ZingTruyen.Store

[OP|DofCro] chuyện kể hồng hạc và cá sấu

cánh hoa nơi địa đàng

jesuissa

xin lỗi nếu nó không hay
—-
Sóng xanh rì rào vỗ bờ, gió biển mằn mặn thổi vào từ khơi xa. Tiếng con hải âu đập cánh sải trời như sứ giả báo hiệu bình minh đầu ngày rọi xuống vương quốc Dressrosa xinh đẹp. Gió mới dịu dàng cất tiếng ca giai điệu của đất trời, vi vu vang vọng trêu đùa với những đồi cát trắng, tinh nghịch đùa bỡn những cành lá khẳng khiu lung lay xào xạc.

Tia nắng sớm đầu ngày xuyên qua lớp rèm trắng hoa văn, đậu trên mái tóc đen nhánh của gã trai đương còn hiu hiu vào giấc. Doflamingo lắng nghe tiếng con sẻ nâu đập cánh bay xa, mấy ngón tay thon dài vuốt ve lớp băng gạc mới thay trên ngực người tình. Cánh tay săn chắc vòng qua eo y, lại như gọng kìm kéo sát y về bên gã đến khi chẳng còn khoảng trống nào giữa cả hai.

- Nằm im.

Crocodile mơ màng tỉnh giấc giữa những xúc cảm riêng biệt, hai mắt vẫn còn lười nhác nhắm chặt, bàn tay khó chịu bắt lấy cổ tay của gã trai nằm bên. Nắng sớm óng ánh lớp mồ hôi mỏng trên lưng và làm bật dấu hôn đọng lại của ái tình chưa dứt.

- Fufufu, anh chẳng biết cảm thông gì cả, cá sấu chết tiệt.

- Dừng ngay cái trò ấu trĩ đó đi. Chẳng phải đây vốn là chuyện bình thường đối với hải tặc sao?

Tiếng cười của Doflamingo càng đậm như thể gã vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm. Những ngón tay miết lên vòm ngực rộng đổi lại đôi ba lời rên rỉ của người tình, mùi máu thoang thoảng gần kề bên cánh mũi kích thích các dây thần kinh bên trong gã.

- Ồ, chuyện thường ngày của biển cả sao? Được thôi, fufu.

Nói rồi, gã lật y sang trong khi bản thân chống tay ngồi dậy, bỡn cợt nhìn xuống người tình từ trên cao. Tơ mảnh chống chéo trên từng tấc da thịt nhợt nhạt, tô điểm thêm dấu ửng hồng trên tuyệt tác mà gã say mê nhất đời.

- Ngn...B-bỏ ra, flamingo khốn kiếp.

Doflamingo vùi đầu vào cổ y, cảm nhận hương xì gà nồng đượm lởn vởn quanh cánh mũi. Cảm giác nhồn nhột nơi những sợi tóc lả lơi cọ qua gò má, rồi lại cắn lên cần cổ đổi lấy những run rẩy van vỉ của người tình. Rồi Doflamingo chợt dừng lại, ngắm nhìn dấu răng gã để lại trên cổ trong khi những ngón tay lướt dọc lớp băng gạc đã nhuộm đỏ sắc hoa.

- Fufufu, anh không biết những lúc thế này ta muốn dùng tơ trói chặt anh đến mức nào đâu.

Sóng đánh mạnh vào bờ, gió vi vu ngút ngàn.

- Giam anh ở trong lâu đài này, để anh chỉ thấy một mình ta.

Sóng đánh lên mỏm đá, vươn tay chạm trời cao.

- Hay anh thích ta xé toạc anh ra. Cảm giác ấy làm anh phấn khích phải không, cá sấu chết tiệt?

- Wah...ha...c-câm miệng, flamingo ngu ngốc.

Biển cả bao la bát ngát dẫn dắt họ vào cuộc đời mới. Biển cả xanh thẳm vô tận dạy họ biết thế nào là khắc nghiệt, dạy họ trưởng thành, dạy họ âm mưu tính kế, lừa mình dối người để có thể sống sót. Biển chẳng dịu êm như mấy ai hay nghĩ, cũng chẳng bao giờ dung thứ cho những kẻ yếu đuối. Biển lưu giữ rất nhiều câu chuyện, có thể là của Doflamingo, có thể là của Crocodile, của bao kẻ yếu hèn đã đánh mất đồng đội, bỏ mạng ngoài khơi xa, hoặc của bao kẻ phản bội, sẵn sàng giẫm đạp lên xác đồng đội, chiếm lấy ngôi báu bao người đang truy lùng. Dòng nước tưởng chừng là dịu êm ấy, con sóng bạc đầu ngỡ là thân quen kia lại chính là tấm gương phản chiếu bao cuộc chiến đẫm máu đã qua. Bởi nếu ra biển rồi thì chỉ còn một lẽ, kẻ mạnh là kẻ sống, và hắn chính là chính nghĩa.

Mặt trời đã lên đến ngút ngàn, ẩn mình sau mây trắng rọi những tia nắng xuống mái nhà muôn sắc, phủ lên vương quốc Dressrosa tấm áo choàng rực rỡ tươi trẻ. Bên ngoài, cả đất nước đã ngủ dậy từ lâu, chìm trong không khí nhộn nhịp hào nhoáng. Bên trong căn phòng sang trọng chốn cung điện nguy nga, có hai kẻ thở dốc vì ái tình triền miên chưa dứt.

- Này, anh có nghĩ mỗi cá thể trên thế giới này đều là một cánh hoa nơi địa đàng không?

- Không, chúng ta chẳng phải những bông hoa nào cả và chúng ta sẽ phá huỷ cái "chốn địa đàng" ngu ngốc đó. Ngưng đọc những thứ uỷ mị và để yên cho ta ngủ, con chim dâm dục.

Crocodile giờ đây đã được thay lớp băng gạc mới và cố gắng chìm vào giấc ngủ, cáu gắt trả lời câu hỏi vô nghĩa của gã. Doflamingo chẳng nổi nóng, nhưng trông cái điệu cười thì có vẻ gã khoái chí với câu trả lời của người tình lắm. Khớp xương to đan vào mái tóc đen nhánh, hồn gã chìm trong phút giây bình yên hiếm hoi trong đời.

Phải rồi, có thể bọn họ là những cánh hoa, nhưng chẳng phải tại nơi địa đàng linh thiêng của kẻ mộng mơ mà là chốn trần gian khói lửa đẫm máu, sẵn sàng vùi dập những cánh hoa kiên cường nở rộ. Hoặc Crocodile đã đúng, chẳng có thứ gì vẫn chễm chệ ở thế gian khắc nghiệt này mà vẫn là cánh hoa uỷ mị yếu mềm cả. Hoạ chăng họ là ác quỷ, những con quỷ ích kỷ tham lam sẵn sàng phá huỷ chốn địa đàng ấy rồi cai trị nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store