Chuyện của họ
“Dạo này cái tên Oner đó bám lấy anh thường xuyên quá nhỉ?”
Jeong Jihoon gần đây rất hay kiếm Doran, đương nhiên là vào thời điểm ngoài giờ làm việc. Hắn đủ thông minh mà, để biết rằng mình phải giữ chừng mực với anh trước cánh truyền thông và fan. Jihoon sẽ xuất hiện khi anh rảnh, với tư cách bạn thân, đón đưa anh trước tầm mắt người đi rừng bên kia.
Cái nhíu mày của Moon Hyeonjun mỗi khi phải trao anh cho hắn.
Jihoon rất thích.
- Sao lại hỏi đến chuyện này vậy?
“Chẳng biết nữa, không thích anh đi với cậu ta”
Cái vẻ nũng nịu này…nếu là Doran 4 năm trước chắc chắn sẽ tan ngay thành nước.
Jihoon không quan tâm anh nghĩ gì cả.
Cũng chẳng cần biết lời mình nói để lại gì trong lòng người nghe.
Hắn chỉ buông ra những câu tùy hứng, ai nghĩ nhiều thì tự chịu—đâu phải việc của hắn.
- Oner rất ngoan đấy.
“Rừng 3 năm còn chẳng có vị gì, vậy mà mới quen 10 tháng đã được anh bênh rồi à”
Nghe qua giống hờn dỗi, giống ghen.
Nhưng sâu hơn là sự tự mãn không thể giấu:
hắn biết không ai thật sự lấy được vị trí của mình trong lòng Doran.
Sự ngoan ngoãn, sự trung thành âm thầm, cách anh luôn quay lại với hắn dù bị tổn thương—tất cả là thứ Jihoon coi như mặc định.
Choi Hyeonjoon trầm ngâm. Mọi thứ đã bắt đầu từ đâu nhỉ?
Tuyển thủ Chovy trong mắt anh lúc nào cũng là người ổn định, điềm tĩnh, thông minh đến mức đáng tin. Anh đã yêu cách cậu trai tỏa sáng giữa vạn người, thời điểm đó, quả thực anh nghĩ mình đã tìm thấy đức tin. Một tài năng đột biến, một sự cố gắng vượt bậc, cao thượng không thể với tới. Tình cảm của anh nhẹ nhưng sâu, kiểu tình yêu của người luôn đứng xa một bước, chỉ chờ khi hắn quay đầu lại.
Nhưng Chovy thì khác.
Hắn không yêu đàn ông, càng không yêu Doran. Hắn chỉ… quen với việc có Doran ở bên. Quen với khuôn mặt ngoan ngoãn theo sau mình, quen với ánh mắt luôn hướng về hắn mà không đòi hỏi gì.
Sau cùng vẫn là con người,
Jihoon cũng biết đau,
những trận thua tổn thương đến lòng tự trọng,
những lần mối tình hắn dốc hết tâm can lại chỉ còn dang dở,
những lần bản thân chai sạn vì men rượu.
Những lúc đó, Jihoon gọi.
Và Hyeonjoon sẽ luôn bắt máy.
Có lần hắn say quá, đến mức vừa mở cửa ra đã gục xuống người anh. Mùi rượu nồng, cơ thể nóng bừng, câu đầu tiên hắn thốt ra là:
“Hyung đừng đi đâu hết… ồn lắm… đau đầu lắm…”
Chẳng phải lời yêu đương—nhưng là lời hắn chưa từng nói với ai khác.
Doran sẽ ôm hắn từ phía sau để ép cơn buồn nôn xuống, đặt tay lên gáy xoa nhẹ, lấy khăn ấm lau mặt, lảm nhảm vài câu dỗ dành như thể Jihoon chỉ là một cậu bé lớn xác. Và Jihoon, trong mớ hỗn loạn đó, cảm thấy mình được an toàn.
Doran là nơi hắn tìm đến khi cả thế giới khiến hắn mệt.
Là nơi hắn có thể để lộ sự mềm yếu của mình mà không sợ bị đánh giá.
Là người duy nhất khiến hắn bớt kiêu ngạo đi một chút, bớt cao thượng đi một chút.
Còn yêu? Không.
Hắn không yêu đàn ông.
Hắn không yêu Doran.
