V
Nói xong, Moon Hyeon Joon nhìn chằm chằm vào con Sóc nhỏ đang hoảng hốt kia, lòng tự nhủ về sau sẽ không được ngắm nhìn vẻ mặt của con Sóc này lần nào nữa.
"Hiểu rồi thì cậu đi đi, đừng có quấy rầy tớ nữa" Giọng nói của Moon Hyeon Joon thành công kéo Choi Hyeon Jun về với thực tại.
Sóc nhỏ lắp bắp "Cậu, cậu ... thích con trai sao?".
Moon Hyeon Joon: "Ừ".
"Thật, thật không thể được luôn đó" Choi Hyeon Jun mất tự nhiên nói.
Moon Hyeon Joon thấy cậu như vậy, trong lòng từ từ trầm xuống, cố gắng bóp chết hi vọng cuối cùng. Cái tên đầu đất thô kệch này vậy mà không hề nhận ra chút nào, hơn nữa còn bắt đầu lúng túng đến mức không thể nói chuyện nổi. Viễn cảnh này, Moon Hyeon Joon sớm đã nghĩ đến rồi.
Moon Hyeon Joon dứt khoát quay mặt đi, nói "Được rồi, giờ thì cậu đi đi, đừng tìm tớ nữa, cũng đừng liên lạc với nhau nữa".
Nói xong liền bỏ vào phòng, đứng sau cánh cửa đóng chặt. Lần đầu mạo hiểm trong đời lại nhận được kết quả thê lương đúng như suy đoán.
Cho nên mới nói, lí trí cái gì, dè dặt cái gì cơ chứ, toàn tự lừa mình dối người. Cẩn thận từng li từng tí với người không thể đáp lại tình cảm của mình làm gì.
Moon Hyeon Joon tựa lưng vào cửa, trong lòng đau đớn không nguôi, sau này không còn Choi Hyeon Jun nữa thế giới của Moon Hyeon Joon sẽ rất u ám.
Rồi sẽ ổn thôi. Moon Hyeon Joon thầm nghĩ sau này sẽ không cần phải giờ vờ giả vịt vui vẻ tham dự lễ cưới của người kia nữa. Cắt đứt tất cả, bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng nhân sinh mới của Moon Hyeon chưa tồn tại được quá 3 phút... Đã bị quấy nhiễu.
Cạch.
Cửa phòng đột nhiên mở, Moon Hyeon Joon đang tựa lưng vào cửa xém ngã nhào.
Moon Hyeon Joon lảo đảo, nhìn thấy con Sóc nhỏ đang dáo dác nhìn xung quanh. Hiển nhiên không nghĩ Moon Hyeon Joon lại tựa lưng vào cửa.
Moon Hyeon Joon "...".
Choi Hyeon Jun run rẩy nói lí nhí "Ở ngoài lạnh lắm, có thể cho tớ vào trong không?".
Moon Hyeon Joon vô cùng bực bội, nhưng thấy Sóc nhỏ chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng tanh nên cũng để cho cậu bước vào.
Choi Hyeon Jun rùng mình "Đúng là trong phòng ấm nhất".
Moon Hyeon Joon lạnh lùng lên tiếng "Cậu nghĩ tớ đang nói đùa à?".
Choi Hyeon Jun né tránh ánh mắt hắn, nói cũng không trôi chảy "Cậu... hiểu lầm gì à?".
Moon Hyeon Joon "...".
Choi Hyeon Jun cúi đầu, ngày càng luống cuống hơn.
Moon Hyeon Joon dứt khoát "Hiểu lầm cậu thích tớ" Như này sẽ doạ được tên thẳng nam này chạy mất dép.
Ai ngờ được rằng Choi Hyeon Jun ngẩng đầu, mặt mũi đỏ ửng, lúng túng đáp "Nếu... nếu tớ thật sự thích cậu thì sao?".
Đầu Moon Hyeon Joon nổ tanh bành. Tay bóp chặt hai vai Choi Hyeon Jun "Choi Hyeon Jun đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn tớ".
Choi Hyeon Jun vừa sợ hãi nhưng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ "Ai thèm đùa cậu".
Moon Hyeon Joon như đang không biết hiện tại hay ảo giác, cũng không biết mình đang nói cái gì "Cậu thích tớ?".
Choi Hyeon Jun mặt mũi như quả cà chua "Thế còn cậu thì sao?".
Moon Hyeon Joon nghẹn họng, tim đập như trống, sợ rằng mở miệng ra trả lời tim sẽ vọt ra ngoài mất.
"Tớ thích cậu" Moon Hyeon Joon mệt mỏi lên tiếng "Cậu đừng đem chuyện này ra trêu đùa tớ nữa!".
Choi Hyeon Jun mở to mắt, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi "Cậu thích tớ á? Không phải ghét tớ, dè bỉu tớ, nhìn tớ không vừa mắt à?".
Moon Hyeon Joon "...".
"Nhưng tớ không hề cảm nhận được mà" Choi Hyeon Jun nhíu mày.
Moon Hyeon Joon vừa thoát ra khỏi nỗi khiếp sợ, liền hỏi lại Choi Hyeon Jun "Cậu thích tớ à?".
Choi Hyeo Jun lí nhí đáp một tiếng ừ.
Moon Hyeon Joon tưởng mình còn nằm mơ "Từ khi nào?".
Choi Hyeon Jun mặt đỏ bừng, thành thật đáp "Đã... đã mấy năm rồi. Đại khái là từ khi Minseok và Minhyung bên nhau". Trước đây cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng từ khi Minseok và Minhyung bên nhau, còn tính đến chuyện cưới xin. Cậu liền phát hiện tình cảm của mình với Moon Hyeon Joon không thể dừng lại ở mức bạn bè lâu năm.
