Optimuspocky Oxford Cua Chung Ta
Dạo gần đây Jonghyun lại có thói quen mới đó là đến hộp đóng góp ý kiến của quán tìm thư. Vì Vernon bảo rằng anh nhiếp ảnh gia kia mỗi buổi đều bỏ vào một tờ giấy. Còn cậu nhóc Vernon bây giờ có thêm nghề mới, đưa thư giúp anh Jonghyun. Mặc dù phụng phịu tỏ vẻ đòi tiền công nhưng nghe anh Jonghyun bảo hôm nào anh dắt Seungkwan đến chơi thì lại đon đả, anh ơi em hứa em hoàn thành nhiệm vụ anh giao luôn. Tất nhiên không thể thiếu cái lắc đầu ngao ngán của cô nàng Siyeon, "Cùng dại trai thôi, anh em cái gì." Rồi hai đứa lại chí chóe trong khi cậu nghệ sĩ của quán vừa cười mỉm vừa đọc những bức thư tay viết vội kia. Thế nhưng 1 tháng nay, hộp thiếc được đặt kế bên quầy barista trống rỗng. Còn nhóc Vernon thì phải để 1 cái hộp lớn hơn để đựng thư anh Jonghyun viết, cái hộp cũ không đựng vừa số thư tồn đọng nữa. Chiếc hộp im lìm nằm kế bên cây hoa oải hương, chưa một lần được mở ra. Rồi dần dần, cũng chẳng còn ai bỏ thư vào hay lấy thư ra nữa. ---------------
Dạo gần đây khoa nhạc kịch và âm nhạc lại bắt tay nhau làm dự án dành cho sinh viên năm nhất. Vở kịch tuy chỉ có quy mô vừa nhưng cũng đủ làm cho Jonghyun bở cả hơi tai. Trường thì rộng mà cứ phải chạy từ khoa âm nhạc về khoa nhạc kịch rồi lại từ khoa nhạc kịch trở lại bên kia. Nhưng tốt hơn là phải lên sân khấu diễn. Cậu theo khoa nhạc kịch vì thích âm nhạc trong những vở kịch là một phần. Phần lớn là do không đủ điểm thi vào khoa âm nhạc của trường, nên là dù phải chạy qua chạy lại như thế cậu vẫn không muốn đổi vị trí cho ai cả. Bận rộn tối mặt tối mày, Jonghyun chỉ có đi học - chạy dự án - rồi quay về quán làm khoảng 5 tiếng rồi liền về nhà học tiếp. Tâm trí không còn thảnh thơi để nghĩ đến ly matcha latte của hai tháng trước. Năm nay khoa nhạc kịch được đỡ một phần, đó là chụp ảnh. Mọi năm nhạc kịch phải tự thân vận động tìm người chụp giúp hoặc thuê máy rồi mày mò làm. Năm nay bên khoa nhiếp ảnh lại có người đề xuất chụp giúp. Cả đám phải gọi là mừng muốn chết. Dựng cảnh chỉnh nhạc rồi tự diễn đã mệt rồi lại còn phải chụp ảnh nữa thì các giáo sư ơi cho tụi con đổi khoa được không huhu... Lại nói về người đồng ý giúp khoa nhạc kịch, đó là tinh anh khoa nhiếp ảnh. Hwang Minhyun, năm hai, nhưng bằng tuổi Jonghyun. Chính bởi vì bằng tuổi và cùng là nam du học sinh Hàn thế nên, trọng trách ngoại giao nghiễm nhiên thuộc về cậu. "Kim Jonghyun, mình đã độc thân suốt 18 năm ở Hàn, không ngờ lại gặp được chân mệnh thiên tử ở nơi đất khách quê người thế này. Kim Jonghyun, mình tin cậu, chị em khoa này tin cậu sẽ đem được soái ca về với buôn làng!!!" Thế mới biết, chuyện ngoại giao đó thật ra chỉ là để giúp chị em kéo trai đẹp về thôi chứ bàn bạc trao đổi ý kiến là phần nền. -------------------
Dọn đồ sau khi giáo sư Robinson kết thúc bài giảng phân môn Lịch sử nhạc kịch với 1 bài luận ngắn, Jonghyun nhìn đồng hồ một chút, vẫn chưa tới giờ hẹn với tiền bối. Bỏ laptop vào balo rồi tiến về thư viện, cậu dự định sẽ đi lấy vài quyển sách để tham khảo cho bài luận môn Lịch sử, môn Âm nhạc. Ôm chồng sách 5 quyển dày cộp, cậu lững thững đi đến dãy A, nơi cậu trai tên Minhyun học. Lại nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa, thế nhưng sự nhộn nhạo ban đầu đã thay thế sự mệt mỏi. 5 quyển sách này bét nhất cũng phải gần 2 kí ... này anh kia ra lẹ lên xem nào... Đứng đến khi 2 tay tê rần, Jonghyun mới nghe được vị giáo sư kia chốt hạ câu nói đáng giá nghìn vàng: - Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tiết tiếp theo sẽ thực hành chụp phong cảnh. Các cô cậu nhớ mang tripod. Năm 2 nhiếp ảnh ra gần hết, cậu mới thấy Minhyun lững thững bước ra với khuôn nặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. - Chào cậu Jonghyun.