Nhưng anh là người hắn luôn quay về.
Hyeonjoon mệt chứ. Mệt đến mức nhiều đêm nằm nhìn trần nhà mà tự hỏi mình còn cố làm gì nữa. Nhưng mỗi lần định buông tay, Jihoon sẽ lại chìa ra một chút dịu dàng—vừa đủ, không bao giờ hơn. Một câu hứa vu vơ kiểu “lát mình về chung nhé”, “duo với em đi mà”, hay một túi bánh mua vội cũng đủ để anh chùn bước. Chỉ cần thế thôi, Doran sẽ lại tự thuyết phục rằng mình vẫn được đáp lại.
Buồn cười thật. Những hành động bình thường đến vô nghĩa với bao người khác lại hóa thành ân huệ trong mắt anh.
Người tự cho mình là đặc biệt nhất… ra lại là kẻ tầm thường nhất.
Hắn giữ anh đủ gần để không mất, nhưng đủ xa để Doran không bao giờ bước vào thế giới thật của hắn. Một khoảng cách tàn nhẫn nhưng dịu dàng, đủ để trói anh lại.
Sự ngu dốt ấy, hội đồng quản trị đều thấy rõ. Han Wango đã đưa tay ra đỡ lấy đứa trẻ mù quáng này. Không ai có thể thay đổi một kẻ kiêu ngạo như Jihoon — chỉ khi hắn thật sự quay lưng, thật sự lựa chọn bỏ anh để tiến xa hơn, Doran mới biết mình ở đâu trong mắt hắn.
Từ đầu đến cuối… chưa bao giờ coi trọng nỗ lực của anh.
“Jihoonie, anh đã rất yêu em đấy”
Một quán rượu ven đường, giản dị đủ để giấu sự hiện diện của họ. Cảm xúc mà cả hai đều rõ bật ra thành lời, lần đầu tiên nó thực sự có hình dạng, không phải là thứ mơ hồ luôn được giấu. Jeong Jihoon ngẩn người, tại khoảnh khắc mà hắn ghét nhất.
- Em không muốn nghe.
“Nhưng hết mất rồi, vậy nên đừng tới trụ sở tìm anh nữa”
Người đối diện im bặt, dường như hắn chưa tiêu hóa được hết những thông tin đột ngột này. Hoặc chỉ đơn giản là không tin được cái người hắn nghĩ đã luôn thuộc về mình sẽ nói ra những lời như vậy.
Tính chơi lạt mềm buộc chặt à?
“Anh có thể từ chối mà, nếu như anh thấy khó chịu”
Hắn quá hiểu con thỏ này, luôn nghĩ cho người khác, quá hiền lành để làm tổn thương một ai đó, hiền lành đến ngu ngốc. Hyung là kiểu người sẽ không chủ động chấm dứt một mối quan hệ nào đó, kể cả nó có khiến anh đau ra sao.
Ly rượu nhỏ cứ đong đưa qua lại trên những ngón tay, hắn cười một nụ cười khổ như thể kẻ bị bỏ rơi là mình, bên trong lại không giấu được sự tự tin của kẻ cầm thế chủ động.
“Mình vẫn có thể là bạn bè mà”
Doran nhìn hắn yên lặng một lúc lâu, đến bao giờ con mèo ích kỉ này mới chịu buông tha anh, mất bao lâu nữa hắn mới nhận ra mọi trò thao túng dở tệ của mình đã hết vị.
Anh uống cạn ly trong tay mình.
“Em thì sao Jihoon? Em sẽ thực sự coi anh là bạn à?”
Liệu có phải là một câu hỏi khó không?
Jihoon ra ngoài, làm tình với các cô gái. Đôi ba lần kéo lấy anh kể về chuyện tình của bản thân, về việc người này rất yêu hắn, người này đã bỏ hắn, người này hắn không còn hứng thú. Tất cả không phải để khoe—mà để thấy cách bờ môi Doran mím lại, ánh mắt thoáng cụp xuống rồi cố che đi nỗi tủi thân trong lòng, ghen tị và bất lực.
Để thấy anh đau vì mình.
Và một phần bệnh hoạn trong hắn… rất hài lòng.
Với hắn, đó không chỉ là sự chú ý.
Đó là quyền lực.
