Nội dung trang thư thứ nhất chỉ vỏn vẹn có thế. Naho lật sang trang kế tiếp.
" Ngày6/4
• Buổi sáng, vì quên đặt báo thức mà lần đầu tiên trong đời bạn đã ngủ nướng."
" Không thể nào. . ."
Naho bỗng cảm thấy khó thở.
" Tại sao? Tại sao người này lại biết?"
"• một học sinh mới chuyển từ Tokyo đến được phân vào lớp 11F. Tên cậu ấy là 'Naruse* tiếng hán*'."
" * tiếng hán*... chữ này đọc là ' Shou ' phải không?"
Lúc Naho đang băn khoăn thì cánh cửa lớp bật mở. Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh dáng người mảnh khảnh mặc bộ vest đồng phục màu xanh lục đậm. Đôi mắt cậu ấy màu đen tuyền, đuôi mắt dài trông khá ấn tượng. Chẳng biết có phải vì căng thẳng hay không mà cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống, có vẻ hơi mệt mỏi.
- Nam sinh à?
- Wow! Đẹp trai quá!
Cả lớp lại ồ lên. Thầy phải vỗ tay một cái rõ to để nhắc nhở mọi người trật tự, rồi viết lên bảng tên học sinh mới đến.
- Naruse * tiếng hán *
" Hả ?"
Naho vô cùng kinh ngạc. Tên cậu ấy giống hệt chữ cái tên được ghi trong thư.
Kế bên chữ Hán, thầy ghi chú thêm cách đọc là" Naruse Kakeru."
" Thì ra chữ * tiếng Hán * trong tên cậu ấy đọc là ' Kakeru', chứ không phải' Shou'.
- Giới thiệu với các em, đây là Naruse Kakeru mới từ Tokyo chuyển tới, bạn ấy chưa sống ở Nagano bao giờ. Naruse, em muốn nói gì với các bạn không?"
Bị thầy hỏi bất ngờ, cậu học sinh mới nhỏ nhẹ mở lời kiểu khách sáo:
- Xin chào... Rất mong được các bạn giúp đỡ.
Cậu ấy cúi đầu chào cả lớp.
" Không thể tin nổi... chuyện này... là thật sao?"
Naho thảng thốt, mắt đăm đăm nhìn lá thư.
" Cậu ấy sẽ ngồi ngay kế bên bạn."
" Có chuyện đó nữa ư?"
Đầu óc Naho trở lên trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì nữa.
- Vậy em ngồi cạnh Takamiya nhé!
Naho suýt nhảy dựng lên khi nghe thầy nói vậy.
Naruse lẳng lặng đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Naho.
Gửi tôi, cô học sinh lớp 11, bạn có khoẻ không? "
" Giống hệt chữ viết của mình. Không thể tin được... Chuyện này là sao...?"
Dù chỉ mới đọc đoạn đầu, Naho bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng.
" Tôi của tương lai mười năm sau đang viết thư cho bạn đây.
Chắc bạn đang thắc mắc vì sao tôi lại viết thư cho bạn đúng không? Đó là vì tôi có một nguyện vọng cần bạn giúp đỡ bằng mọi giá."
" Mình của mười năm sau đang viết thư cho mình ở hiện tại...? Ắt hẳn là trò đùa rồi!"
Naho thầm nhủ nếu lá thư là trò đùa tinh quái của ai đó thì cô càng phải đọc tiếp.
" Trong bức thư này, tôi sẽ kể cho bạn nghe những chuyện sẽ xảy ra và con đường nào nên chọn ở thời điểm đó, bởi tôi không muốn bạn lặp lại những sai lầm mà tôi từng mắc phải."
" Những sai lầm? Rốt cuộc là chuyện gì đây?"
Nội dung trang thư thứ nhất chỉ vỏn vẹn có thế. Naho lật sang trang kế tiếp.
" Ngày6/4
• Buổi sáng, vì quên đặt báo thức mà lần đầu tiên trong đời bạn đã ngủ nướng."
" Không thể nào. . ."
Naho bỗng cảm thấy khó thở.
" Tại sao? Tại sao người này lại biết?"
"• một học sinh mới chuyển từ Tokyo đến được phân vào lớp 11F. Tên cậu ấy là 'Naruse* tiếng hán*'."
" * tiếng hán*... chữ này đọc là ' Shou ' phải không?"
Lúc Naho đang băn khoăn thì cánh cửa lớp bật mở. Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh dáng người mảnh khảnh mặc bộ vest đồng phục màu xanh lục đậm. Đôi mắt cậu ấy màu đen tuyền, đuôi mắt dài trông khá ấn tượng. Chẳng biết có phải vì căng thẳng hay không mà cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống, có vẻ hơi mệt mỏi.
- Nam sinh à?
- Wow! Đẹp trai quá!
Cả lớp lại ồ lên. Thầy phải vỗ tay một cái rõ to để nhắc nhở mọi người trật tự, rồi viết lên bảng tên học sinh mới đến.
- Naruse * tiếng hán *
" Hả ?"
Naho vô cùng kinh ngạc. Tên cậu ấy giống hệt chữ cái tên được ghi trong thư.
Kế bên chữ Hán, thầy ghi chú thêm cách đọc là" Naruse Kakeru."
" Thì ra chữ * tiếng Hán * trong tên cậu ấy đọc là ' Kakeru', chứ không phải' Shou'.
- Giới thiệu với các em, đây là Naruse Kakeru mới từ Tokyo chuyển tới, bạn ấy chưa sống ở Nagano bao giờ. Naruse, em muốn nói gì với các bạn không?"
Bị thầy hỏi bất ngờ, cậu học sinh mới nhỏ nhẹ mở lời kiểu khách sáo:
- Xin chào... Rất mong được các bạn giúp đỡ.
Cậu ấy cúi đầu chào cả lớp.
" Không thể tin nổi... chuyện này... là thật sao?"
Naho thảng thốt, mắt đăm đăm nhìn lá thư.
" Cậu ấy sẽ ngồi ngay kế bên bạn."
" Có chuyện đó nữa ư?"
Đầu óc Naho trở lên trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì nữa.
- Vậy em ngồi cạnh Takamiya nhé!
Naho suýt nhảy dựng lên khi nghe thầy nói vậy.
Naruse lẳng lặng đến chỗ ngồi còn trống bên cạnh Naho.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store