6.
Mọi hành động, lời nói của Moon Hyeonjun đối với Choi Hyeonjun ngày càng thêm mập mờ khó đoán.
Cậu thường nhắn tin rất muộn cho em, kể với em đủ thứ trên trời dưới biển khiến cho dạo này em chẳng có đêm nào ngủ sớm và thường hay cười khúc khích một mình, điều này khiến bố mẹ ở phòng bên cạnh có phần hơi quan ngại.
Ở trên trường Moon Hyeonjun còn tấn công dữ dội hơn rất nhiều, chỉ cần có cơ hội là sẽ đi kè kè bên cạnh Choi Hyeonjun, chăm sóc cho em từng li từng tí, thi thoảng lại tặng em những món quà nhỏ xinh bất ngờ không vì dịp gì cả, tan trường cũng luôn đứng đợi em cùng về, đối xử với em dịu dàng hơn bất cứ ai. Choi Hyeonjun không ngốc đến độ không nhận ra những điều ấy đều vô cùng bất thường, có đôi lần em muốn hỏi thẳng, và thực sự đã nói ra được thắc mắc của bản thân, nhưng thứ em nhận lại được chỉ là câu trả lời đầy lảng tránh hoặc đối phương giả vờ không nghe rõ.
Thắc mắc tình cảm của Moon Hyeonjun một thì Choi Hyeonjun tự thắc mắc tình cảm của chính bản thân đến mười. Em rất đỗi bối rối, chẳng biết thực sự trái tim mình đang ra làm sao, có lẽ em đã thích Moon Hyeonjun chăng? Những dấu ấn của Jeong Jihoon có còn tồn tại bên trong hay không? Liệu nó đã biến mất hoàn toàn hay chỉ đơn giản là những cảm xúc ấy chỉ tạm thời bị dấu đi trong ngõ ngách nào đó của trái tim, chờ ngày trỗi dậy.
Những suy nghĩ mênh mang khóa Choi Hyeonjun vào một không gian riêng, cho đến khi chuông reo lên thỏ con mới bừng tỉnh mà quay trở về thực tại.
Choi Hyeonjun như bao người học sinh khác, cũng biết đói, thế nên em chạy xuống canteen tìm món bánh mình yêu thích để lấp đầy chiếc bụng sau hàng giờ đánh nhau với tri thức mệt rệu rã. Em tung tăng nghĩ về miếng bánh waffle thơm mềm, tưởng tượng ra bản thân đang cắn một miếng đầy ú ụ kem và dâu tây, khóe miệng không nhịn được mà cười tươi, trong người bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, sức mạnh của đồ ngọt quả thực là khủng khiếp.
Bước tới quầy bánh, Choi Hyeonjun hí hửng chọn lựa. Bên cạnh bỗng có bóng người, Choi Hyeonjun giật thót mình khi thấy người đó là Jeong Jihoon, bên cạnh vẫn là cô gái hôm nọ, thỏ con cảm thấy mình chính là người xui xẻo nhất thế gian. Tiếng nói cười của họ khiến em chẳng tài nào tập trung chọn bánh nổi, cảm giác nhói trong lòng dâng lên, nhưng không còn nhiều như trước, có lẽ bản thân em đã tập làm quen với điều đó, nỗi đau giờ cũng chỉ như kim chích (hoặc thực ra nó đã tan đi mà em không biết?).
Có bàn tay ai đó kéo em lại, kéo thẳng một mạch về một chỗ ngồi gần đó, trên bàn đã có sẵn waffle và americano. Còn ai vào đây ngoài Moon Hyeonjun. Cậu đã ngồi chờ em mãi, và trong lòng có hơi thấp thỏm khi nhìn thấy em đứng cạnh Jeong Jihoon như vậy.
- Anh làm em hết hồn... Lần sau có gì gọi em lại là em biết rồi mà.
- Đứng nhìn crush bên cạnh người yêu mà không buồn chắc, anh phải hành động ngay không bánh bao lại ỉu mất.
- Em ổn mà.
- Anh không tin đâu.