Là cảm giác bản thân có thể định đoạt tâm trạng của một người.
Là biết rằng dù có bước đi xa đến đâu, Doran vẫn sẽ đứng sau lưng mình, chờ mình ngoái lại.
Không trả lời được.
Sao mà kẻ trên vạn người lại có thể tự nhận bản thân thối nát được chứ.
Doran lẽ ra nên nói ra sự thật này từ lâu. Đáng lẽ anh không nên do dự — sự ngập ngừng của anh chỉ khiến Jihoon trượt sâu hơn vào cái hẻm tối của sai lệch và ích kỷ. Anh tưởng mình đã buông bỏ tình cảm này, nhưng thói quen vẫn vô thức chiều theo mọi yêu cầu của hắn, như một lời hứa cũ không thể dứt.
Nhưng vậy đã đủ rồi.
Jihoon tự cho mình quyền coi thường cảm xúc của anh, coi thường đồng đội của anh, coi thường cả những người anh yêu quý.
Đến mức này… là quá xa rồi.
“Hyung…”
- Anh không quan tâm nữa đâu, đừng động đến những người quan trọng với anh.
Doran biết rõ, những sự đeo bám gần đây chỉ để ra oai với Moon Hyeonjun, sau cùng vẫn là nói về bản thân, về cô người yêu siêu mẫu nào đó. Để kiếm cảm giác thỏa mãn trước những nỗi đau do mình tạo ra. Anh đặt ly rượu xuống bàn.
“Chầu này anh trả nhé”.
Doran đứng phắt dậy, tay siết chặt chiếc điện thoại rồi nhét vội vào túi. Anh quay lưng đi, để lại hắn vẫn ngồi đó - trơ ra giữa không gian lặng, mắt trống rỗng còn chưa kịp hiểu rõ thực tại.
TẠI SAO MỌI THỨ LẠI KHÔNG CÒN THEO Ý HẮN?
Một cái kéo tay giữ Doran lại, bất giác, không kịp suy nghĩ. Người vốn luôn điềm tĩnh, tự tin, giờ lại loạng choạng với khuôn mặt nhăn nhó. Rượu chưa ngấm, nhưng mồ hôi đã túa trên trán, rát bỏng nơi lòng bàn tay nắm lấy cổ tay kia.
Sao em lại bày ra khuôn mặt đấy, sao em lại tỏ ra như mình đã đánh mất anh?
Doran nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay đang run kia, những ngón tay nhỏ chai sạn đặt lên mu bàn tay đang đỏ ửng, mát mẻ như muốn xoa dịu tâm trạng bất ổn của hắn.
“Em đưa anh về”
- Được thôi.
----------------------------------------
Đường về kí túc xá T1 cách quán rượu họ ngồi không xa, đi bộ chậm lắm cũng chỉ tầm 15 phút sẽ đến. Hai người như hiểu ý dừng lại dưới công viên gần đó, họ đều nhận ra đây là lần cuối. Lần cuối mà hắn có thể cứu vớt được mối quan hệ này, lần cuối để anh dứt ra khỏi chuỗi đau đớn kéo dài âm ỉ trong lòng.
Tưởng chừng như sẽ có vô vàn điều muốn nói, nhưng trong lúc quan trọng thế này cổ họng Jihoon như ứ nghẹn lại. Hắn không biết phải làm gì.
Người ta nói mỗi khi một mối quan hệ mất đi sẽ có một lần hồi quang phản chiếu, hắn không muốn là lúc này. Những kí ức khi còn ở DRX, GenG hiện về, những hành trình hắn đi qua cùng anh, tất cả đều hiện lên dồn dập như một thước phim. Ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm mà anh luôn dành cho hắn.
“Bọn em là bạn cùng phòng 2 năm đó”
“Jihoonie, để đồ gọn vào chứ”
“Cảnh này không thể tùy tiện cho người khác xem được đâu, nhưng em thì được”
“Vào duo chung với em đi mà Doran”
“Anh muốn trẻ lại năm 19”
“Chovy năm 19 là một đứa trẻ ngây thơ”
“Choi Hyeonjoon à, em bảo anh tạo cỗ máy thời gian đi mà”
- Cả nhà thấy sao ạ?