Choi Hyeon Jun luôn nhớ đến hắn, muốn ở bên con Hổ mập này cả đời. Một ngày không cãi nhau sẽ rất khó chịu. Cậu nghĩ rằng bản thân đã thích Moon Hyeon Joon. Nhưng thực sự tên Hổ mập này này trong mắt toàn thấy ghét bỏ cậu, không hề có chứa tí xíu loại tình cảm nào khác.
Choi Hyeon Jun đứng im mà suy nghĩ linh tinh, không biết được rằng đầu óc Moon Hyeon Joon đã loạn thành cái gì rồi.
Trong lòng Moon Hyeon Joon bây giờ vừa vui sướng lại vừa sợ hãi. Cho rằng đây là một hội tốt. Nhưng sau lại suy nghĩ liệu tên ngốc này có đang nhầm lẫn cảm giác dựa giẫm thành tình yêu không? Lúc nhận ra được rồi sẽ cong đít bỏ chạy mất sao?.
Từ bỏ liệu Moon Hyeon Joon cam lòng sao? Hắn cảm thấy mình không thể suy nghĩ được gì nữa rồi.
Không thể chịu đựng được nữa, đánh liều thôi. Tóm lấy con Sóc nhỏ đang ngơ ngác, hôn lên môi cậu ấy. Moon Hyeon Joon muốn xác nhận xem tên nhóc này có thật sự thích mình không.
Nhưng không nằm trong dự đoán của Moon Hyeon Joon, con Sóc nhỏ lúng túng, ngại ngùng nhắm chặt mắt lại.
Cuối cùng cũng đứt, dây thần kinh của Moon Hyeon Joon đứt rồi. Hôn sâu vào miệng cậu, như muốn nuốt luôn con Sóc nhỏ này.
Choi Hyeon Jun thở gấp, dứt ra "Cậu... đang đùa giỡn tớ ư".
Chưa kịp thở, đã bị Moon Hyeon Joon đè lên cửa hôn tiếp.
Cậu ấy không kháng cự mình, cậu ấy thực sự thích mình.
Moon Hyeon Joon đầu váng mắt hoa, thưởng thức niềm vui này.
Cho đến khi Moon Hyeon Joon lấy lại bình tĩnh, Choi Hyeon Jun nhìn hắn với ánh mắt vô cùng tội nghiệp "Chúng ta... có nhanh quá không?". Dáng vẻ vô cùng gợi dục, áo đã bị kéo lên. Thật sự chỉ muốn đè con Sóc này lên giường càng sớm càng tốt.
Moon Hyeon Joon chửi thề trong đầu.
Choi Hyeon Jun lại nói thêm "Cũng không tính là nhanh... tớ thích cậu cũng mấy năm rồi.. Á".
Ngu ngốc, tớ thích cậu đã hơn mười năm rồi.
Moon Hyeon Joon ôm ngang người cậu, ném thẳng lên giường trong phòng ngủ.
Choi Hyeon Jun mở to mắt, nói một câu như tự tìm đường chết "Cậu khoẻ thật đấy...".
Quần áo bị Moon Hyeon Joon lột ra gần hết, Moon Hyeon Joon mê luyến đôi môi này suốt hơn mười năm rồi. Không còn đường lui nữa.
(Xyn lỏi vì không biết viết xôi thịt ).
Mãi đến khi trời sáng, Moon Hyeon Joon vẫn không biết có phải mình đang nằm mơ không, ôm Choi Hyeon Jun vào lòng, nghĩ tới đêm qua, những chuyện điên cuồng vui sướng mà hắn muốn cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi.
Thật sự không chân thực một tí nào? Cứ như đang nằm mơ.
Đến khi Choi Hyeon Jun tỉnh dậy, líu ra líu ríu thầm mắng "Cậu thật sự muốn chơi chết tớ".
Moon Hyeon Joon "...".
Choi Hyeon Jun không thể ngờ Moon Hyeon Joon thế mà lại là tên cầm thú!
"Cậu thực sự thích tớ à..." Choi Hyeon Jun ló đầu khỏi chiếc chăn bông.
Moon Hyeon Joon bó tay bèn trả lời "Hôm qua còn chưa rõ sao?".
Choi Hyeon Jun sợ hãi, nằm im chớp mắt "Đã rõ". Hôm qua, Moon Hyeon Joon hỏi đi hỏi lại cậu rất nhiều lần, nói rất nhiều thứ, cứ như mắc bệnh thần kinh vậy.
"Cậu thích tớ hơn mười năm rồi sao" Nhìn vào mặt Moon Hyeon Joon hỏi thẳng.
Moon Hyeon Joon nghiêm túc trả lời "Ừ, thích cậu, yêu cậu hơn mười năm rồi".
Nhân sinh có bao nhiêu cái mười mấy năm, hắn muốn giao cho cậu mười mấy năm đầu tiên, cũng không ngại cho cậu mấy chục năm còn lại.
Đáng tiếc con Sóc ngốc này chỉ nghiêm túc được 3 giây.
"Mười mấy năm... tận mười mấy năm... tên Hổ mập chết tiệt này! Ông đây coi cậu là anh em, thế mà con mẹ nó trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến việc chịch tớ thôi sao!".
Moon Hyeon Joon "...".
Ăn bữa sáng cái con khỉ gì nữa, ăn con Sóc này cái đã.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store