Giữa hai người bỗng rơi vào khoảng lặng. Choi Hyeonjun quan sát thái độ của người bên cạnh, cậu ấy không nhìn em mà nhìn về hướng xa xăm nào đó, trông vẻ mặt không mấy vui vẻ. Dù vậy, chính em lại là người đang vui trong lòng ngay lúc này. Em cảm thấy Moon Hyeonjun luôn quan tâm tới cảm xúc của em, muốn em luôn vui và tránh xa những nỗi buồn.
Hộp bánh được đẩy tới trước mặt Choi Hyeonjun.
- Ăn đi.
- Cho em ạ?
- Còn ai vào đây nữa.
Choi Hyeonjun tủm tỉm cười nhìn Moon Hyeonjun, miệng xinh cắn bánh nhai nhom nhom.
...
Sau kì thi cuối kì đầy mệt nhọc, căng thẳng, nhà trường thông báo tổ chức School Camp cho học sinh toàn trường, địa điểm tại một khu rừng sinh thái dưới chân núi phía đông. Các lớp học cũng vì thế mà rôm rả không ngừng, các bạn nữ thì bàn nhau về quần áo, đồ ăn, chụp hình, đám con trai lại cùng nhau nghĩ ra đủ thứ trò chơi, chờ khi tới nơi là sẽ quậy banh nóc.
Jeong Jihoon rủ Moon Hyeonjun sang soạn đồ cùng. Moon Hyeonjun thấy kể từ ngày bạn mình có người yêu, lúc nào cũng thấy nó thích chải chuốt thơm tho, lâu lâu lại tìm tới cậu xin lời khuyên gì gì đó để dỗ bạn gái đại loại vậy, giờ thì lôi cả cậu sang nhà để chọn lựa quần áo cùng.
Jihoon vừa pack đồ vừa kể về câu chuyện tình yêu của mình. Nào là cách họ gặp nhau, trò chuyện như thế nào, ai là người chủ động ngỏ lời trước, cô gái kia đã nhận lời tỏ tình của cậu ta ra sao. Đối với Moon Hyeonjun thì chuyện này xảy ra như cơm bữa, cậu quá quen rồi, nhưng qua lăng kính của kẻ si tình Jeong Jihoon thì cảm giác như mọi lời cậu ta nói ra đều được phủ một lớp mật, ngọt ngào vô cùng.
- Còn mày thì sao? Dạo này chẳng thấy đi cùng em nào nữa vậy?
- Thế à?
- Ừ, bình thường mày mập mờ một lúc cả mấy người, mỗi hôm lại thấy tung tăng khoác tay một em, vậy mà mấy nay lại chẳng có ong bướm nào xung quanh.
Moon Hyeonjun không đáp, và cậu cũng chợt nhận ra bản thân hoàn toàn cũng đã quên mấy cô nàng mình khi trước hay nhắn tin trò chuyện, người gần nhất cũng đã hơn 1 tháng rồi không còn tương tác, tin nhắn cuối cùng là nút like của cậu thả.
- À mà tao thấy mày hay đi cùng Hyeonjun lắm, hai đứa mày thân hồi nào thế?... Nhưng mà, hành động của mày hơn vượt chữ ''thân'' đấy nhé, đổi đối tượng à?
- Ờ. Nhưng tán trai dễ hơn tao nghĩ, hoặc có lẽ do thằng nhóc đó ngốc quá, chẳng cần làm gì nhiều. Nó đòi tao xác nhận tình cảm suốt, nhưng tao thích chơi mập mờ hơn nên dễ gì tao nói. Tán chơi chơi thôi, ăn bánh bèo riết ngán.
- Mày có chắc là mày không làm gì nhiều không? Đến tận quán cà phê làm cùng người ta, hôm nào cũng đều đặn waffle với americano, không thì red velvet, short cake, cũng vì nó mà mày cho mấy mối ngon hơn gấp trăm lần mà thường mày sẽ chẳng bao giờ bỏ qua ăn bơ đẹp. Chưa thấy ai chơi chơi mà kì công cỡ này đấy Moon Hyeonjun ạ.
- ...
Moon Hyeonjun chẳng nói gì nữa, tập trung vào màn hình rồi lướt đi trong vô định, câu nói của Jeong Jihoon khiến cậu để tâm đôi chút, nhưng cũng chỉ đôi chút mà thôi, Moon Hyeonjun vẫn nghĩ là do cậu đơn giản là muốn mập mờ thêm với nhóc con này thêm chút nên mới cố tình làm vậy, không có gì vượt quá mức chơi đùa.