“Em thấy đáng yêu lắm”
“Mình sẽ giận anh ấy”
“Chovy đi rồi, mình sẽ mất ngủ nhiều đêm”
Jihoon bất giác thấy khó thở. Từ trước tới giờ, hắn luôn nhận — nhận sự quan tâm, nhận tình cảm, nhận sự hiện diện bền bỉ của anh. Nhưng hắn chưa từng trao lại thứ gì đủ để gọi là xứng đáng.
Khi mắt cáo ngà say nhìn lại người anh từng yêu, anh thấy mà, thấy dáng vẻ luống cuống đờ đẫn của hắn.
Có lẽ em đang rối lắm, rối vì anh chẳng còn là người mà em biết.
Một cảm giác nhoi nhói trong tim buộc anh phải là người mở lời.
Tay mềm nhẹ nhàng nâng, chạm vào những lọn tóc còn lấm tấm mồ hôi của Chovy, cơ thể hắn bỗng run lên như có điện chạy qua. Ngẩng lên thấy anh đang nhìn hắn cười hiền:
“Em không cần phải nói gì hết, Jihoonie”
Ngón tay nhẹ trượt xuống, đến vành tai đang đỏ ửng của Chovy bất giác dừng lại, hắn nắm chặt lấy cánh tay đang sắp rời khỏi mặt mình, gấp gáp tiến đến.
Gần quá.
Không giữ… sẽ tuột mất.
Môi mềm cảm thấy có gì đó lướt qua, một đợt nóng ập đến ngay sát khuôn mặt còn đang ngơ ngác. Doran cứng đờ người lại, suy nghĩ muốn buông bỏ vừa nhen nhóm lập tức vỡ vụn thành nỗi sợ. Anh lùi lại trong vô thức, nhưng chưa kịp nghĩ gì Jihoon đã bị hất mạnh sang bên.
Một bàn tay thô ráp kéo giật anh lại, lực quá mạnh khiến anh mất thăng bằng, vô thức ngã về lòng người kia. Mùi khói quen thuộc tỏa ra khi anh được bao quanh bởi bắp tay mát lạnh ấy.
Là Moon Hyeonjun.
“Em đang làm gì ở đây vậy?”
Doran ngơ ngác nhìn người đi rừng của T1, gã đang tức giận. Gân xanh nổi đầy trên bàn tay đang ôm chặt anh đến mức khó thở. Những ven máu hiện rõ trên trán và cái lườm như muốn nuốt sống kẻ đang nằm dưới đất kia. Hai tay vòng qua người anh, khóa chặt đầu và hông như muốn ép từng tấc thịt trên người hòa vào gã.
“Tuyển thủ Chovy đang làm cái đéo gì với top nhà tôi vậy?”
Anh cảm nhận được hơi thở nặng nề ấy, bàn tay run run ép chặt eo, nhưng trên vai vẫn chỉ đặt lực rất khẽ đủ để đầu anh dựa vào ngực mình.
“Bỏ ra, cậu đang làm Hyeonjoonie đau đấy”
Jihoon lồm cồm đứng dậy, miệng còn khẽ liếm môi kiểm tra vết thương. Sự kiêu ngạo trên khuôn mặt hắn — thứ gương mặt vốn được fan mê mẩn — lại càng khiến Oner nổi điên.
Bao lời nói bóng gió do hắn tung ra, bao tin đồn, bao hành động lén lút níu kéo làm phiền anh… tất cả đã đè nặng trong lòng Oner từ lâu.
Người mà gã yêu đến phát điên.
Đôi môi mà gã không dám chạm vì lo anh sợ.
Cơ thể mà gã luôn muốn bảo vệ nhưng chưa bao giờ dám giữ quá chặt.
Giờ đây lại bị một thằng đồng đội cũ không danh phận đụng vào.
Điên chứ, chỉ hận lúc nãy không giã nát cái bản mặt đắc ý của hắn. Gã thả lỏng đứa nhỏ đang ngơ ngác trong lòng, bẻ những khớp ngón kêu “Rắc” một tiếng. Đến khi nắm đấm giơ lên, Doran mới nhận ra vấn đề, anh chạy lại bắt lấy cánh tay đang trên cao chực chờ đục xuống mặt của tên kia.