- Chào tiền bối. Đôi mắt một mí kia híp chặt khiến Jonghyun trong 1 giây sững người, Minhyun cười:
Dạo gần đây khoa nhạc kịch và âm nhạc lại bắt tay nhau làm dự án dành cho sinh viên năm nhất. Vở kịch tuy chỉ có quy mô vừa nhưng cũng đủ làm cho Jonghyun bở cả hơi tai. Trường thì rộng mà cứ phải chạy từ khoa âm nhạc về khoa nhạc kịch rồi lại từ khoa nhạc kịch trở lại bên kia. Nhưng tốt hơn là phải lên sân khấu diễn. Cậu theo khoa nhạc kịch vì thích âm nhạc trong những vở kịch là một phần. Phần lớn là do không đủ điểm thi vào khoa âm nhạc của trường, nên là dù phải chạy qua chạy lại như thế cậu vẫn không muốn đổi vị trí cho ai cả. Bận rộn tối mặt tối mày, Jonghyun chỉ có đi học - chạy dự án - rồi quay về quán làm khoảng 5 tiếng rồi liền về nhà học tiếp. Tâm trí không còn thảnh thơi để nghĩ đến ly matcha latte của hai tháng trước. Năm nay khoa nhạc kịch được đỡ một phần, đó là chụp ảnh. Mọi năm nhạc kịch phải tự thân vận động tìm người chụp giúp hoặc thuê máy rồi mày mò làm. Năm nay bên khoa nhiếp ảnh lại có người đề xuất chụp giúp. Cả đám phải gọi là mừng muốn chết. Dựng cảnh chỉnh nhạc rồi tự diễn đã mệt rồi lại còn phải chụp ảnh nữa thì các giáo sư ơi cho tụi con đổi khoa được không huhu... Lại nói về người đồng ý giúp khoa nhạc kịch, đó là tinh anh khoa nhiếp ảnh. Hwang Minhyun, năm hai, nhưng bằng tuổi Jonghyun. Chính bởi vì bằng tuổi và cùng là nam du học sinh Hàn thế nên, trọng trách ngoại giao nghiễm nhiên thuộc về cậu. "Kim Jonghyun, mình đã độc thân suốt 18 năm ở Hàn, không ngờ lại gặp được chân mệnh thiên tử ở nơi đất khách quê người thế này. Kim Jonghyun, mình tin cậu, chị em khoa này tin cậu sẽ đem được soái ca về với buôn làng!!!" Thế mới biết, chuyện ngoại giao đó thật ra chỉ là để giúp chị em kéo trai đẹp về thôi chứ bàn bạc trao đổi ý kiến là phần nền. -------------------
Dọn đồ sau khi giáo sư Robinson kết thúc bài giảng phân môn Lịch sử nhạc kịch với 1 bài luận ngắn, Jonghyun nhìn đồng hồ một chút, vẫn chưa tới giờ hẹn với tiền bối. Bỏ laptop vào balo rồi tiến về thư viện, cậu dự định sẽ đi lấy vài quyển sách để tham khảo cho bài luận môn Lịch sử, môn Âm nhạc. Ôm chồng sách 5 quyển dày cộp, cậu lững thững đi đến dãy A, nơi cậu trai tên Minhyun học. Lại nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa, thế nhưng sự nhộn nhạo ban đầu đã thay thế sự mệt mỏi. 5 quyển sách này bét nhất cũng phải gần 2 kí ... này anh kia ra lẹ lên xem nào... Đứng đến khi 2 tay tê rần, Jonghyun mới nghe được vị giáo sư kia chốt hạ câu nói đáng giá nghìn vàng: - Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tiết tiếp theo sẽ thực hành chụp phong cảnh. Các cô cậu nhớ mang tripod. Năm 2 nhiếp ảnh ra gần hết, cậu mới thấy Minhyun lững thững bước ra với khuôn nặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. - Chào cậu Jonghyun.
- Chào tiền bối. Đôi mắt một mí kia híp chặt khiến Jonghyun trong 1 giây sững người, Minhyun cười:
- Ây đừng gọi như thế, chúng ta bằng tuổi nhau mà. Cứ gọi tôi là Minhyun được rồi.
- Vậy thì, Minhyun, chúng ta sẽ đi đâu đây?
--------------
Xin chào các cậu=)))) mình lại trồi lên với chap mới của Oxford đây huhu=))))) :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store