Jeong Jihoon cũng không mấy để ý nữa mà lúi húi chọn đồ, trông cậu ta chẳng khác gì đứa trẻ con đang háo hức vì sắp được đưa đi chơi xa.
Và cuối cùng ngày đi trải nghiệm cũng đã đến. Choi Hyeonjun không thoát khỏi cái cảm giác vui thích khi sắp được tham gia những hoạt động như vậy. Em dậy từ sớm, ăn sáng đầy đủ, xem lại đồ đã soạn ra từ mấy hôm trước, cuối cùng là chải chuốt một chút trước khi lên đường tới trường.
Choi Hyeonjun tự ngắm mình trong gương và tự cảm thấy hài lòng với bộ đồ hôm nay mình khoác lên. Em lấy điện thoại trên bàn, miệng xinh khẽ cong lên, thuận tiện nhấn chụp một kiểu trước gương.
Tin nhắn từ Moon Hyeonjun truyền tới, Choi Hyeonjun bấm vào xem rồi định trả lời như thường, xui thế nào mà em lại bấm nhầm nút gửi khi gợi ý gửi ảnh hiện lên ngay sát thanh gõ phím.
Tốc độ xem của Moon Hyeonjun nhanh hơn tốc độ thu hồi của Choi Hyeonjun, em thực sự chẳng biết giấu mặt mũi đi đâu.
''Cười xinh thế'' - Tin nhắn của Moon Hyeonjun sau bức ảnh đó lại càng khiến Choi Hyeonjun muốn ném luôn cái điện thoại ra ngoài cửa sổ cho rồi.
Chẳng thèm xem Moon Hyeonjun nhắn gì nữa, Choi Hyeonjun quyết định đi tới trường, giờ cũng gần tới thời gian tập trung rồi. Trên đường đi, khoảnh khắc xấu hổ ấy cứ tua đi tua lại trong đầu em mãi, Choi Hyeonjun chỉ hận bản thân không có cách nào khiến cái đầu mình dừng hoạt động một chút, chứ không cứ mãi thế này thì em sẽ chết chìm trong sự khúm núm với chính mình.
May sao khi tới nơi, nhờ có đám bạn nhiều chuyện mà Choi Hyeonjun đã tạm thời tránh xa được cái vùng kí ức đáng quên kia mà vui vẻ cười cười nói nói cho đến tận khi mọi người bắt đầu di chuyển lên xe.
Ngồi trên xe, Choi Hyeonjun theo thói quen ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về phía khung cảnh bên ngoài, đầu lại bắt đầu tuôn ra cả một dòng chảy suy nghĩ. Em thấy bản thân suy tư quá nhiều về chuyện tình cảm với Moon Hyeonjun mãi thế này chẳng hay, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn những suy nghĩ y hệt nhau, không thoát ra được, không để tìm được đúng nút thắt để tháo gỡ, không tìm được tờ hướng dẫn xem mình nên làm gì tiếp theo. Choi Hyeonjun đưa ra quyết định trong buổi làm tới sẽ nhờ Ryu Minseok tư vấn thử xem sao, trông cậu ấy có vẻ là một người có tình nghiệm tình trường, chắc chắn sẽ nhận được lời khuyên hữu ích.
Chiếc xe đã ngừng lăn bánh, dòng suy nghĩ của Choi Hyeonjun cũng tạm thời dừng lại. Khu rừng được phủ kín bởi những cây thông, tùng, bạch dương với những vòm lá xanh rì, bầy chim sẻ đậu trên cành cao, tiếng ríu rít chim kêu như một nốt nhạc du dương hòa cùng tiếng xào xạc của làn gió mát, nếu để ý kĩ còn nghe được tiếng nước chảy róc rách từ phía sâu.
Choi Hyeonjun thở ra một hơi đầy sảng khoái, em hy vọng mình sẽ có những kỷ niệm đẹp ở nơi đây.
---
Cảm ơn những ai đã đọc tới đây. ><
Chắc mọi người cũng coi lịch đối hết rồi ha=)))) HLE với T1 luôn mới chất=))))) Mấy cái viễn cảnh chúng mình tưởng tượng ra đến thật rồi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store