Siwoo từ trong quán cafe đối diện đã chạy ra từ khi nào, anh đã kéo Chovy ra phía sau, luống cuống một tràng:
“Hyeonjun-sii, bình tĩnh lại đã, đừng động tay động chân”
Oner không nghe, chiều cao tuy ngang nhau nhưng với tam đẳng đai đen như gã thì đám lìu tìu này không đáng để vào mắt. Điều duy nhất khiến gã đứng yên… là bàn tay Doran đang ghì chặt lấy cổ tay mình.
Sợ em làm hắn bị thương à?
“Junie, đây là chuyện của anh, không liên quan gì đến em hết”
Lời nói của anh như nhát dao chặt đứt mọi ảo tưởng, cơn giận phút chốc ngừng lại. Nực cười thật, chẳng hiểu gã nghĩ gì mà lại lao vào lo chuyện bao đồng, dù sao với anh thì gã chỉ là người ngoài cuộc, cũng chẳng khác tên không danh phận kia là bao. Gã nở một nụ cười khổ, châm chọc bản thân tự mình làm quá lên.
“Em sẽ chờ ở đây”
Oner thu lại bàn tay đang giận run của mình, lùi về sau Doran một bước, cứ ở đó chẳng rời đi. Khí thế vẫn áp bức, gã cứ đứng sững vậy như một vệ thần che chở sau lưng anh. Gã muốn đảm bảo con mèo kia không làm ra chuyện ngu dốt gì nữa, bởi lẽ gã cũng không dám chắc mình sẽ nhịn thêm được.
Doran lo lắng bước chậm đến cạnh Chovy, thấy hắn vẫn ổn thì hít một hơi sâu.
Phải chấm dứt chuyện này ngay lập tức.
“Jihoon à, em đã có một nơi rồi mà. Một nơi tốt, một nơi dài hơn năm 20 của chúng ta”
Anh biết, anh biết bản chất đứa trẻ này không xấu xa, chỉ là …vô định. Sẽ có người rời đi, sẽ có kẻ ở lại, Jeong Jihoon lại sợ sự vô thường này. Có lẽ chính vì vậy mà sự chắc chắn xuất phát từ tình yêu của anh khiến hắn thấy như một hầm trú an toàn.
Jihoon à, điều đó đâu có giống nhau.
Sẽ thật tệ nếu em coi anh là chỗ dựa tạm bợ chỉ vì em sợ cô đơn.
Em làm điều mà em luôn kinh tởm, chỉ để giữ lại anh.
Em yên lòng, vậy anh sẽ đặt những nỗi đau còn lại ở đâu?
“Anh vẫn sẽ ở đây”
Lời cuối, là một lời hứa.
“… khi đó hãy đối xử với anh như những người khác nhé?”
Đến nước này cũng chẳng thể giữ được, vậy phải làm gì? Vô vàn câu hỏi rối như tơ vò trong đầu nhưng lại mờ như nhiễu sóng, chẳng còn cách nào cả. Chovy đờ đẫn nhìn anh, nhưng Doran chẳng còn muốn bận tâm nữa.
“Jihoon nhờ anh nhé ạ”
Siwoo nhìn vào ánh mắt như trút được vô vàn gánh nặng của Doran, anh hiểu mà. Son Siwoo đặt tay lên vai midlaner vẫn đang bất động, lay nhẹ. Anh xoay lưng bỏ lại đứa trẻ mình từng hết lòng yêu thương, người bạn chung phòng anh luôn chăm bẵm, người đồng đội anh đi chung bao mùa giải,… người chẳng bao giờ đối mặt với nỗi sợ giấu kín trong lòng.
Hắn ngước lên nhìn, định gọi gì đó nhưng chiếc áo đấu nametag ONER đã che hết bóng lưng Doran, cánh tay vạm vỡ choàng ngập vai anh. Gã ngoảnh mặt lại, ánh nhìn nhàn nhạt lướt qua Lenhends nhắm thẳng vào hắn như một lời cảnh cáo, rồi lại vươn tay kéo anh đi sát về phía mình.
Chẳng biết trước đó đã vô địch bao nhiều lần.
Chẳng quan tâm sau này sẽ đạt được bao nhiêu thành tích.
Chỉ biết rằng đêm rượu hôm ấy, có người đã thua trắng trước Đại Hoàng Lan của T1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store